Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV:

Tôi chuẩn bị gói ghém đồ đạc, chuyến bay sẽ cất cánh 7g tối nay. Thật ra thì tôi đã quyết định chấp nhận đề nghị làm biên đạo múa cho YG vì tôi muốn tới Hàn Quốc. Tôi muốn tìm bà ấy. Tôi không chắc bà ấy vẫn ở đó nhưng tôi không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào. Đây là cơ hội để tôi tìm được mẹ của mình.

Tôi kéo balo đựng quần áo lại. Bên đó đang là mùa hè nên chắc cũng không cần quá nhiều quần áo dày cho lắm. Cuối cùng cũng xong! Tôi nhìn xung quanh, kiểm tra lại một lần nữa. Hmmm

PASSPORT ĐÂU?! Passport của tôi đang ở đâu?!? Tôi chạy nhanh ra phòng khách để xem coi mình bỏ quên ở đó không. Chúa ơi!

"LEO!!!", tôi sốc vì cảnh 'chơi đùa' với passport của Leo. Nó dừng lại một lúc rồi nhìn tôi. Tôi tiến lại gần và bế nó lên...

"Aww Leo... sao con lại nghịch passport của mẹ? Con không muốn mẹ đi à?? Aigoo con trai bé bỏng của mẹ! Cục cưng cục vàng của mẹ!!", tôi hôn Leo và ôm nó thật chặt.

"Con sẽ ở với dì Rosie sắp tới nhé?", đáp lại là tiếng meo meo của Leo. Tôi sẽ nhớ nó đến chết mất...

Chuông ngoài cửa reo. Chắc là Chaeng đây.
"Hey bồ!", tôi la lên khi vừa mở cửa. Cậu ấy chỉ mặc mỗi quần short và crop top. Haizz, cậu ấy thích khoe da ghê nhở. Cậu hôn má tôi và vuốt ve Leo.

"Dì Rosie của con đây, Leo! Dì ấy sẽ chăm sóc con thật tốt nha!", tôi hôn lên mặt Leo nhưng thằng bé lại lấy chân che lại, nên tôi đành phải hôn chân thằng bé vậy.

"Cậu biết phải làm những gì mà đúng không? Leo ngoan lắm, đừng lo.", nụ cười gượng hiện lên mặt tôi. Cậu gật đầu và cười nhạt.

"Sao thế?", tôi hỏi. Tôi biết rõ khi nào Chaeng không ổn, chúng tôi là bạn thân bao lâu nay rồi mà.

"Cậu thật sự phải đi thật à?", cậu hỏi một cách yếu ớt... Tôi đặt Leo xuống và thở dài.

"Cậu biết lí do mà. Mình chấp nhận yêu cầu đó là để đi tìm mẹ của mình mà".

"Mình hiểu mà. Cậu phải cẩn thận đó. Mình sẽ nhớ cậu lắm cho coi", Chaeng phồng má lên rồi ôm tôi thật chặt. Tôi thư thả đặt cằm lên vai cậu và hít lấy mùi thơm từ nước hoa cậu dùng.

"Mình cũng sẽ nhớ cậu lắm. Tiếc ghê, mình sẽ không ở đây ăn mừng ca khúc sắp tới của cậu rồi. Nhưng mình hứa sẽ chúc mừng cho cậu ở Hàn Quốc.", tôi rút khỏi cái ôm và hôn lên má cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì tất cả mọi thứ và cũng vì bố mẹ cậu luôn", tôi nói. Bố mẹ của Chaeng đã luôn giúp đỡ tôi khi mẹ bỏ tôi đi khi tôi còn nhỏ. Bởi lẽ đó, tôi luôn mang trong mình sự biết ơn vô hạn với gia đình cậu ấy.

----------
Jennie's POV:

"Jen cậu nghe gì chưa?", Mina phấn khích chạy tới tôi. Tôi và cô ấy sẽ tập luyện chung nhóm cho kỳ đánh giá hằng tuần.

Khẽ nhíu mày, tôi hỏi lại Mina.
"Mình bỏ lỡ cái gì rồi?"

"Lisa Manoban sẽ là biên đạo múa cho chúng ta sắp tới!", Mina nhảy cẫng lên vì vui sướng. Mắt tôi sáng rực lên, chân tôi như có lò xo, bật lên vui sướng.

"Chúa ơi! Chúa ơi! Thật à?!", tôi điên cuồng nhảy. Tôi rất thích Lisa. Cô ấy biên đạo cho hầu hết các bài hát của UMG. Cô ấy thật ngầu và tôi ước được gặp cô ấy một lần. Nhưng giấc mộng ăn mừng của tôi bị cắt ngang khi có người tiến vào phòng. Là ả ta, Miyeon. Tôi không thích thái độ của cô ta tí nào. Cô ta chỉ đi sượt qua chúng tôi và đảo mắt, biểu cảm khó chịu thường ngày của cô ta. Môi tôi giật một cách giận dữ, nhưng chuyện được Lisa làm biên đạo múa cho mình đã xua tan sự giận dữ đó phần nào.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra và nhắn cho Jisoo, vì chị ấy biết tôi ngưỡng mộ Lisa đến thế nào. Sự thật là tôi có một đống video của Lisa trong điện thoại, tất cả các clip cover và cả vũ đạo gốc của cô ấy.

---
Tin nhắn

Cô em mê gái 💅: Chế à! OMG! Chị không tin được chuyện này đâu!!!

Cô chị mê gà 🍗: Hở? Chuyện giề?

Cô em mê gái 💅: Lisa Manoban sẽ là biên đạo múa cho tụi em đó!! OMG! Mẹ ơi! Chị tin được không chứ?!?!

Cô chị mê gà 🍗: Woah! Daebak! Nhưng nghe nói cậu ta nghiêm khắc lắm đó!

Cô em mê gái 💅: Với em thì bình thường. Mấy thầy cô của tụi em ở đây cũng dữ thấy mồ. Nhưng em biết họ làm vậy chỉ muốn tốt cho ta thôi.

Cô chị mê gà 🍗: ok vậy chúc nhóc may mắn nhá! Đừng có xĩu đó :)))

---
Tôi để điện thoại vào giỏ và thực hiện vài động tác đơn giản. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao a~ Chiếc điện thoại bỗng rung lên, nên tôi lấy nó ra kiểm tra.

---
Message

Chủ tịch Yang: Chào Jennie, con đến văn phòng ta được chứ?

Jen: Vâng, con đến đây

---
Tôi ra khỏi phòng tập và đến thang máy, bấm tầng 7. Tôi không biết ngài Yang có chuyện gì muốn nói với mình nữa. Tôi gõ cửa trước rồi từ từ mở cửa ra. Ngài ấy đang đứng nhìn bức tranh ở phía sau ghế của mình. Ông quay đầu lại và cười với tôi.

"Chào. Con ngồi đi.", ông ra dấu và tôi chạy lại ngồi trên ghế sofa. Tôi đợi ông nói trước. Ông lấy cuốn sổ trong bàn ra rồi đi lại và ngồi đối diện tôi.

"Jennie này, ta gọi con đến đây để báo cho con tin vui", mặt tôi sáng rực lên nhưng cơ thể lại không dám nhúc nhích. Tôi đã quá quen với mấy lời hứa sáo rỗng của YG nên không dám hi vọng gì nhiều...

"Ta nghĩ con đã biết tin Lisa Manoban sẽ đến làm biên đạo múa tại YG", ông dừng nói và tôi gật đầu.

"Và cho kỳ đánh giá cuối cùng của con sắp tới, ta sẽ xếp cho cô ấy hướng dẫn và giúp đỡ con", ông nói khi đang nhìn xuống cuốn sổ. Má ơi chuyện gì vậy?! Con tim bé nhỏ của tôi đang đập thình thịch đây! OMG!!! Tôi cười thật tươi, nhìn ông với đôi mắt long lanh. Ông bật cười khi thấy vẻ mặt ấy.

"Và ta mong con sẽ làm thật tốt cho kỳ đánh giá ấy. Bởi vì Lisa Manoban sẽ là người trực tiếp hướng dẫn con. Ta cũng sẽ sắp xếp cho con người dạy thanh nhạc mới. Ta sẽ thông báo chuyện đó sau. Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc.", ông đứng dậy và trở lại bàn của mình. Tôi cúi chào ông rồi đi tới cửa.

"Cám ơn ngài.", tôi nói chậm rãi, kiềm nén sự háo hức của tôi.

Tôi ra khỏi văn phòng ông và chạy vụt tới thang máy. Tới đó tôi mới dám hét lên, múa may tay chân lung tung. Trông tôi như mấy đứa nhóc vừa được cơ hội nhảy với crush vậy. Oh yesssss!!

____
hề hề vậy là được 2 chap :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net