38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wooje nhanh lên em, hyeonjoon nó đi rồi. mình còn sang bắt jeong jihoon nữa." ryu minseok dùng hết sức kéo tay choi wooje ra khỏi đống bánh kẹo mà đứa nhỏ tích góp cả gần hai tuần nay, lắm khi đống đó sẽ đè con vịt này ngộp thở mất.

"thôi, sao lại theo dõi làm gì? ảnh xin nghỉ thì là chuyện tư rồi, chen vào làm gì.."

"có nhanh lên không?"

"có, có." choi wooje lật đật đứng dậy phủi người. "mình đi đâu?"

lee minhyung bụm miệng cười chứ thật ra là đang rén lắm. choi wooje có thể không biết, nhưng con gấu này biết bạn trai của nó mà giận thì kinh hoàng lắm ý.

không phải vì mắng mỏ ai, mà vì bạn giận thì trông có chút đáng sợ. minhyung thì không dám cãi bạn, chỉ biết dỗ dành thôi, nên cũng không có gan chọc bạn giận.

ba đứa nhỏ tiệm sách ngó đầu vào trong tiệm hoa, định tìm kiếm bóng dáng một con mèo thì bất thình lình, bị một con thỏ chắn trước mặt nên cả đám được một phen hú vía.

"e-em chào anh hyeonjoon ạ."

"ừ, chào mấy đứa. sang tìm anh hyukkyu sao minseok?"

ryu minseok nghe thế cũng tự biết không ổn, con gấu của nó sẽ buồn mất, nên vội vàng phản biện. "không ạ, em sang tìm anh jihoon."

"hửm, thế à? jihoon nằm trong phòng ý." "thế nhá, anh đi trước."

choi hyeonjoon đưa tay xoa đầu từng đứa rồi cũng chạy đi, hệt như moon hyeonjoon.

"minhyung vào kéo anh jihoon ra đi, để mình còn đi nhanh. không khéo mất dấu cả moon cả choi mất!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net