Chap 13 : Asmodeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu vực hoang vu lạnh giá phía bắc Fiore có một vách núi lớn, ngăn cách khu thung lũng với bên ngoài. Trong thung lũng chỉ có vài ngôi nhà bằng đá dựng một cách qua loa phía dưới bóng râm của một cái cây to. Cái cây ấy chắc cũng đã cao tuổi lắm rồi, tán rất rộng và chắc, quanh năm xanh tốt dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Một cô gái ngồi vắt vẻo trên cành của cái cây đó. Mái tóc màu vàng kim xõa dài, mềm mại lay động trong gió. Đôi mắt mơ màng của cô ta nhìn ra xa, hai chân khẽ đung đưa. 

_Leviathan...Leviathan à...- Cô gái khẽ thở dài - Ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Nhưng chính lòng đố kỵ trong trái tim đã giết chết ngươi. Nhờ phúc của ngươi, ta lại phải sắp hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài ấy.

Dưới đôi môi đỏ ngọt ngào kia, hai hàm răng trắng nghiến vào nhau ken két.

_Juvia...ngươi quả không làm ta thất vọng...ngươi phải sống để tiếp tục vai diễn ra đã tốn công tạo dựng để dành cho ngươi.

Gió nổi lên, tán lá cây đung đưa.

Dòng hồi ức của cô gái chợt quay trở về một ngày hơn một năm trước.

_______________

_Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, thưa ngài!

Một cô gái cúi rạp người kính cẩn dưới chân của một người đàn ông.Cả hai đều mặc áo chùm dài màu đen. Từ trong bóng tối, người đàn ông hơi quay đầu lại, chỉ để lộ một góc mặt và con mắt đỏ ngầu dưới ánh sáng mờ mịt của trăng.

_Ngươi đang vui vẻ gì vậy? Asmodeus? - Người đàn ông lên tiếng bằng một giọng khàn trầm - Đáng lẽ ngươi phải làm tốt hơn như thế! Ngươi nghĩ ta sẽ khen ngợi ngươi ư?

_Tôi không dám...thưa ngài.

Asmodeus run rẩy trả lời, đầu cúi sát đất, mấy lọn tóc vàng óng tuột ra khỏi chiếc mũ chùm đầu và nằm lộn xộn trên đất. Người đàn ông phẩy tay, một tia lửa màu đen bay sượt qua mặt ả. Vách tường phía sau nơi ả quỳ nổ tung.

_Xin thứ lỗi cho tôi. Xin thứ lỗi cho tôi. Thưa ngài.

Asmodeus run lẩy bẩy, làn da trắng muốt hồng hào của ả trở nên trắng bệch.

_Cút đi. Đừng để ta thấy bộ mặt yếu đuối đó của ngươi nữa.

_Vâng.

Asmodeus vẫn giữ tư thế cúi rạp người xuống đất và di chuyển lùi về phía sau. Mãi đến khi ra khỏi căn phòng đó một quãng xa, ả mới cẩn thận đứng dậy, chân tay vẫn không ngừng run rẩy.

"Tại sao vậy? Tại sao ta làm gì cũng không thể làm vừa lòng ngài ấy?

Ta đã làm hết sức mình rồi mà.

Ta đã xém mất mạng.

Ta đã không từ một thủ đoạn nào miễn là hoàn thành việc ngài ấy giao.

Tại sao không một lần nào ngài hài lòng về ta."

Asmodeus vừa bay vút trong không trung vừa nghĩ. Đến khi giật mình nhìn lại thì đã đi rất xa.

Ả đáp xuống bên vệ đường một thành phố, đi lang thang qua hết phố này đến phố khác.

Đã gần nửa đêm, đường phố cũng thưa thớt người nhưng ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn ả.

Chiếc mũ áo chùm của Asmodeus đã rơi xuống vai, để lộ ra mái tóc vàng óng và một khuôn mặt tuyệt mỹ. Đôi mắt xanh của ả sâu thẳm như đại dương ẩn hiện dưới làn mi đen cong vút, chiếc mũi dọc dừa và đôi môi đỏ mọng có thể làm say đắm bất cứ người đàn ông nào.

_Ô, thiên thần xinh đẹp nào thế này!

_Đi chơi với bọn anh một chút.

Giọng đàn ông nhừa nhựa vang lên, hai gã say rượu nghiêng ngả xuất hiện chặn đường Asmodeus. 

"Lũ đàn ông thối tha. Ta sẽ cho các ngươi chết một cách khủng khiếp nhất!" Asmodeus tức giận nghĩ thầm.

_Nè, làm gì vậy? - Giọng đàn ông thứ ba vang lên.

Asmodeus ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía sau hai gã say rượu kia là một chàng trai tóc đen. Tay phải của anh ta đang nắm lấy cổ tay một gã định chạm vào người ả. 

_Đau đấy, thằng khốn!

Gã bị nắm cổ tay nổi điên tung nắm đấm của tay còn lại về phía chàng trai. Ngay lập tức, anh ta cũng đưa tay kia lên chặn lại.

"Băng thuật..."

Tay chàng trai phát sáng. Hơi lạnh từ đó bắt đầu tỏa ra.

_Nè, hắn là pháp sư đó! Chạy đi!

Gã say rượu không bị chàng trai khống chế hét lên. Gã đang bị khống chế vội vã giật tay về. Hai gã bỏ chạy trối chết.

_Cô có sao không? - Chàng trai quay lại hỏi Asmodeus.

"Ồ pháp sư Băng này cũng đẹp trai đấy, chơi đùa với hắn một lúc!"

Asmodeus nhếch mép nghĩ thầm. Mắt ả phát ma lực.

_Nè, nè, cô có sao không? Sợ quá chết trân luôn hả.

Chàng trai huơ huơ hai bàn tay trước mặt Asmodeus, lặp lại câu hỏi.

"Cái gì? Thuật mê hoặc của ta không có tác dụng?" 

Asmodeus kinh ngạc tột độ

_Gray sama? Chuyện gì thế?

_Juvia? Cô gái này bị hai tên say rượu tấn công, mà nãy giờ cô ấy cứ nhìn tôi đăm đăm hoài.

_Nè, sao cô cứ nhìn chồng của Juvia hoài vậy? Cô muốn gì? - Cô gái tóc xanh nổi giận đùng đùng.

_Ai là chồng của cô hả? - Chàng trai đỏ mặt phản đối.

"Asmodeus, ngài Lucifer cho gọi ngài"

"Ta biết rồi, ta về ngay"

_Huhuhu, Gray sama không muốn làm chồng của Juvia sao? Juvia sẽ ở giá suốt đời.

_Không...không phải vậy!!! Đừng khóc!!! Ơ? Cô gái kia đâu rồi?

"Đọc tâm thuật đã nói cho ta biết rồi. 

Hai ngươi là những kẻ cực kỳ ngu ngốc.

Một kẻ không dám thừa nhận tình cảm của mình.

Một kẻ không nhận ra tình cảm của đối phương.

Nếu may mắn gặp lại ta lần nữa. Ta sẽ viết một câu chuyện tình yêu dành tặng cho hai ngươi.

Hahaha

Và dĩ nhiên là một chuyện tình buồn. 

Ta căm ghét những kẻ nào có tình yêu tuyệt đối và chân thành như vậy!"

Asmodeus đứng trên cao, nhìn xuống hai người đang loay hoay tìm mình phía dưới, môi nở một nụ cười tàn độc. Ả phất tay. Tà áo chùm đen lay động dưới ánh trăng rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net