11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/////

Hôm nay điện thoại của Jungkook cứ rung mãi. Anh lại theo một thói quen, cứ lấy điện thoại ra rồi nhìn ánh mắt của Lisa. Cô vẫn hớn hở như thế, chẳng quan tâm gì xung quanh cả làm cho Jungkook bỗng thấy có lỗi.

Tối qua, Jungkook đến chỗ của Lisa lần đầu tiên, Sana đến chỗ anh như bao ngày khác. Cô ấy có vẻ không được khỏe, cứ đứng đó mà bấm số của Jungkook mãi thôi. Nhưng anh vẫn cứ mải ôm lấy Lisa, tiếng mưa cũng áp lấp tiếng điện thoại. Làm nó rung lên rồi lại tự động tắt.

Từ tối đó và đến lúc ở cạnh Lisa trong cả ngày hôm sau nữa, Jungkook đã buộc bản thân bỏ lỡ hàng chục cuộc điện thoại ấy.

" Jungkook-ssi, cậu ở đâu thế?"

" Jungkook-ssi, tôi muốn gặp cậu. "

" Jungkook-ssi, cậu về nhé... "

Cuộc điện thoại của Sana lại đến, Jungkook bất chiếc ô lớn ra về, bất giác nghe được tiếng chuông rung. Lần này nó lại chẳng bị tiếng mưa áp đi chút nào.

Sana lại gọi tên cậu như thế. Hệt như Lisa đã làm. Cô có lẽ rất cần cậu lúc này, ít ra là phải như thế.

Tiếng nói cứ nhỏ dần của Sana làm cho cậu bỗng thấy đau đớn. Cậu đã để tâm đến cô suốt hai năm vắng đi bóng hình của một người con gái khác, chỉ vì cô ấy cũng gọi mình là ' Jungkook-ssi.' Ngoài điều đó ra, Sana hoàn toàn khác. Cô trầm tính và có phần dịu dàng hơn.

Cậu đã chọn cách im lặng khi tin đồn xảy ra, với công chúng, với Army, với các anh. Và với cả Sana nữa.

Sana dần trở thành một thứ gì đó đã quá đỗi xa cách với cậu rồi. Lisa đã ở đây, cô ấy cần phải được chữa lành vết thương đã bị cậu cứa sâu đó. Nhưng, Sana đã luôn ở đây, và vẫn cần Jungkook vào lúc này.

Điện thoại đã tắt màn hình, tiếng nói vẫn cứ vang lên. Sana vẫn cứ nói, mặc cho giọng nói đã hiện quá rõ sự đau khổ kia. Cô ấy đã khóc rồi. Lại đau lòng rồi. Chỉ bởi một kẻ như anh.

" Sana. Về đi cậu... "

" Không, tớ sẽ đợi Jungkook-ssi."

" Về đi, mai tôi sẽ tìm cậu. "

Jungkook đã nói với Sana rằng ngày mai sẽ đến rồi dập máy. Nhưng hôm nay cậu ở đây, bên cạnh Lisa.

Và một lần nữa, bên cạnh Lisa,, Sana vẫn gọi đến, còn cậu lại dập máy.

" Jungkook-ssi, tớ không ổn chút nào cả. "

Dòng tin nhắn được đưa đến, Jungkook lại quay sang nhìn Lisa. Nó cứ nhắc cậu bắt máy mãi. Có lẽ nó chỉ cảm thấy phiền thôi.

Jungkook đã nhắc nhở Lisa thậy kĩ trước khi bản thân rời đi. Một mặt cứ bồn chồn bởi dòng tin nhắn ngắn của Sana, một mặt lại lo lắng cho người con gái vẫn đang cố gắng bắt cậu rời khỏi nhanh nhất có thể.

Lisa có lẽ đã rất thất vọng, bởi hôm nay là ngày đầu tiên mà Jungkook cậu được ở bên cạnh Lisa cơ mà. Cậu lại bỏ đi mà không có một lời giải thích thỏa đáng nào. Vậy mà Lisa vẫn cứ ngây ngô như thế, cứ mãi tin rằng, Jungkook bị vướng lịch trình.

Sana ngồi trên chiếc xích đu bên ngoài một trường mẫu giáo đã tan học từ sớm. Cô luôn đến đây vào những ngày trời trở lạnh như thế. Jungkook chạy đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Bầu không khí vẫn tĩnh lặng như thế.

Sana xoay sang nhìn Jungkook. Vẻ mặt cậu vẫn trầm ngâm, còn có chút buồn. Sana đã đọc rất nhiều tin tức về hai người họ. Kể cả từ trước lúc có chuyện xảy ra thì Sana vẫn quan tâm nhiều như thế. Và rồi lúc này đây, dù Jungkook vẫn đang ở bên cạnh cô đấy. Nhưng sao mà vạch ngăn cách giữa hai người đã hiện ra một cách rõ rệt.

"Jungkook-ssi... Chuyện đó không phải thật đúng không. Cậu và Lisa chỉ là đóng kịch thôi. Phải Không?"

" Sana... Thực ra, chúng tôi đã hẹn hò. "

" Sao cậu lại làm thế với tớ?  Tại sao? "

Tiếng nói của Sana bắt đầu to dần, nước mắt đã được giấu kỹ cùng vết thương đó cũng vì thế mà trào ra mãi không ngớt. Cô bắt đầu không kiểm soát được bản thân nữa, cứ khóc mãi rồi ôm lấy phía ngực phải của mình. Chỗ đó chứa trái tim. Và, nó đang đau lắm.

Jungkook sợ hãi ôm lấy Sana, cả người cô lạnh buốt. Cậu không biết làm gì lúc này hết. Lisa cần phải chữa vết thương lòng 5 năm. Nhưng Sana lại vì nó mà như vừa bị đâm một nhát dao tàn hình.

" Sao cậu lại làm thế với tôi. Tại sao? Tôi đã thích cậu như thế, vậy mà cậu nói bỏ là bỏ sao? Cậu cũng nói thích tôi cơ mà. Jeon Jungkook."

" Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi cậu. Hiểu lầm, hiểu lầm đấy. Tôi không hẹn hò với cậu ấy. Chỉ giống như giúp nhau làm bài tập thôi. Thật đấy. Nên Sana, bĩnh tĩnh lại đi, nhé. Tôi vẫn cần cậu... "

' Tôi vẫn cần cậu' ư? Jeon Jungkook đã làm cái quái gì thế. Hóa ra Jeon Jungkook ngày đó vẫn không thay đổi gì đâu, vẫn mãi là tên tồi của năm đó. Vẫn cứ trêu đùa thứ tình cảm chân thành đó của Lisa. Nhưng hiện tại đây, Sana cần những câu nói của thằng tồi đó. Thật sự rất cần. Sana ngưng khóc rồi nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng hình ảnh phản chiếu sự tồi tệ của bản thân cô. Cô choàng tay ôm lấy Jungkook, vẫn là hơi ấm đấy. Vẫn là Jungkook đã xoa dịu cô.

Jungkook đỡ Sana đứng dậy và về nhà. Cô ấy có lẽ sẽ ổn hơn nhiều. Điện thoại vẫn chưa rung, Lisa vẫn chẳng gọi cho cậu cuộc nào.

Lần này, vẫn là Lisa nếm trải cái đau khổ mà cậu lại gây ra đó. Cậu rõ ràng là cần Lisa cơ mà. Sao lại hành động như thế?

Lisa nghe điện thoại. Giọng nói của cô vẫn bình thản như thế. Giọng nói này, liệu đã quen với Jungkook chưa? Bóng hình đó chắc vẫn còn hiện hữa trong tâm trí cậu nhỉ?

/ Nếu như anh thực sự yêu em thì hãy nói cho em biết.

Rằng anh không thể chịu đựng nổi một ngày nếu thiếu đi em.

Thật đó, em chỉ muốn anh mãi nói thế thôi.

... /

" Lisa, anh thực sự không thể chịu đựng nổi một ngày nếu không có em.
Lisa, anh yêu em. "

Tút tút...

Tắt máy rồi, Lisa có lẽ sẽ không nghe thấy lời nói đó đâu. Tốt là thế...

———-

Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ hoàn thành fic thôi.

Hãy bên cạnh tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net