14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao anh ngồi ở đây rồi. mọi người đang bàn coi đi ăn cái gì ở đầu đường kìa."

"anh không đi ăn nữa đâu..."

"gì kì vậy. không phải anh gọi rủ minseok à?"

"wooje à, em không thấy ban nãy ảnh thính người ta sao? mà khổ nỗi người ta không có biết, còn bảo ảnh đi kiếm bồ đi." "giờ chắc tủi thân lắm rồi, sao mà nuốt nổi."

"anh hyeonjoon trông thế kia mà khờ vậy?"

"chắc gì ảnh khờ. có khi ảnh không thích anh jihoon nên mới nói tránh đó."

"mẹ chúng mày! không an ủi được câu nào mà còn kháy anh!"

"đâu có đâu."

"oan em quá."

hyeonjoon moon với wooje choi ngồi phịch xuống hai bên của jeong jihoon.

"nhân danh người cùng họ với anh hyeonjoon."

"nhân danh người cùng tên với anh hyeonjoon."

"em thấy ảnh chỉ không nghĩ đến trường hợp anh jihoon thích ảnh thôi." "mà có khi ảnh coi anh như em trai trong nhà luôn ấy chứ."

"đúng đúng, ai mà nghĩ người mình coi như em trai lại đi thích mình đâu." "chẳng thà anh nói anh thợ cắt tóc đường bên thích anh ý nghe còn hợp lý hơn."

"chúng mày hùa nhau bắt nạt anh! anh mách hyeonjoon!"

jihoon mếu máo la lên, phủi mông chạy về phía anh trai, đường như đã quên năm phút trước mình vừa hùng hồn tuyên bố giận dỗi người ta.

"anh ơi, anh xử hai đứa kia cho em. chúng nó cứ hùa vào trêu em mãi." "anh phải bảo kê cho em."

"jihoon làm sao nữa đấy?"

"wooje với hyeonjoon.."

"wooje với hyeonjoon không có trêu anh nữa! buổi sáng anh nghe hyeonjoon trêu anh rồi đấy nhá!"

"eo ôi, chơi mà mách!"

"chơi thế ai chơi lại."

sanghyeok đứng bên cạnh lắc đầu, nói. "hai đứa mà không né jihoon ra thì thôi, không cho đi ăn nữa, vào canh tiệm cho anh."

"ơ không mà, không trêu nữa."

"thế thôi, em không trêu nữa, em đói rồi."

sanghyeok gật đầu. "vậy mình đi ăn lẩu."

"gì!? nữa hả?"

"mấy đứa sao thế?" hyukkyu khó hiểu.

"chúng nó ngán tận cổ rồi. bữa nào đòi đi ăn, anh sanghyeok lại chả dẫn đi hadilao." jihoon vẫn ôm chặt lấy hyeonjoon, lí nhí đủ để anh chủ nghe thấy.

"lẩu cũng ngon mà.."

"nghe anh hyukkyu nói chưa? đi ăn lẩu."

cuối cùng không ai nói lại hai anh già, đành ngậm ngùi đi theo. nếu không lại phải ở nhà thì đói mất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net