Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok đi trước, Kim Hyukkyu đi sau
Trên một con đường rất sầm uất ở Seoul
Tuyết rơi ngập trời.

- Sanghyeok - Hyukkyu lên tiếng gọi
- Cậu có nhớ ai là người đã dạy cậu nói lời tỏ tình không ?
- Là cậu.
- Thế cậu có nhớ, ai dạy cậu chiên trứng nấu mì không ?
- Cậu chứ ai
- Còn việc phối đồ thì sao ?
- Cũng là cậu
- Phải đó. Tớ đã dạy cậu nhiều việc lắm
- Ừm, rồi sao ?

Hyukkyu nhìn người trước mặt mình, từ lúc cậu gọi, hắn chỉ quay đầu lại nhìn rồi giữ nguyên tư thế đó, không buồn xoay người về phía cậu, cậu nhìn hắn thật lâu, hai má giấu trong khăn choàng cổ chắc đã ửng đỏ lên rồi.

- Thế...để tớ dạy cậu một việc nữa. - Hyukkyu tiến đến nắm tay hắn, lại bị hắn tránh đi, tay cậu nắm vào mấy hạt tuyết lành lạnh, cậu khẽ cười.
- Nắm tay ở đây không tiện đâu Hyukkyu - Sanghyeok nhìn xung quanh mấy lần.
- Ừm tớ hiểu mà.

- Thế này nhé, tớ đã dạy cậu bắt đầu một cuộc tình, bây giờ, tớ sẽ hoàn thành bài giảng của tớ, cách kết thúc một cuộc tình.
- Hả ? Cậu nói gì ?
- Nào, đứng cắt lời tớ nhé - Kim Hyukkyu bước đi trước, vừa đi vừa nói.

- Đầu tiên, lúc chia tay cậu nhất định phải gặp người ta, dù lúc đó cậu đã chán ghét người ta đến mức không muốn nhìn thấy mặt hay còn yêu nhiều đến thế nào đi chăng nữa.
- Thứ hai, cậu nên chia tay vào buổi tối, đừng để một cuộc tình làm ảnh hưởng đến một ngày mới của người ta, sau chia tay cậu, người ta về nhà và nằm khóc chẳng hạn, chứ ban ngày thì họ biết sống tiếp như nào đây
- Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, lí do chia tay, làm ơn nhé Sanghyeok, cậu đừng giải thích dài dòng vì chữ "chia tay" đã đủ làm người ta buồn nhiều lắm rồi, cậu càng giải thích, sau này cơ hội gặp lại nhau càng ít. Nếu cậu là người bị chia tay thì càng không nên hỏi tại sao, có lí do gì cho một cuộc tình tan vỡ mà đủ để cả hai thanh thản rời xa nhau đâu. Tốt nhất hãy nói "vì chúng ta hết yêu".

Kim Hyukkyu vừa nói vừa khua tay như thật sự đang giảng bài trên lớp, giọng nói ôn tồn ấm áp vẫn như ngày thường, kèm theo một chút run rẩy rất khẽ...vì lạnh chăng.

Cậu quay người lại, nhìn gương mặt của Lee Sanghyeok trong khoảng cách gần, hai tay hắn nhét vào túi áo lông dài, hắn cũng đứng im nhìn cậu.

- Lee Sanghyeok, chúng ta chia tay.

- Tại...

- Nào Lee Sanghyeok, cậu tiếp thu rất giỏi mà, tớ vừa giảng xong cơ.

Cậu bỏ hắn đứng trân ra đó, bước vào cửa hàng tiện lợi, sau đó lại xuất hiện trước mặt hắn với một que kem.

- Năm đó, cậu tỏ tình tớ bằng một que kem, bây giờ trả cho cậu đó, tớ chia tay cậu bằng que kem này nhé. Tớ xin lỗi.

Đoạn nói đến đây chắc Kim Hyukkyu "lạnh" lắm rồi, cậu không nói được nữa, lời nói và nước mắt đều nghẹn lại. Răng cắn lấy môi thật chặt để không phát ra tiếng nức nở, 7 năm ròng như một cuộn phim tua nhanh trong đầu cậu, từ chiếc cup đầu tiên của cậu, đến chiếc cup đầu tiên của tớ, từ lần tớ sang Trung, đến lúc cậu sang Trung thăm tớ, từ lần cãi nhau đầu tiên, đến lúc tớ không muốn cãi nhau với cậu nữa, từ que kem ngày hè năm cậu tỏ tình tớ y như cái cách tớ đã dạy cậu, đến giờ...

Kim Hyukkyu quay lưng đi, bước chân từ chậm chậm sang nhanh hơn, rồi gần như chạy khuất khỏi tầm mắt Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu cái gì cũng có thể dạy Lee Sanghyeok, chỉ riêng việc yêu Kim Hyukkyu thì cậu không dạy được.

Cậu nhớ năm bọn họ chỉ mới 20 tuổi, Lee Sanghyeok của cậu rất tài giỏi, đã có rất nhiều cúp vô địch, hắn hay cùng cậu trốn ra tiệm net leo rank, hắn bảo sẽ kéo cậu lên top 4 thách đấu, hai đứa trẻ chơi từ trưa đến tối muộn vẫn chưa thấy trở về gaming house.

Cậu nhớ năm họ 22 tuổi, đội tuyển của Sanghyeok gặp rất nhiều vấn đề, hắn rất buồn, cậu và hắn sẽ dắt tay nhau đi công viên hít thở không khí trong lành, tối sẽ ngồi ở sông Hàn ngắm sao, Lee Sanghyeok sẽ giấu tay cậu vào trong áo của hắn, hai tay hắn liên tục chà xát rồi áp lên mặt cậu. Còn hắn cười rất tươi, rất tươi.

Cậu nhớ năm họ 26 tuổi, Kim Hyukkyu có chiếc cúp vđtg đầu tiên của mình, cậu khóc rất nhiều, mấy ngày hôm sau vẫn lau lau mắt vì cảm giác kích động nơi tim. Lee Sanghyeok nhắn kakao chúc mừng cậu, bảo hắn sẽ nghỉ ngơi ở ktx để cậu đi ăn mừng cùng đồng đội, không cần về nhà làm gì.

Cậu nhớ sự vui vẻ hồn nhiên của hai đứa trẻ thích chơi game, lại càng nhớ sự hào nhoáng nơi vũ đài liên minh huyền thoại.

Lee Sanghyeok dần có nhiều công việc ngoài các giải đấu, thường xuyên không về nhà. Kim Hyukkyu cũng bận tập luyện cùng đàn em mới được đôn lên.

Lee Sanghyeok dần dần không điện thoại cho cậu mỗi tối nữa, thay vào đó sẽ nhắn tin bảo bản thân mệt quá, sẽ ngủ sớm, Kim Hyukkyu sẽ trả lời mình biết rồi, ngủ sớm thôi.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không còn những hôm đi ăn tối và cùng ngắm sao, không còn những cái ôm cái hôn khi rời giường, không còn những bận lòng về nhau nhiều như trước.

Sẽ chẳng ai biết được cái hôm hắn bảo rằng bản thân rất bận nên không thể cùng cậu đón giáng sinh, cậu lại bắt gặp hắn cùng một người khác đi dạo trên phố, trên tay hắn xách mấy túi đồ mà toàn những thương hiệu hắn không bao giờ dùng đến.
Sẽ chẳng ai biết được hôm cậu đau bụng đến mức nhập viện thì hắn chỉ qua loa bảo rằng sẽ tranh thủ đến và đầu dây bên kia, cậu nghe tiếng hắn nói vọng "đồng nghiệp điện đến"
Cũng sẽ chẳng ai biết căn nhà được gọi là tổ ấm của cà hai đã không có sự sống của hắn từ rất lâu rồi.

Kim Hyukkyu chợt nhận ra khoảng cách của cả hai đã xa đến mức có thể vừa cho một người khác là vào hôm một hôm vô tình cậu thấy mấy dấu vết kì lạ ở ghế lại phụ trong xe Lee Sanghyeok, hắn bảo rằng chở bạn về giúp mà cậu bạn bị say xe nên ngồi ghế phụ - vị trí mà đã 7 năm rồi hắn chưa từng để ai khác ngồi ngoài cậu.
Kim Hyukkyu lại gặn hỏi nhưng sao lại có mùi hương hoa, cậu đã ắt xì liên tục từ khi lên xe rồi. Hắn qua loa nói có cô bé xin mua giúp nên hắn mua thôi, chỉ có mấy hoa, không đến nỗi làm cậu dị ứng. Cậu nhớ lúc đó cả người cậu đều đỏ lên, không biết vì giận hay vì dị ứng phấn hoa.

- Cho tớ xuống xe
- ...
- Tớ bảo cho tớ xuống xe
- Cậu đừng làm quá lên chứ Hyukkyu
- Tớ xin cậu, được không ? Mai tớ còn phải thi đấu... - Kim Hyukkyu kéo tay áo che lại mũi, tay còn lại nắm chặt vạt áo cầu xin.
Lee Sanghyeok thắng xe lại, để cậu tự bắt taxi về nhà, Hyukkyu vừa phải uống thuốc đau bao tử của bệnh viện, vừa phải uống thuốc dị ứng của Kwanghee mua đến, mệt đến lả người vẫn phải ôm bàn phím thi đấu.

Sau đó, Kim Hyukkyu chưa từng ngồi lên xe Lee Sanghyeok nữa, mà dường như hắn cũng không quan tâm điều đó lắm.

Và giống như lúc dưới tuyết trắng xoá lúc nãy, Kim Hyukkyu cần một cái nắm tay nhưng Lee Sanghyeok không thể cho cậu.

Lee Sanghyeok mãi mãi không biết rằng cái nắm tay ấy sẽ cứu lại được cuộc tình này, mãi mãi hắn cũng không biết. Thế nên hắn mới để bàn tay mềm mại mà ngần năm ấy hắn nâng niu nắm vào mấy hạt tuyết lạnh cóng thay vì tay hắn.

Kim Hyukkyu không biết bản thân sai từ đâu, từ lúc cả hai đi tìm lấy hào quang của mình, hay là từ khi cả hai không còn chia sẻ về cuộc sống cho nhau nghe, hay ngay từ lúc cậu bắt đầu thích Lee Sanghyeok.

Thôi cũng đành thôi

Chính là cảm giác này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC