25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sân khấu cuối cùng của fake love nhưng là sân khấu đầu tiên của ddu-du ddu-du.

Bts và BlackPink đụng mặt nhau trong cánh gà khi lượt tổng duyệt của các cô nàng bắt đầu ngay sau khi 7 anh chàng vừa kết thúc nó. Park Jimin được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc, Park Chaeyoung. Cô không gầy đi là bao nhưng ánh mắt vẫn vậy. Vẫn mệt mỏi như thế.

Chaeyoung được thu nhỏ hơn trong ánh mắt anh, rồi đi khuất. Cô cúi đầu, cái chào giành cho bậc tiền bối luôn làm cho trái tim anh đau điếng.

Bởi, cảm giác ấy, xa cách thấy lạ.

Jimin nán lại ở một góc, đưa mắt nhìn theo bông hoa hồng nhỏ đang được sáng rọi dưới ánh đèn sân khấu. Em vẫn luôn đẹp đẽ, nở rộ như một bông hoa hồng. Nhưng bởi là hoa hồng, nên những chiếc gai nhọn làm anh chẳng bao giờ có thể chạm tay tới thêm lần nữa.

' hãy giữ lấy cô ấy, bởi anh còn yêu...'

Lời nói khi Jeon Jungkook đắm chìm vào men say, anh nói không quan tâm, nhưng vẫn cứ ghi nhớ. Ước gì đôi tay nhỏ bé đó có thể cho anh chạm vào rồi kéo lại. Ước gì Park Jimin anh không để bông hoa hồng nhỏ đẹp đẽ đó mọc ra những cái gai nhọn càng nhiều hơn.

Jimin ẩn mình trong đoàn nhân viên để nhìn bóng hồng ấy. Con bé vẫn vậy, nụ cười dễ thương, đẹp vô hồn luôn sưởi ấm trái tim anh nhưng ngày mưa lạnh.

" Jimin, anh đang đi theo em à? "

Giọng Chaeyoung cất lên, đôi chân em cũng khựng lại, Jimin nhìn em, nét mặt anh thoáng chút đau.

" Không... Chỉ là ngang qua. "

" Đâu có. Anh đã ở đây và xem em cả buổi tập duyệt mà. "

".... Anh xin lỗi. Anh không cố ý. "

" Vâng. Không sao. Chào anh ạ. "

Anh cứ ngỡ cô ấy vẫn là Park Chaeyoung ở bên cạnh anh, vẫn là Chaeng nhỏ bé luôn muốn ở trong vòng tay rộng lớn của anh. Nhưng không phải cô ấy, đây là Rosé của BlackPink, là hậu bối của anh. Cách chào lễ phép đó, cách nói không còn mấy tự nhiên, nụ cười gượng gạo mà chua xót, tất cả đều khác lạ.

" Chaeyoung khoan đã. "

" Dạ? "

" Anh... Rất nhớ em. "

" Vâng, cảm ơn anh vì đã nhớ em ạ. "

" Anh. Rất đau. "

" Anh... Đau ở đâu vậy ạ?  Có đau lắm không. Em gọi quản lý giúp anh nhé? "

" Chaeyoung. Xin em, đừng nói với anh như thế. Anh không quen... Không quen chút nào."

" Vâng. Tại vì anh chỉ luôn quen với vỏ bọc của chị Hanah khi còn bên em. Nhưng giờ đã khác. Em là Park Chaeyoung, càng không phải Hanah thứ 2 bên cạnh anh. Em xin lỗi."

" Anh cần em. Chaeyoung. Rất cần em. Không phải là một người thay thế. Mà là Park Chaeyoung luôn ở bên anh. Anh đã nghĩ mọi thứ đã là quá muộn đến thời điểm này. Nhưng... Anh sẽ hối hận lắm, khi cứ giấu mãi sự thật này. Anh cần Park Chaeyoung, nhiều lắm."

Jimin đi theo những bước chân của người con gái đi trước mặt mình. Rất gần, đến nỗi có thể nghe tiếng thở, nghe tiếng tim cô vẫn đang đập bình tĩnh. Nhưng bởi quá gần nên mới xa vời, đến mức chẳng thể chạm lấy.

" Anh nói đúng. Mọi thứ đã quá muộn. Em cũng chẳng còn là Park Chaeyoung ngày ấy nữa. Nhưng ít ra... Park Jimin cũng đã cần em. Dù chỉ là một chút. Em rất vui. Anh có thể sống tốt, để quên đi em được rồi. Xin lỗi anh, vì không thể đáp lại tình cảm của anh một lần nữa. "

Jungkook đi lướt qua em, Lalisa. Cô gái có gương mặt đượm nỗi buồn lạnh thấu những ngày đổ mưa. Mùi hương của cô vẫn còn thoảng qua đây, rất quen thuộc. Nhưng Lisa chẳng bao giờ có thể dừng lại cạnh bên anh được nữa, và Jungkook chẳng thể nào trở thành trạm chờ cuối cùng trong chuyến xe tình yêu của cô ấy. Anh nhíu mày, lách qua dòng người, tránh đi cái bónh gầy cứ thu lấy ánh nhìn của mình. Jungkook bỗng nhớ những ly rượu cay nồng  đem lại cảm giác chát đắng như quãng thời gian xát vào trái tim những hạt muối nhỏ mà dày đặc.

Anh bỗng gục ngã,cúi người ôm lấy đôi chân của mình. Jungkook đã có thể làm được rồi, bước qua cô một cách lạnh lùng như thế. Nhưng lại yếu đuối gục lại nơi cuối dãy hành lang đã vắng người. Anh ước mình có thể quên đi, có thể thôi để tâm đến. Nhưng mọi thứ trong đầu cứ bắt anh phải nhớ rõ, nhưng cấm tuyệt chẳng thể rơi lệ. Nếu rơi lệ, tức Jeon Jungkook thực sự đã đầu hàng trong cuộc thi xem ai là người có thể yên ổn nhanh hơn, mà người thất bại vẫn luôn được định sẵn là bản thân mình.

Mọi thứ đã quay lưng lại với kẻ như anh. Jungkook nhớ ánh sáng đèn điện khi bản thân cứ chìm sâu trong bóng tối nơi góc căn phòng. Nhớ cái ánh nắng mặt trời chứa đựng nụ cười tỏa nắng của cô gái tên Lalisa khi trời cứ đổ mưa chẳng vơi lấy một giọt.

Jungkook anh đã từng có gì. Tình yêu to lớn Lalisa cứ chỉ giành cho riêng mình anh, có những điều vui vẻ sẽ chẳng thể quên nhưng cuối cùng lại quên đi hết, có một cô gái nhỏ bé sẵn sàng chạy vào lòng anh khi đông lạnh đến gần, có những thước phim về riêng mình khi mọi thứ không phải là một chương trình thực tế. Nhưng giờ, Jeon Jungkook mất tất cả, chẳng còn thứ gì ở bên cạnh anh.

Jungkook đã để Lisa đi rồi mới nhận ra, anh yêu cô ấy. Nhiều hơn cả bản thân mình.

Jungkook không còn cần ly, cứ thế khi phòng chờ chẳng có người mà uống một ngụm lớn. Nhưng chẳng thể nào đưa anh vào cơn say. Hình ảnh cô ấy hiện rõ rệt làm tim anh chát đắng, hơn cả hương vị nồng say của ly rượu vẫn chỉ có màu nhạt nhòa.

" Ya, Jeon Jungkook. Em làm gì thế. Mau theo anh. "

Yoon Gi nhìn theo cậu em trai đáng thương cứ liên tục ôm lấy chai rượu. Nếu như anh quản lí nhìn thấy, sự việc chắc chắn sẽ trở nên rắc rối hơn. Anh đưa cậu em trai mình ra về ngay sau khi báo cho các thành viên còn lại. Yoon Gi nhìn anh, ánh mắt vô thức nhìn những hạt mưa đọng lại nơi cửa kính.

" Sao lại phải uống rượu? "

" Thích thôi ạ. "

" Này. "

" Em xin lỗi. Chỉ là cách em mới nghĩ ra để biến nó thành liều thuốc quên lãng thôi. "

" lý do là gì?"

" Vì muốn quên nhưng vẫn cứ nhớ rõ như in. "

" Em có chết vẫn chẳng thể quên. "

" vâng. "

" vì bản thân em đã yêu con bé rất nhiều."

" vâng. "

" muốn nghe lời khuyên từ anh không?"

" dạ. "

" không chỉ riêng anh mà tất cả các thành viên còn lại đều mong em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Nhưng không phải cái cách ép buộc bản thân và cả người khác để tìm nó. Em có lẽ đã thấy rất vuu vẻ. Nhưng cô ấy thì không. Lisa con bé lo sợ cái ngày em hoàn thành cái danh sách gì đó của hai người rồi vứt bỏ nó. Con bé đã phải nói lời chia tay để kết thúc. Nó không muốn nhìn thấy em thế này. Anh đã nghĩ em là người đau khổ hơn trong chuyện này. Nhưng con bé còn hơn em... Hãy suy nghĩ, trở về là Jeon Jungkook đi. Đây không phải là em. Gia đình chúng ta vẫn luôn mở cửa đợi em về. Nên hãy về nhà đi! "

" Em rồi sẽ ổn. Rồi sẽ về nhà thôi. Cho em thời gian để có thể đưa hình ảnh cô ấy vào giấc mơ thôi... "

Lisa trầm lặng lướt qua người con trai phía đối diện. Anh không tốt, tâm trạng, bóng người, tất cả đều không ổn.

Anh đang cố gắng để bình tình để lướt qua Lisa. Cô biết rất rõ điều ấy. Jungkook có lẽ sẽ chưa yếu đuối đến mức gục ngã như cô. Huống chi, anh còn chưa yêu, còn chưa từng đau lòng.

Jisoo đặt tay lên vai Lisa, hỏi một câu quan tâm. Cô cũng chẳng hề ổn khi lại gặp anh.
Từ đêm hôm đó, khi anh khóc và đến cả hôm nay, nhìn thấy gương mặt của anh.

Em ổn.

Ước gì Lisa có thể tỏ ra rằng cô rất ổn, như 2 từ mình vừa thốt ra.

....

Lisa trở về phòng chờ, lục tìm chiếc điện thoại của mình.

Sana đã gọi và giờ là một cuộc gọi nữa.

Alô

Lia ơi

San ah~

Đến chơi với tớ đi. Tớ ở đây một mình. Buồn lắm.

San đang ở đâu.

Lía nói gì vậy. Cậu làm tớ buồn quá.

Tớ xin lỗi. Sao thế?

Tớ đang ở bệnh viện. Tớ cứ nghĩ là... Jungkook đã nói với cậu.

...san đợi nhé. Tớ đến ngay.

Khoan... Từ từ... Mang cho tớ hộp kem đi.

Ăn kem giờ này sao?

Ừm. Thèm chết đi được.

Thôi được. San đợi tớ nhé.

L

isa sững người. Sana đang ở bệnh viện. Rốt cuộc từ bao giờ, tại sao lại còn có tên Jeon Jungkook. Cô ôm lấy chiếc áo khoác của mình, đeo lên lưng chiếc balô nặng trịch.

Trời vẫn đổ mưa, rất lớn.

Cô chạy vào sảnh bệnh viện, lau đi những hạt mưa còn vương lại trên áo rồi bước vào bên trong, nơi có mùi thuốc khử trùng đáng ghét. Lisa chạy đến quầy lễ tân, hỏi cô ý ta ngồi đó nơi phòng bệnh của Sana. Cô gái chỉ về phía trước sau đó cúi chào. May mắn, cô không bị nhận ra. Hy vọng là vậy.

" San ah! "

" Lía ơi, đến rồi à? "

" cậu ổn hơn chưa? "

" Rồi mà. Tớ đã chữa khỏi bệnh rồi. Chúc mừng tớ đi. "

" Nae~ cô Sana-ssi, chúc mừng cô. "

" Mà. San ah, cậu vào đây từ bao giờ thế? "

" Ừm.... Tớ không nhớ rõ ngày. Nhưng có lẽ là 2 tuần trước? Đúng rồi. Khi ấy cô y tá nói thấy tên người lưu đầu tiên nên đã gọi. Là Jeon Jungkook. "

Jeon Jungkook đã bỏ Lisa vào khoảnh 2 tuần trước đó. Hóa ra cậu ấy đã thật sự đến đây.

" ừm. San ah, kể cho tớ tiếp được không? "

" Được chứ."

" Sau khi tớ tỉnh lại thì cậu ấy ngồi đó. Tớ đã hỏi về Lía, nhưng cậu ấy có vẻ cứ lờ đi mãi. Jungkook thậm chí còn hứa rằng sẽ nói với cậu sớm vì đã hứa, vậy mà giờ Lía mới biết. Hai cậu có chuyện gì thế. "

" Đâu có gì. Bọn tớ là bạn mà. "

" Giờ đến Lía cũng nói dối tớ. Rõ ràng cậu thích Jungkook rất nhiều. "

" Xin lỗi. San ah, tớ đã nói dối cậu. Đúng là, tớ rất thích Jeon Jungkook. Nhưng chỉ vì sợ rằng San chỉ vì nó mà cũng bỏ rơi tớ, tớ đã làm thế... "

" May quá. Cuối cùng thì Lisa cũng đã nói thật cho tớ nghe rồi. Tớ biết rõ điều đấy. "

" Lía à. Tớ biết Jungkook không thích tớ, và có thế nào cũng không thích tớ. Cậu ấy nhớ đến cô gái nào đó khi tớ gọi 'Jungkook-ssi' rồi bắt tớ đừng làm thế. Và tớ biết rõ, Lía luôn gọi như thế. Tớ đã nghe Lia, quay về là chính bản thân tớ nhưng không phải vì Jeon Jungkook mà vì cậu. Jungkook cậu ấy thích cậu, có lẽ rất nhiều. Nhưng tớ không thể hiểu câu chuyện giữa hai người..."

" Jungkook cậu ấy đã đến bên cậu rồi bỏ lại tớ, ở đó rất vui nhưng tớ lại sợ hãi. Tớ luôn biết chủ nhân của những cuộc gọi đó là từ San. Nhưng cứ ghen tỵ... Tớ xin lỗi."

" Vậy là... Lỗi của tớ. "

" Không phải lỗi của cậu. Chỉ là tớ không hạnh phúc khi ở bên cậu ấy. Nên mới từ bỏ. Bọn tớ đã kết thúc, không còn gì nữa. Dù tớ có biết hay không biết sự thật này, sớm hay muộn tớ cũng sẽ chia tay... Có lẽ Jeon Jungkook không phải giành cho tớ. "

" Lía ơi. Xin lỗi cậu. "

" Đừng khóc. Là do tớ. Xin lỗi..."

' Tao có nên. Giết con bé Lalisa không? Cậu Jeon Jungkook '

————

Đừng unfl tớ mà. Tớ buồn lắm. Tớ chỉ vừa quay lại nhưng lại mất một tình yêu rồi.

Cho tớ vote để đỡ buồn nhé. Đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net