21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đã có những gì...'

————

Đến nơi rồi.

Lisa mang chiếc cặp nhỏ mà nó yêu thích, tóc được buộc cao. Cổ tay vẫn có bóng dáng chiếc vòng tay quen thuộc.

Đây rồi, Jeon Jungkook kìa.

" Lía ơi. "

" Sao anh đến sớm thế? "

" Ơ, thế sao em ở đây đợi sớm thế?"

" Em định đến mua cỗ trà sữa luôn. "

" Điêu rõ ràng muốn đến gặp 'chị' nhân viên nhá. Biết thừa! "

" Ơ? "

" Thôi đi. Quỷ sứ à"

Jungkook làm cái bộ dáng khó hiểu, làm Lisa bỗng cảm thấy run người. Hóa ra... Cái ' chị ' nhân viên cũng hay làm như thế.

" Thôi cho xin đi. Đã đêm đâu mà anh lại lên cơn rồi? Mau đi thôi."

Lisa kéo tay Jungkook đến gần đoạn đường rộng lớn kia, rồi bắt một chiếc taxi. Lái xe là một người đàn ông trung niên. Ông ấy có vẻ rất thân thiện, sẵn sàng chia sẻ với họ khá nhiều thứ. Nhưng phải một lúc, ông mới hỏi lại xem hai người họ muốn đi đâu.

Khu vui chơi trí mới vừa mới khai trương ở gần đây thôi. Bên trong có khu trò chơi mạo hiểm, công viên sinh thái và cả những dãy phố đi bộ.

Jungkook dắt tay Lisa đi qua cửa soát vé với hai chiếc thẻ vào cầm trên tay. Sau đó, anh lôi ngay cô đến chỗ tàu trượt nước. Lisa cũng vì thích thú, bỏ qua những thứ khác mà nhảy cẫng lên, đánh liên tiếp vào bả vai Jungkook.

" Ah. ĐAU!!! "

" Xin lỗi mà. Em phấn khích quá thôi. "

" xì. Ra đây xem nào. Mặc cẩn thận vào chưa? Mệt thật đấy. "

" Xong rồi. Đủ rồi. "

" Đâu. Áo phao? "

" Đủ "

" Camera? "

" đủ "

" Vẫn thiếu nhá. "

" Ơ, thiếu gì?"

" Anh này. "

" Thằng hâm. "

" Đương nhiên... Ơ, em bảo ai đấy? Anh á. Tin cho em ngồi một mình luôn không. Nhưng mà... Nhìn em như đứa ngốc ý. "

" Kệ em. Chụp hộ cái ảnh đi! "

" OK. Mang đây anh. Nào tạo kiểi đi. "

"Rồi... Xong rồi"

Jungkook cười lớn đến chảy cả nước mắt. Cứ xem đi cái ảnh mình vừa chụp, được một lúc lại bắt đầu lăn ra sàn mà cười

Lisa không quan tâm. Cứ thế leo lên đầu tàu mà ngồi. Tay không ngừng vỗ vào nhau mà hát hò.

......

Hai vị thiếu niên thực sự đã chơi hết các trò ở đây. Lisa ngày một vui vẻ. Jungkook cũng bắt đầu thảm đi. Trò tàu lượn, Lisa cấu chặt lấy tay của Jungkook làm cho nó thâm xì lại. Trò nhà ma, Con bé liên tục giựt lấy tóc anh mà bám lấy. Rồi đến trò cuối cùng ở đây- cướp biển cũng bị Lisa thuận tay mà tát cho mấy cái.

Lisa vừa ôm lấy Jungkook vừa bước từng bước một. Miệng không ngừng hát Minahe của tiền bối Heize. Và Jeon Jungkook cũng không ngừng đáp trả lại lời bài hát đó.

Đầu tiên là cho em xin lỗi, rồi lại xin lỗi anh

"Phải rồi. Xin lỗi anh đi. Đau lắm đấy "

Tất cả là lỗi của em. Đều do em hết

"Chuẩn, lỗi của em mà"

Hai người ghé qua một quán cà phê nhỏ, có thể nhìn thấy một cái hồ lớn.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng sao quán vẫn đông nghịt người.

Lisa cầm chiếc camera trên tay, quay hết mọi thứ mà nó cho là đẹp mắt. Và đương nhiên, phân nửa vẫn là Jeon Jungkook.

" Jungkook ah~ Anh biết bây giờ em đang quay gì không?"

" Hả?  Quay anh còn gì. Nhìn là biết mà."

" Nghĩ gì. Em đã quay cái bờm con ếch của anh kia kìa. Đẹp thật đấy!"

" lisa-ssi? "

" Nae? "

" Thôi tôi thua. Cho anh xin."

" Thế còn được. "

" Lía ơi... Đi xe đạp không? Có chỗ cho thuê xe đạp đôi đấy. "

" Nhưng em không biết đi..."

" Hả... Không... Không sao... Anh dạy em là được mà... Đi thôi! "

" Ơ... Còn trà sữa của em. "

" Anh lấy cho"

Từ trước kia hay là bây giờ. Lisa dù có cố đến mấy vẫn không thể đi được. Nói đúng hơn là còn chưa chạm chân đến bàn đạp, chứ đừng nói gì là tập đi. Khuôn mặt Lisa bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn cứ thế để Jungkook kéo mình đi.

Đúng thật, ở đây người ta thích lãng mạn theo kiểu, anh giữ em đi. Xong rồi bạn nữ sẽ quay lại và nói. ' Oppa, em đi được rồi này! '

Jungkook chỉ định Lisa ngồi lên yên rồi dặn nó phải đi thật cẩn thận mặc dù anh vẫn ở đằng sau giữ cho nó. Hai tay Lisa nắm lấy hai tay lái, đầu xe không được giữ nguyên mà cứ kẹo sang phải rồi lại đẩy sang trái theo cạc Lisa điều khiển.

Jungkook giữ chặt lấy yên đằng sau, cố gắng không để Lisa mất bình tĩnh. Chốc chốc lại thoáng buông tay. Làm cho Lisa phát hoảng.

Cuối cùng. 16:40.

Lisa đã có thể tự đi xe đạp rồi.

Lớp vỏ bọc vui vẻ của Lisa vẫn đang lành lặn lắm. Cô thực lòng không vui chút nào. Chỉ trong một ngày như thế, Jungkook đã cùng làm với nó tớ 3 việc rồi. Công viên giải trí, tập đi xe, đi dạo. Tất cả, trong một ngày hôm nay.

Ngày xa nhau, cũng sẽ sớm mà đến.

...

Sau khi đi quanh công viên bằng chiếc xe đạp đôi. Lisa và Jungkook dừng lại ở một quầy lưu niệm. Đúng là từ khi khai trương, các cặp đôi đến đây rất nhiều. Có những tấm ảnh của họ được treo lên một chiếc bảng bắt mắt. Trong khi số còn lại được để trong một chiếc hộp xinh xắn bên cạnh. Đây là nơi, họ bỏ vào những tấm ảnh của đối phương nếu gặp sự khó khăn hay kết thúc của một cuộc tình. Mục đích chính là có thể gửi đến cho chủ nhân bức hình nên đằng sau, đều có ghi người gửi nó.

Lisa ngẫu nhiên lấy ra một tấm ảnh của một người con gái. Hai cái má phúng phính, đôi môi màu hồng đào, mái tóc buông dài cùng với cái dáng nở hoa khi chụp ảnh quen thuộc. Tất cả đều giống với cô ấy. Park Chaeyoung. Ảnh của Chaeyoung được để ở đây.

" Jun... Jungkook."

" Sao thế? "

" Ảnh của Chaeyoung ở đây này. "

" Thật hả. Là ai đã để nó ở đây thế? "

" Ghi anh Park... "

" Jimin của bọn anh đúng thật đã đến vào ngày hôm qua. Anh ấy đi cùng Taemin hyung... Nên anh đoán..."

" Ơ?  Hôm qua Chaeyoung cũng đến đây. Vì thế mới nói cho em biết chỗ này. "

" Vậy... "

" Em không chắc liệu họ có nhìn thấy nhau hay không nhưng mà...  Chaeyoung chắc chắn nhìn thấy tấm ảnh này."

" Giờ làm thế nào? "

" Em mang nó đi nhé? "

" OK. Vậy cũng tốt... Vậy, còn hai đứa bọn mình... "

" Không chụp đâu! Em muốn đi chơi cơ. Mau lên! "

Lisa không thể biết, cái con người tên bác Ji
Đã 7h30. Mọi người bắt đầu kéo đến đông hơn. Phía đường chính đã đông nghịt người. Đèn đã tắt, nhường lại công việc chiếu sáng cho những ánh đèn trang trí nhỏ cùng với mấy chiếc đèn lồng đẹp mặt, đoàn diễu hành cũng bắt đầu đi. Lisa tay cầm chắc lấy chiếc camera, không ngừng quay, chụp. Cái miệng nhỏ xinh cũng không sao dừng hò hét.

Jungkook anh cũng chỉ mải để tâm đến cô. Đoàn người đã đi được hơn nữa, lúc đi cũng không quên tiến đến nhảy múa với các khán giả xung quanh. Mặt Jungkook bắt đầu xám xịt lại, Lisa lại hò hét to thêm. Phải, Iron man kìa.

Jungkook cố gắng kìm lại sự phấn khích của Lisa, không ngừng túm lấy cổ áo, kéo nó lại. Ánh mắt cũng bắt đầu chú ý hơn đến đôi mắt đang sáng rực lên của Lisa.

Lisa con bé không thể tiến đến chỗ đông người đó, bổ một khi bị phát hiện, cả cô và Jungkook đương nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm.

Một cuộc điện thoại gọi đến.

Jungkook không nhìn Lisa mà chỉ chạy ra ngoài, nét mặt thoáng chút hốt hoảng. Cô hớt hả chạy đằng sau anh, nhẹ nhàng tiến đến, đặt đôi bàn tay mình trong lòng bàn tay Jungkook.

Anh không nói, chỉ nhẹ rút bàn tay mình rồi tiếp tục nói chuyện. Căn bản là, Lisa dù có ở đây lúc này hay không. Có lẽ cũng không quan trọng.

Có lẽ cuộc gọi gấp lắm.

" Lía ơi. Anh xin lỗi nhưng mà... Anh không thích có người đằng sau khi nói chuyện. Nên đừng làm vậy nữa nhé! "

" À... Xin lỗi..."

" Em vào trong đi. Giờ anh có việc. Chỉ ở gần đây thôi, anh sẽ quay lại đây với em. Anh hứa đấy. Đợi anh nhé! "

" Ơ... Nhưng... Jungkook ah! "

Jungkook buông điện thoại,.có vẻ đầu dây bên kia đã ngắt trước. Anh quay sang nhìn Lisa, cô bây giờ có phần hơi sợ hãi. Có lẽ Lisa đã cảm nhận từ sự nguội lạnh nơi anh rồi. Và cô ấy, cũng đang bị sự lạnh lẽo dần ăn mòn lấy.

Jungkook chạy đi khi Lisa chưa kịo buông câu hỏi hay lời nói gặo lại. Anh cứ chạy về phía cổng ra như thế, không quay đầu mà nhìn lại người con gái này.

Lisa xoay người, nhìn về phía đám đông nhộn nhịp trước mặt, từng bước tiến đến một cách lạ. Jungkook của cô, người con trai hôm nay mặc chiếc áo phông màu đen bình thường hòa vào đám người mặc những bộ đồ được gọi là phong cách kia rồi biến mất như thế. Có lẽ vì quá bình thường, cũng có lẽ vì ánh nhìn của Lisa không đủ lớn mà Jeon Jungkook đã biến mất khi cô mới ngây người.

Vậy nếu như, bộ đồ đơn giản này của Lisa hòa vào đám đông ăn vận lỗng lẫy kia, cô sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người và của cả Jeon Jungkook như thế chứ?

Ánh đèn bỗng được bất sáng, truyền thẳng vào đôi mắt của Lisa làm cho nó nhíu mày. Tiếng pháo hoa được truyền đến bên tai, Lisa ngồi bệt xuống đất, cuộn tròn người lại trong đám đông. Cô nhắm chặt đôi mắt mình, kéo chiếc mũ áo kín lấy khuôn mặt mình, hai tay cũng áp vào hai bên tai. Lisa muốn khóc lắm, bởi Jungkookie cũng không có ở đây mà thấy đau buồn vì lo sợ bản thân anh không làm tốt nên mới để cô như vậy nữa. Chaeyoung cũng không có ở đây mà buồn lòng vì thứ tình cảm do Lisa cô gieo giắc nữa. Một mình cô, trộn lẫn bên trong chỗ đông người này, bật ra những tiếng khóc nhỏ bé, ăn chọn lấy sự mạnh mẽ, nhiệt huyết vốn có. Lisa sợ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình hay len lỏi khi ban đêm đã buông. Lisa sợ tiếng pháo bông đang sáng rực trên bầu trời đó, bởi nó làm cho cô gợi nhớ đến mảnh ký ức tựa như đã bị quên lãng kia. Và Lisa, cũng sợ cái dáng hớt hả đó của Jungkook, bởi sẽ một ngày gần đây thôi, cậu ấy cũng sẽ chạy đi như thế. Không bao giờ ngoảnh đầu lại để ôm lấy dáng vóc bé nhỏ này.

" Jungkook ah... "

Lalisa đã gục ngã rồi. Dù cho trước đây, hay bây giờ, cô cũng chưa bao giờ có thể chạm đến nơi trái tim của Jeon Jungkook.
Jungkook trước đây thế nào, giờ cũng vẫn như thế. Cậu ấy để cô bên cạnh cũng chỉ là do sự thương hại của chính mình dành cho Lisa. Hay hơn hết cũng chỉ là cảm thấy có lỗi.

Hình bóng của Lisa kkhông hiện ra trong làn mưa như cách mà Lisa luôn nhớ về Jungkook. Bóng dáng của Lisa chưa bao giờ được lưu lại trong tim của cậu ấy như cách mà cô lưu giữ hình ảnh cậu. Mọi thứ về Lisa Jungkook có lẽ cũng chưa từng một lần nhớ, hoặc chẳng bao giờ nhớ đến như cách mà Lisa cứ để sự đau đớn do Jungkook gây ra ăn mòn bản thân mình.

Chắc đây là thời điểm thích hợp để cô có thể buông tay Jungkook một lần nữa. Lần cuối cùng để có thể để cậu ấy bình yên mãi mãi. Lisa phải từ bỏ, một lần nữa. Để Jungkook có thể tiếp tục ước mơ được soi sáng dưới ánh đèn lộng lẫy của sân khấu. Để Jungkook có thể chăm sóc cho Sana của cô. Để Sana có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Và cũng để, Lalisa buông tha thôi không dày vò bản thân mình.

Nhưng bây giờ, Lisa vẫn cần Jungkook. Nhiều lắm.

Sắp hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net