6. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng nghỉ thì hôm nay là ngày đầu tiên quay lại học. Tâm trạng hôm nay của soobin quả thực tốt, cậu đã sẵn sàng để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, sẽ cố gắng học để vào được một trường đại học tốt. Đó sẽ là mục tiêu trong cả năm nay của cậu và chẳng điều gì có thể ngăn cản việc đó.

Thật chẳng thể tin được đã hết kì nghỉ, thời gian trôi qua nhanh thật. Mấy đứa đã sẵn sàng để chuẩn bị cho kì thi chưa? - soobin hỏi 3 người bạn thân xung quanh nhưng không nhận lại phản hồi từ họ. Cậu nhìn xung quanh và thấy lũ bạn mình đang chú ý vào một điều gì đó phía xa kia.

Chúng mày đang nhìn gì thế mà không trả lời vậy?

Anh, đừn... - kai đã không đủ nhanh để ngăn ánh mắt của cậu hướng về phía đó. Hướng mắt về phía trước mặt và con ngươi của cậu dừng lại ở bóng dáng của một người rất đỗi quen thuộc, người mà đã làm trái tim cậu đau đớn như bị xé ra cả trăm mảnh. Có ai làm cậu đau được bằng nỗi đau mà người kia đã gây ra đâu. Cậu nhìn anh - con người mà cậu từng yêu điên dại trong cuộc đời nhưng giờ đây trong ánh mắt ấy chỉ còn hiện hữu những tổn thương và nỗi đau.

Anh.... - cổ họng của cậu khô khốc, đau rát không thể thốt ra bất cứ từ ngữ nào . Anh vẫn nhìn người con trai ấy, người đã bỏ anh đi và không nói một lời.

Yeonjun cũng nhìn về phía đó, anh đã gặp cậu rồi nhưng sao cứ mãi đứng chôn chân ở đó mà nhìn về phía người kia. Hai người đã từng yêu chạm mắt nhau, nhìn nhau không rời. Trong cái nhìn đó chẳng còn ấm áp, êm dịu như quá khứ mà chỉ còn nỗi đau, tổn thương và ân hận giữa họ.

Soobin, anh ổn chứ? - cậu nghe thấy tiếng của taehyun với lo lắng đan xen. Cậu không thể nói gì lúc này. Điều duy nhất mà  cậu có thể nghĩ và làm lúc này đó là đứng dậy và rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu đã làm thế.

Soobin đứng dậy khỏi chiếc ghế băng dài, cố chạy thật nhanh ra khỏi lớp học.

Em Choi, em đang đi đâu vậy? - giáo viên thì đang tức giận nhưng cậu mặc kệ. Cậu không muốn nói gì cả. Nỗi đau đang dần gặm nhấm con tim cô đơn của cậu khiến đầu óc cậu đau nhức, chẳng nghĩ được gì. Cậu đã trốn đi và khóc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC