34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài tuần trôi qua, chuyện lee minhyung và ryu minseok quen nhau cũng không còn là chủ đề nóng trên con đường đó nữa. chủ yếu là vì chọc chúng nó nhiều quá, chúng nó thì ngại, nên người ta cũng thôi rồi.

nhưng dạo này tiệm hoa, tiệm sách tự nhiên lại trừ đi một nhân sự.

nhưng tại sao?

đôi chim cu kia là của tiệm sách, sao tiệm hoa lại trừ đi một nhân sự chứ không phải tiệm sách trừ đi hai?

thật ra, hai nhân sự này không phải là lee minhyung và ryu minseok.

để cụ thể hơn, đó là choi hyeonjoon và moon hyeonjoon, mà cụ thể hơn nữa là chúng nó đã xin giảm giờ làm và ngày làm trong tuần. cả hai đều cùng học khoa kinh tế, nghĩ chúng nó có việc học nên hai anh chủ chẳng hỏi gì nhiều, cứ để hai đứa nhỏ nghỉ mà thôi.

nhưng cho nghỉ một đứa, tự nhiên lại thành mất một đứa rưỡi.

jeong jihoon và choi wooje thở dài, bất ngờ ngước lên nhìn nhau.

"wooje?"

"anh jihoon?"

"nhóc sao lại thở dài đấy? không phải có choco rồi à?"

"không phải.. dạo này em không thấy hyeonjoon..."

"... anh cũng không thấy hyeonjoon."

cả hai đều nhìn nhau bằng ánh nhìn khó hiểu.

"choi?"

"moon?"

"moon hyeonjoon cũng biến mất à? sao lại trùng hợp thế được."

"anh hyeonjoon mà cũng vậy sao? điên rồ thật đấy."

con mèo và con vịt nhìn nhau thêm vài giây rồi lại thở dài, tìm một cái bàn trong tiệm cà phê để ngồi xuống. khuôn mặt cả hai hệt như mấy đứa trẻ mất đồ chơi nhưng không dám về nhà. không phải vì sợ bị mắng, mà là vì buồn bã thật ý.

"anh có manh mối gì không?"

"anh không. anh hyukkyu chỉ bảo anh hyeonjoon bận học."

"hyeonjoon cũng bảo với anh sanghyeok là bận học?"

"hả?"

chúng nó nhìn nhau một lần nữa.

cuối cùng, cho dù nhìn bao lâu, manh mối cũng chỉ dừng ở hai chữ 'bận học' và hai con người kia vẫn ngồi nhìn nhau thở dài đến cuối buổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net