14$

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray dùng lực đấm mạnh vào một gốc cây nọ, sự gồ ghề của cây rất nhanh sau đó đã khiến tay anh rỉ máu. Đau đớn ngày càng lớn, anh càng ra sức đấm thật mạnh như muốn trút hết mọi sự bất bình của mình vào. Những ngày qua đi lang thang, vừa kiếm ăn vừa kiếm Erza đã bào mòn sức lực của Gray. Hơn thế nữa cái ngọn núi quái quỷ này chẳng có thứ gì có thể nhét vào mồm hết, anh đang rất đói, vừa đói vừa khát. Nhưng mà...

"Không khóc được. Đau quá! Nhưng vẫn không khóc được."

Kế hoạch của Gray là: tích tụ nước mắt. Khóc càng nhiều thì sẽ tích được càng nhiều, đến lúc đó anh sẽ có nước để uống, giải quyết được cơn khát của mình. Tuy nghe hơi ghê nhưng mà đến thời khắc này thì đây là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Tuy nhiên đó chỉ mới là kế hoạch mà thôi, trên thực tế là anh không rặn ra được giọt nước mắt nào cả.

Thời tiết hôm nay cũng rất biết cách trêu đùa Gray, nhìn thế nào cũng chỉ thấy nắng, mà còn là nắng gắt nữa chứ..

Gray bất lực nhìn khu vực hoang sơ xung quanh mình, chậm chạp di chuyển, anh đang đi ngược theo hướng gió. Gió ở đây rất kì lạ, nó chỉ thổi theo một hướng, cũng chẳng mang theo một hơi mát mẻ nào, lại còn khiến anh có cảm giác hơi tê tái. Không phải tê tái vì lạnh mà là vì đau.

Ngọn gió ấy ngày càng lớn, mỗi cơn gió như cứa vào da vào thịt Gray khiến anh chùng bước. Càng ngày bước chân của anh càng nặng nề, không biết vì cơn đói hay ngọn gió này rút hết sức lực của anh, hay là vì cả hai đây. Con đường trước mắt cũng mờ dần, Gray ngã quỵ xuống đất, chống hai tay trên nền đất thở dốc.

"Ngọn gió chết tiệt!" Anh cười bất lực, thì thào chửi rồi cả cơ thể đổ rạp xuống mặt đất.

Lúc tỉnh dậy đã không biết qua bao lâu, nhưng lúc này cơn gió kia đã ngưng hẳn. Gray lồm cồm bò dậy, toàn thân như bị rút cạn sức lực, anh cảnh giác quan sát xung quanh.

Đây vẫn là nơi khi nãy anh ngất xỉu nhưng mà... cái thứ gì thế kia? Cái thứ gì đang lúc nhúc loi nhoi bên đó vậy?

Xanh, đỏ, hồng, vàng. Ô hô!

"Tìm thấy rồi!" Tuyệt lắm! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Gray!"

"Anh Gray!"

Sting và Natsu gần như hét lên cùng một lúc, đây chính là phản ứng mà Gray muốn thấy. Xuôi theo sự sợ hãi của bọn họ, anh tiếp tục đe dọa.

"Tụi bây chết chắc rồi, Erza sẽ sớm đến đây thôi."

"Erza sao?" Natsu run rẩy, Sting bên cạnh cũng sợ hãi theo mà hét lên một tiếng.

"Sao chú lại sợ chứ?" Natsu hỏi.

"Ờ ha!" Sting đáp.

"Gray ơi cứu tôi với! Tôi bị Natsu và Lucy ép đó." Happy trốn sau lưng Gray, mách lẻo với anh. Nếu có Lucy ở đây chắc hẳn cô nàng đã giãy nảy lên lâu rồi.

"Nhắc mới nhớ, Lucy đâu rồi?" Từ lúc tìm thấy Natsu đến giờ, Gray không hề thấy cô bạn pháp sư tinh linh của mình đâu hết.

Câu hỏi của Gray như một hồi chuông thức tỉnh Natsu, anh nhanh chóng bật dậy, lửa phừng phừng lên.

"Đúng rồi! Tôi phải đi cứu Lucy."

"Lucy bị gì sao?" Gray không hiểu hỏi lại.

"Chuyện dài lắm tao sẽ kể sau."

"Aye~~"

Nhiệm vụ hàng đầu của nhóm Fairy Tail hiện giờ là: Giải cứu Lucy.

" Có mày ở đây thì tốt quá Gray, đi cứu Lucy thôi nào!"

"Được thôi. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cứu Lucy thôi nào."

"Aye sir!!!"

Nhiệm vụ hàng đầu của nhóm Sabertooth hiện giờ là: Đi tìm Yukino. Nhưng vì...

"Tôi nghĩ Yukino có liên quan đến vụ này. Nên giải quyết nó thôi Lector!"

"Hey, không hổ danh là Sting của tôi."

Bọn họ nóng máy lên rồi đây.

"Tìm thấy rồi lũ chuột nhắt."

Tiếng ồn đã thu hút Finn, hắn bình tĩnh đi tới, tay nhàn nhã đút vào túi quần. Xem kìa! Hình như có thêm một con chuột nhắt đến nạp mạng cho hắn rồi đây.

"Đến đúng lúc lắm tên khốn. Bọn tao đang định tìm mày đấy." Natsu phấn khích gầm lên, sau đó không ngần ngại lao vào người hắn.

"Tiếng gầm của hoả long."

Tên Finn tạo ra một màn chắn gió trước mặt, ngăn cản hỏa long hống của Natsu. Hắn cười lên một cách đắc ý nhưng khóe mắt lại hướng về phía sau nơi một cậu tóc vàng nào đó đang phục kích.

"Bạch long trảo kích."

"Haha đồ ngốc!"

Finn nhảy lên né chiêu không quên giễu cợt đối thủ, cơn gió của hắn cũng rạo rực tấn công Sting. Cùng lúc đó, Gray được Happy túm áo từ đâu bay tới, hình xăm đen trên người chứng tỏ anh đang ở thể sát quỷ sư.

"Tạo băng bạc."

Ngay lập tức toàn bộ cơ thể Finn bị đóng băng thành một khối lớn, rơi xuống mặt đất. Nhìn khối băng yên tĩnh dưới mặt đất, Happy dần dần hạ cánh, nhưng cậu vẫn còn một chút cảnh giác.

"Thành công rồi sao" Sting bò dậy hỏi, anh không tin chỉ mới nhiêu đó mà hắn đã ngủm.

"Tôi chưa biết sức lực của tên này ra sao nên chưa biết được." Gray vuốt tóc, thở một hơi rồi quay sang Natsu.

"Giờ thì mày kể chuyện được chưa? Lucy làm sao?"

"Mày phiền quá đó Gray, đã bảo chuyện dài lắm từ từ kể mà." Natsu từ nãy giờ vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào khối băng, trả lời qua loa.

"Cái thằng này có tin tao chọt mắt mày không? Mày không kể sao tao nắm được tình hình mà giải cứu Lucy."

"Nhưng mà chuyện dài lắm tao kể không kịp đâu."

"Thì kể vắn tắt thôi."

"Kể vắn tắt thì sao mà đủ được."

....

"Các anh đừng cãi nhau nữa mà." Sting bất lực đứng ra ngăn cản cuộc tranh cãi vô bổ này.

"Hey, đúng là Fairy Tail mà." Lector nhún vai.

Tuy nhiên một lời nói sao có thể ngăn cản được hai con người nọ, bọn họ vẫn cứ thế cãi nhau, không ai chịu thua ai. Lúc này một tiếng rắc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Sát quỷ sao?" Khối băng vỡ ra, mái tóc đỏ kiêu hãnh tung bay theo cơn gió.

"Chết tiệt!" Gray nghiến răng.

"Đúng là một ma thuật thú vị." Tên Finn hứng thú cười, đây là lần đầu tiên hắn gặp người sử dụng ma thuật này. Nhưng mà...

"Người sử dụng ma thuật này lại không thú vị xíu nào." Nụ cười của hắn rạn nứt.

"Ai đời lại sử dụng thuật sát quỷ để đấu với một thực linh nhân chứ."

"Thực linh nhân sao? Là cái quái gì?" Gray lầm bầm, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy đó.

"Tại mày đó Natsu!" Anh ấm ức quay sang Natsu trách móc.

"Mắc gì tại tao?" Natsu chấm hỏi.

"Nếu mày kể mọi chuyện ngay từ đầu thì có khi tao lại có cách giải quyết khác rồi."

"Tao đã bảo chuyện dài lắm sao mà kể hết được."

"Thì kể vắn tắt thôi."

"Kể văn tắt thì sao mà đủ được."

....

Sting bất lực đỡ trán, bọn họ lại cãi nhau nữa rồi mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chủ đề này. Mấy anh ơi làm ơn đi, đang trong trận chiến đó.

"Gray cẩn thận!"

Cuộc cãi vã kết thúc khi một đĩa gió lớn quay tròn liên tục phóng đến chỗ Gray. Natsu theo mệnh lệnh của Lucy mà cơ thể tự động chạy tới kịp thời kéo Gray ra khỏi đĩa gió của Finn. Chiếc đĩa gió lạc mất mục tiêu mà lao thẳng vào mấy cái cây đằng sau, chém ngọt xớt.

Gray hú hồn, tâm hồn còn đang lơ lửng chưa về. Sau vài giây hoàn hồn, miệng mới mấp máy cảm ơn cậu bạn Natsu. Nếu anh trúng cú đó chắc cơ thể cũng chia làm hai nửa rồi.

"Cảm ơn tao làm gì? Mày nên cảm ơn Lucy chứ, cô ấy mới là người giúp mày." Natsu như không tin nói lại, anh có giúp Gray đâu mà cảm ơn anh làm gì chứ?

Trong lúc đó Lucy ở một chiều không gian nào đó đang bất lực. Nói vậy sao mà Gray tin được cơ chứ.

"Bạn trai của cô thú vị thật đấy!" Julia từ nãy giờ ở đằng sau quan sát thích thú cười ra tiếng.

"Chị không biết sao? Ở Fiore anh Natsu nổi tiếng lắm đó." Yukino ở bên cạnh vui vẻ bồi thêm, có vẻ cô nàng quên mất Julia không phải là người ở Fiore.

Julia cũng không bắt bẻ Yukino, chỉ nhìn Lucy rồi cười một cách bí ẩn.

"Bạn trai gì chứ?"

Lucy lầm bầm nói, né tránh ánh mắt của Julia, cố gắng tập trung vào màn hình trước mặt.

"Lucy đâu?" Ở phía bên kia màn hình, Gray bị câu nói của Natsu làm hoang mang.

Natsu không kiêng dè chỉ về phía Finn, sau đó lại hất hàm tỏ vẻ Lucy đang ở đó đấy.

Gray "???"

Lucy "..."

Finn "..."

Gray nhìn chằm chằm Finn một hồi lâu, sau đó lại chân thành gật đầu cảm ơn. Có vẻ anh hiểu ra đôi chút rồi. Thì ra thực linh nhân là như vậy sao.

Finn "???"

Lucy "..." Không cần thiết phải làm vậy đâu Gray à.

Julia và Yukino cũng vì hành động của anh mà ôm bụng cười lớn, không tiếc lời khen hội Fairy Tail toàn những người thú vị.

Lucy bất lực nhìn bọn họ, làm ơn đừng thoải mái như đang xem phim hài vậy chứ.

....

"Nè đừng làm trò hề ở đây nữa!" Từ nãy tới giờ bị xem thường khiến Finn cảm thấy bực bội, hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn rồi đấy.

Sting ở một bên đứng xem cũng vui vẻ cười, nhưng nụ cười của anh rất nhanh chóng liền vụt tắt. Tại sao bầu trời lại đột nhiên về đêm thế này? Nơi này... không, là toàn bộ Savan bị bao phủ bởi một bức màn gió trên bầu trời. Những cơn gió liên tục cuộn tròn vào nhau khiến độ lớn của nó càng thêm mở rộng. Anh cứ hoang mang nhìn mãi trên bầu trời, bất chợt xuất hiện một cơn lốc xoáy, lao xuống dưới, nhắm thẳng vào Natsu.

"Natsuuu!"

"Đầu lửa!"

Chuyện xảy ra rất nhanh, khi tất cả mọi người nhận ra sự tấn công của cơn lốc xoáy ấy thì Sting đã kéo Natsu ra, cả hai bọn họ văng mạnh vào một gốc cây.

"Ôi mẹ ơi hú hồn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net