4$

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy xin thề cả đời cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn Happy như bây giờ. Nhìn những cây nấm nhỏ mà cậu ta hái về đi. Ôi trời, sao mà lại đẹp mắt đến thế! Nhìa kìa, cây nấm trắng như đang hoà mình vào ngọn lửa của Natsu sao lại có thể toả ra một mùi hương mê người đến vậy.  Những đóm hồng nhạt đang phát sáng trên thân cây nấm kia cũng thật thu hút đến kì lạ.

À mà khoan đã. Phát sáng? PHÁT SÁNG???

Nụ cười trên mặt Lucy vụt tắt, cô nhìn chằm chằm vào cây nấm trên tay Natsu. Mấy cái chấm hồng hồng đó, nó thật sự phát sáng.

Lúc này Lucy mới nhận ra một điều, cả khu rừng đều bị cháy, nhưng cây nấm này còn nguyên vẹn, thậm chí còn không có dấu hiệu bị tác động của nhiệt. Bây giờ những đóm hồng lại phát sáng. Thật kì lạ!

Cảm thấy có dự cảm không lành, cô âm thầm hỏi ông Crux. Sau đó mới biết rằng đây là nấm Poisoni, là nguyên liệu chính trong các loại thuốc có tác dụng điều khiển tâm trí người uống phải nó. Loại nấm này rất hiếm nên giá của thuốc cũng rất cao, thông thường chúng thường mọc ở phía bắc đại lục Alakitasia.

Lucy bất lực đỡ trán, thế quái nào con mèo kia lại tìm được chúng vậy? Nhắc mới nhớ, cô lật đật nhìn qua phía Natsu thấy anh đang nhai cây nấm chết tiệt kia thì hét toáng lên. Cô lồm cồm bò dậy, hốt hoảng cầm lấy hai bên mặt Natsu, kéo thành đủ dạng.

Khó khăn lắm mới nuốt hết nấm, lại gặp thêm bộ dạng quái dị của Lucy khiến Natsu cảm thấy thật sợ hãi. Anh hoang mang liên tục hỏi có chuyện gì nhưng lại không nhận được câu trả lời nào từ cô.

Sau một hồi lâu, Lucy rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, cô thở một hơi rồi nói.

"Đây là nấm độc."

Lucy không thấy Natsu có phản ứng gì, trái lại Happy lại tỏ ra vô cùng thích thú.

"Woa vậy là Natsu sẽ cười liên tục sao?"

"Không có đâu." Khoan đã cái đó là thứ cậu cần quan tâm à.

"Hay là nấm sẽ mọc trên đầu cậu ấy?"

"...Cũng không phải."

"Aye, chắc là Natsu sẽ biến thành màu đỏ giống tôi rồi."

"...Cái con mèo này nín coi!!"

Lucy nghiến răng, tàn nhẫn nhéo má chú mèo xanh nhỏ. Lúc này cô mới chú ý đến Natsu bên cạnh, gương mặt anh tím tái như không còn giọt máu, khoé mắt đỏ ửng như sắp khóc đến nơi.

" Natsu cậu bị sao vậy?"

"..." Natsu không trả lời, anh giương mắt nhìn cô, khoé môi run rẩy. Anh sẽ phải chết sao, không thể nào, anh chưa muốn chết đâu. Chết vì ăn phải nấm độc sao, thằng Gray nhất định sẽ cười anh thối mũi mất, nếu chết thì ít nhất phải chết một cách vinh quang chứ.

Lucy mãi không nhận được động tĩnh gì từ Natsu, cô mất kiên nhẫn gầm lên.

"Natsu mau trả lời tôi!"

"Có."

Natsu giật mình, sờ sờ môi, cảm thấy thật hoang mang. Vừa rồi anh không kiểm soát được hành động, có thứ gì đó ép anh trả lời. Mà chắc không sao đâu, trước kia khi đối mặt với Erza, anh cũng như vậy mà. Natsu tự nhủ, nhưng vẫn cảm nhận được có điều gì khác khác.

Cảm giác khác lạ này khiến Natsu đứng ngồi không yên, suy nghĩ hồi lâu lại không biết đó là gì. Anh bực bội rống lên, trong nháy mắt lại im bặt.

Cái quái gì thế này? Rõ ràng có thứ gì ép buộc anh ngậm miệng, lần này Natsu chắc chắn cảm giác của anh không sai.

Có sức mạnh nào đó đang điều khiển anh.

Natsu nhanh chóng kiểm tra toàn thân xem có điều gì bất thường, quả nhiên, trên cổ tay anh xuất hiện một hình xăm màu đen. Hình xăm dài tầm một đốt ngón tay, trong giống như kí tự cổ. Rốt cuộc thứ này là gì? Tại sao nó lại điều khiển được anh?

"Sao nay cậu nghe lời tôi thế Natsu?"

Lucy như không tin vào mắt mình, cô lấy tay nhéo mạnh vào má, kiểm tra xem có nằm mơ hay không. Cô nhéo thật mạnh, đến khi má có cảm giác nóng rát mới dừng lại.

Thật sự không nằm mơ.

Hôm nay chỉ cần nói một câu, Natsu đã lập tức nghe lời cô, nói im liền im. Điều này có nghĩa là ước mơ của cô lúc trước thành hiện thực rồi sao?

"Natsu mau đứng lên, xoay ba vòng!"

Để xác thực nghi ngờ trong lòng, Lucy thử lại lần nữa. Đúng như cô dự đoán, Natsu hoàn toàn nghe lời cô. Cây nấm kia còn có thể làm được như vậy sao?

"Natsu ngồi xuống!"

"Tự đánh vào mặt cậu đi Natsu!"

"Natsu chạy một vòng rồi quay về đây!"

"Natsu giơ hai tay lên cao rồi hét to câu vạn tuế 10 lần!"

"Thêm 5 lần nữa đi Natsu!"

"Đủ rồi, giờ chống đẩy đi nào!"

"Ngưng lại, giờ thì gập bụng"

"Aaaahhh." Natsu khóc không ra nước mắt, vừa gập bụng vừa tha thiết cầu xin cô nàng tóc vàng dừng lại. Từ nãy tới giờ Lucy cứ ép anh làm điều vô lý, và từ nãy tới giờ Natsu không thể chống cự lại mà làm theo lời cô.

Happy ngồi trên đùi Lucy xem Natsu chịu khổ mà cười ha hả. Cảm thấy thật may mắn khi chưa ăn phải cây nấm đó, coi như Natsu thay cậu chịu trận đi. Happy cũng đã biết vì sao Natsu nghe lời, cậu cũng từng thử ra lệnh cho Natsu nhưng anh lại không làm theo, căn bản chỉ vâng lời mỗi Lucy. Điều này khiến Happy cảm thấy có chút tủi thân, Natsu thật không công bằng, sao anh lại chỉ nghe mỗi Lucy chứ.

Natsu thở hồng hộc, trên trán nhễ nhại mồ hôi, làm ướt một phần mái khiến nó dính chặt vào trán. Anh bâng quơ nhìn vào cổ tay mảnh khảnh của Lucy khi đang xoa đầu Happy, trên đó cũng có một hình xăm kí tự cổ màu đen, chỉ là nó có chút khác anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net