93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ quay lại có ngọt ngào thế này không?

Yi-Gyeol, người chiếm hữu hoàng đế, cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ, khó tả dâng trào khi cậu nhìn Sethian, người đã nhận ra anh như thể đó là một điều hiển nhiên.

***

Hai giờ trước.

"Cậu sẽ giúp ta chứ?"

Hoàng đế mở miệng với Lee Gyeol và nói thêm: ‘Chỉ có ngươi mới có thể làm được điều này.'

- Tôi nên làm gì?

Vị hoàng đế, người đang nhìn Yi-Gyeol một cách nồng nhiệt, người ngay lập tức đáp lại không chút do dự hay tỏ ra không đồng tình, cay đắng cụp mắt xuống.

"Sớm thôi, một linh hồn sẽ đến chiếm hữu ta. Ta không còn sức để ngăn chặn nó nữa rồi. "

Hoàng đế đưa tay về phía Yi-Gyeol và vuốt ve đôi cánh của cậu ấy.

"Không linh hồn nào khác có thể nhập vào một người đã bị ai đó chiếm hữu. Vì thế ta muốn cậu nhập vào ta. "

Ngay trước vụ đầu độc của Hoàng tử thứ nhất.

Con bướm trắng vốn tưởng rằng hoàng đế là một con người bình thường, thậm chí không thể nhìn thấy linh hồn của mình, đã không ngần ngại làm tổ ngay cả khi mở mắt. Một vị hoàng đế có linh lực cao như Roa và Eda không chỉ nhìn thấy linh hồn mà còn giữ được ký ức khi bị chiếm hữu nên không khỏi xấu hổ khi thấy có người đang giả vờ làm mình. Trong khi ông cố tình giả vờ không để ý thì một số diễn biến khác đã diễn ra.

Roa phát hiện ra sự việc này ngay sau khi nhận được tin nhắn của Sethian. Anh ta bí mật yêu cầu được diện kiến và thông báo về hành động tàn bạo của Zair, đồng thời truyền đạt suy đoán của Sethian rằng hoàng đế đã bị vong nhập.

Vị hoàng đế, người cho rằng Sethian là một người nhanh trí và tóm gọn lại những sự thật mà ông đã nói với anh như một câu đố, nhanh chóng nhận ra ý định của Zair và trở nên thất vọng.

Ông trói nó lại với mình vì lý do ích kỷ là không muốn nhìn thấy con trai mình phải sống trong tuyệt vọng. Như thế vẫn chưa đủ, nhiều người và nhiều linh hồn đã bị hắn ta lừa vì những ước mơ viển vông của hắn.

Thật đau lòng vì ông cảm thấy như tội lỗi của Zair là của chính ông.

"Tôi sẽ giữ mọi hợp đồng và bí mật. Tôi sẽ lo phần còn lại, để ngài có thể thư giãn. "

Đây là những lời của Sethian được truyền tải qua Roa. Đương nhiên là phải giữ khế ước không giết anh em, nhưng anh ta nói rằng anh ta cũng sẽ làm như vậy với 'bí mật' của mình. Sethian biết rằng anh ấy đã sử dụng nhẫn thuật vàng chỉ từ những gì anh ấy nghe được vào thời điểm hợp đồng. Có lẽ Kaen đã nói với anh điều gì đó trong khi vẫn giữ im lặng.

Sethian hẳn đã nói rằng anh ấy tự tin rằng mình sẽ có thể vượt qua ngay cả khi gặp rắc rối do bị hoàng đế chiếm hữu. Tuy nhiên, nó giống như một sự quan tâm bất thường đối với hoàng đế.

Nó đã thay đổi à? Có gì đó.

Từng chút một, từng chút một.

Có điều gì đó thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của Sethian không?

Nếu đúng như vậy thì có lẽ là do linh hồn trước mặt đang ở bên cạnh anh ta.

"Ngài sẽ bảo vệ tôi và Sethian chứ? "

***

Theo yêu cầu của hoàng đế,  Yi-Gyeol, người đã bị cơ thể của ông chiếm hữu, đã bay đi mà không hề hay biết và suýt nhảy vào vòng tay của Sethian.

Sức mạnh của linh hồn là sức mạnh của ham muốn.

Hoàng đế nói rằng ham muốn của Yi-Gyeol sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ linh hồn nào khác.

Giống như khi chiếm hữu hoàng đế, Yi-Gyeol có thể rời khỏi cơ thể và trở lại thành linh hồn với một ước muốn mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, cơ thể của hoàng đế sẽ không có khả năng tự vệ và những linh hồn khác có thể trú ngụ trong đó. Linh hồn ra vào cơ thể hoàng đế bị Roa bắt giữ và giam cầm, nhưng nó không thể vội vã rời đi vì không có gì đảm bảo rằng các linh hồn khác sẽ không xâm chiếm.

Yi-Gyeol, người đang dựa vào Sethian trong cơ thể của một hoàng đế và giao tiếp bằng mắt với anh ta, hỏi với giọng trầm.

"Sao anh biết đó là tôi?"

Bàn tay Sethian vuốt ve đôi má nhăn nheo của Yi-Gyeol như thế đó là cơ thể của cậu.

"Dù cậu trông như thế nào, không đời nào ta không nhận ra cậu."

Đôi mắt của Yi-Gyeol nhìn xuống và run rẩy.

Cậu chắc chắn là cảm thấy rất tốt, nhưng cậu không thể thấy vui được.

Cậu có thể làm gì nếu không thể giấu nó như thế này? từ giờ trở đi.

...Tôi nên làm gì?.

Sethian, người nhìn thấy phản ứng của Yi-Gyeol, ngay lập tức nhận thấy tình trạng của cậu ấy rất kỳ lạ. Anh không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng ít nhất nó có vẻ không phải là một điều tốt. Tuy nhiên, trước tình hình đó, anh quyết định hoãn việc thẩm vấn cậu lại.

Sethian, người đã đỡ thẳng cơ thể của hoàng đế và bảo ông đợi một lát, đã dùng thuốc kích thích của Roa để đánh thức ông. Ông cau mày, mở mắt ra và nhanh chóng nhìn xung quanh. Nhìn thấy nhiều người trong cung điện như đang trong tình trạng sụp đổ, ông tựa hồ hiểu được tình huống, lấy ra một chiếc khăn tay.

"Tôi cũng sẽ giúp. "

Roa, người có chất kích thích trên khăn tay, đứng dậy và chuẩn bị tiếp cận ai đó gần đó. Con quạ vừa ngã xuống đất, vẫn như chết, bị bất ngờ đứng dậy lao về phía Roa.

Roa, chiếc khăn tay bị lấy đi chỉ sau một tiếng hét, lại hét lên một lần nữa khi nhìn con qua thả nó xuống mặt Zair.

Zair đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy về phía hoàng đế gần đó. Yi-Gyeol, người bắt gặp ánh mắt dữ tợn của anh ta, cứng người lại với một cảm giác kỳ lạ.

"Ra khỏi cơ thể ông ấy đi, Yi-Gyeolllll. "

Khi Sethian hét lên khi chạy đến tóm lấy Zair, Yi-Gyeol ngay lập tức thoát khỏi cơ thể của hoàng đế và tránh được bàn tay của Zair. Khoảnh khắc bàn tay anh đưa ra về phía Yi-Gyeol một lần nữa.

"Bây giờ vẫn chưa đủ sao?"

Hoàng đế ôm cơ thể Zair. Chiếc vương miện rực rỡ đặt trên đầu ông chạm vào ngực Zair.

"Dừng lại đi. Đủ rồi. "

Giọng nói của hoàng đế không còn sức lực.

Mọi người trong cung điện đều biết Zair đã làm gì và sự vô tội của Sethian. Để tiết lộ điều đó, cậu đã hỏi một loạt câu hỏi như thể cậu đang cố tình thẩm vấn Sethian, vì vậy cậu không còn cách nào khác ngoài việc tìm các điều chi tiết quan trọng.

Không có lỗ hổng nào để Zair có thể trốn thoát hết.

"Nếu con thừa nhận tội lỗi của mình và cúi đầu ngay bây giờ..."

"Ông bảo tôi thừa nhận tội lỗi của mình à?"

Zair với vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống vị hoàng đế đang ôm mình.

Hoàng đế nói rằng dù có phạm tội cũng không được thừa nhận và coi đó không phải là tội lỗi. Ông ấy nói rằng hoàng đế không thể cúi đầu được.

Zair nghiến răng khi kể lại những lời mà hoàng đế đã nói với ông khi anh còn nhỏ, khi anh ngồi trên đùi ông ấy.

"Không có gì ta đã làm là không tội lỗi cả. Nhưng ta sẽ làm điều đó xảy ra."

Zair thô bạo gỡ vị hoàng đế ra khỏi vòng tay và cầm chiếc cà vạt trang trí trên tay. Vật trang trí dài, nhọn được gắn vào để gấp nếp tấm vải và tạo điểm nhấn cho nó được nhét thô bạo vào cổ của hoàng đế

Hoàng đế mở to mắt, miệng há hốc, nuốt nước bọt.

KHÔNG!

"Suy nghĩ của ngươi!"

Sethian, người chạy về phía Yi-Gyeol trước mặt hoàng đế, nghe thấy sự hiện diện nhỏ bé trong vòng tay anh và tiếng khóc lóc đau khổ. Tuy nhiên, anh vẫn không buông Yi-Gyeol trong vòng tay mình. Anh ôm cậu chặt hơn để cậu không thể biến mất được.

Máu nóng bắn tùm lum trên mặt Zair và từ từ chảy xuống. Anh ta méo mặt khi nhìn thấy dòng máu sống động chảy ra từ cổ Hoàng đế. Đó là một khuôn mặt kỳ lạ, dường như đang cười nhưng cũng đang khóc.

"Điều này cũng sẽ không phải là một tội lỗi."

Zair nhai và nhổ nó ra như thể anh đang hứa và ấn vật trang trí sắt nhọn trong tay mình sâu hơn nữa. Một tiếng rên rỉ đầy đau đớn phát ra từ miệng hoàng đế, nhưng ông vẫn có đôi mắt buồn bã.

Zair cảm thấy bụng mình quặn thắt khi bắt gặp ánh mắt của hoàng đế.

"... Tại sao ông lại nhìn tôi theo cách đó?"

Zair hét lên khi nhìn thấy nước đọng quanh mắt hoàng đế.

"Tại sao ông lại nhìn tôi một cách đáng thương như vậy?"

Có lúc, ánh mắt đáng thương của cha bắt đầu khiến anh không thể chịu đựng được. Ánh mắt của ông như muốn nói rằng mọi thứ về anh đều là 'điều ước vô ích.'

Thế nên anh ta càng ngày càng đi xa hơn. Anh ấy muốn trở thành hoàng đế bằng cách nào đó. Nếu vương miện của hoàng đế được đội trên đầu, thì...Nó sẽ không hiển thị một cái nhìn hơi khác sao?

Nhưng điều đó thực sự không còn quan trọng nữa.

Anh ta sẽ không còn tìm kiếm ánh mắt của hoàng đế nữa.

Khi vật trang trí trên cổ hoàng đế được bỏ ra, máu đặc lại chảy ra một lần nữa. Mặc dù máu đặc đang chảy ra nhưng ông không hề có ý định dùng tay ngăn nó lại mà chỉ thở dốc.

Yi-Gyeol, người đang trong vòng tay của Sethian, buồn bã kêu lên khi nhìn thấy vị hoàng đế đầy máu và Zair nhếch mép khi nhìn ông.

-Tại sao! Tại sao anh lại làm điều này....Làm sao anh lại làm như thế với cha anh.....

Giọng nói của cậu đã đầy hơi ẩm. Sethian chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người, ôm lấy lý do này.

Việc chặn Zair không khó đến thế. Nếu anh ta buông Yi-Gyeol ra và lao vào ông ta, anh ta đã có thể dễ dàng ngăn chặn hắn.

Nhưng anh không có ý làm thế.

Đối với một hợp đồng khác được thực hiện với người khác.

Quay đầu lại, Sethian chạm mắt với một người đang thoải mái bước vào cung điện. Nếu là anh trước đây chắc hẳn anh sẽ buồn bã và bực bội nhưng dường như bây giờ anh có những cảm xúc khác. Đôi bàn tay mong muốn 'tự do của anh hôm nay dường như càng trống rỗng hơn.


_End_

Note : chap này ít từ nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net