you're my all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headphone buông xuống, tiếng reo hò ầm ĩ vang đến bên tai, thế nhưng Kim Hyukkyu miệng đắng lưỡi khô, cả người như bị rút cạn sức lực, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Đội bên đã đứng xếp hàng trước mặt anh chờ bắt tay sau trận, anh thẫn thờ cuộn lại đôi bàn tay run rẩy. Phải nhờ đến Heo Su bên cạnh lén lút đẩy vai mới định hình được tình cảnh trước mắt. Anh lướt mắt một vòng, tất cả đều dành cho anh một ánh mắt thương cảm mà anh căm ghét, Hyukkyu nuốt lấy cơn nghẹn, run rẩy nặn ra một nụ cười mỉm như thường ngày bắt tay từng người một.

Một hàng dài năm người mà cứ như đã trôi qua vài thế kỷ, Hyukkyu đứng không nổi nữa sau khi đã cố tỏ ra là mình ổn trong vài giây ngắn ngủi. Anh không biết rồi cuộc đời mình sẽ ra sao, dù cho đã hàng vạn đêm anh trằn trọc đến sáng chỉ để tìm ra câu trả lời.

Kim Hyukkyu không hề muốn mọi điều sẽ kết thúc ở đây, anh có nhiệt huyết và tham vọng dù thời gian đã làm phai mờ không ít. Với anh, tất cả những thứ ngoài rìa không bao giờ quan trọng bằng việc anh không thể thi đấu nữa, và đó nhất định là tiếc nuối lớn nhất đời anh.

Hyukkyu được Heo Su dìu xuống cánh gà, một bóng người quen mắt đã xuất hiện trước anh.

Lee "Faker" Sanghyeok.

Heo Su liếc mắt thấy, liền lén lút rút tay khỏi người anh rồi chuồn mất. Hyukkyu bị mất đà nên hơi loạng choạng muốn ngã, nhưng Sanghyeok đã nhanh tay hơn, bắt tay bàn tay gầy gò của anh.

"Cậu đến đây làm gì?" Hyukkyu hỏi.

Sanghyeok im lặng, anh chỉ lặng lẽ để cả thân người Hyukkyu dựa lên người mình, bàn tay mạnh mẽ ấm nóng như xuyên qua lớp áo đấu mỏng manh, dường như cuốn bay đi hết mọi lo lắng bất an mà Hyukkyu vừa phải gánh chịu.

"Đến xem em, sợ Kim Hyukkyu không nhớ đường về."

Nghe thế, anh cười tự giễu, "mình thua có khó coi lắm không?"

Sanghyeok lắc đầu, "lúc nào với mình em cũng là dáng vẻ đẹp nhất."

Vẫn là câu trả lời anh thích nghe, nhưng tâm tư Hyukkyu không khá lên nổi. Cả hai ăn ý không nói về kết quả trận đấu vừa rồi, càng không nói đến chuyện tương lai, rằng cuộc đời anh sẽ đi về đâu sau ngày hôm nay.

Về đến nhà sau một hồi lôi kéo, trái tim lơ lửng của Sanghyeok đã rơi xuống. Anh tận mắt thấy tâm trạng người thương đáng lo ngại thế nào sau trận đấu, nhưng dù có muốn thế nào thì anh cũng không thể lao ra hiện trường ngay lúc đó. Anh không muốn chạm vào chỗ đau của Hyukkyu, vì việc người này tự ti nhiều thế nào khi đứng trước anh là một con dao cắm trên đầu tim Sanghyeok ngay từ lần đầu hai người gặp nhau. Thế nên lúc nào anh cũng phải hành xử cẩn trọng, vì một người như anh nếu động đến vết thương của Hyukkyu sẽ làm mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn.

Hyukkyu vẫn như thường ngày, chỉ có một cái khác đi là khoảng cách giữa những lần lơ đễnh đã bị rút ngắn đi rất nhiều. Sanghyeok phải kiên nhẫn gọi tên anh vài lần mới kéo Hyukkyu trở về với thực tại.

Thế nhưng không phải lúc nào Sanghyeok cũng có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh bầu bạn cho Hyukkyu.

Những trận đấu sắp tới của anh vẫn cần phải tập luyện, và Sanghyeok sẽ phải vắng nhà trong nhiều giờ. Một người không bao giờ chủ động làm quen người khác như anh phải hỏi xin liên lạc của rất nhiều người, nhờ bọn họ có thời gian rảnh thì ghé nhà chơi với Hyukkyu. Dù hai người luôn thống nhất tỏ ra không quen biết nhau trên sóng truyền hình, nhưng chút động tĩnh này của Sanghyeok đã làm cả LCK và LPL lờ mờ nhận ra sự khác thường.

Hyukkyu ở bên cạnh không ngăn nổi ý định của Sanghyeok cũng đành cười bất lực.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu mà."

"Mình cần, rất cần, thế nên em đừng kén chọn với mình, ngoan ngoãn đi chơi với bọn họ đi, nhé?"

Nghe đến thế rồi, Hyukkyu cũng đành đồng ý thôi.

Sanghyeok rời nhà từ sáng sớm, và ngay lập tức có tiếng người đến gõ cửa. Changhyun đứng ngay ngắn trước cửa và cười rõ tươi khi anh mở cửa ra.

"Xin chào, em đến chơi với anh này."

Hyukkyu mắc cười không chịu nổi, nhưng vẫn mở rộng cửa để em mình vào nhà.

Chỉ vừa bước vào trong Changhyun đã ngó nghiêng khắp nơi, không phải ai cũng được bước vào nơi này của Faker thiên tài đó đâu, vậy mà giờ nhờ phước anh mình mới được vào thăm.

"Đừng có động linh tinh, Sanghyeok lúc yên lặng còn đáng sợ hơn bình thường."

Changhyun lập tức rụt tay lại khi toan chạm đến cái vật trang trí nào đó trên kệ. Lại dùng ánh mắt ai oán nhìn Hyukkyu. Anh chỉ nhún vai, Sanghyeok mà giận lên thì có mười Hyukkyu cũng không cứu nổi mày.

Thời gian có Chanhyun bên cạnh khiến Hyukkyu thả lỏng hơn đôi chút. Dù anh ghét phải thừa nhận nhưng việc ở bên cạnh "thần" rất ngột ngạt, làm búp bê của thần cũng chẳng dễ dàng gì. Huống hồ anh ghét nhất là việc không thể tự chủ được cuộc sống của chính mình.

Mặc dù Sanghyeok tốt vô cùng, anh thậm chí còn yêu Sanghyeok hơn cả chính bản thân. Thế nhưng nếu Hyukkyu cứ ở bên Sanghyeok, một thiên tài như cậu ấy sẽ bị kéo chân, mà anh sẽ mãi mãi không thể theo kịp cái bóng vững chãi như vậy.

Hai người tuy có chung một xuất phát điểm, nhưng ngay từ đầu vẫn luôn là anh ngưỡng mộ dõi theo bước chân to lớn ấy.

Đến tối muộn, Chanhyun cũng phải ra về, thế nhưng anh đợi mãi mà Sanghyeok vẫn chưa quay lại. Ngược lại anh thế mà chờ được Minseok, thằng nhóc mới vừa thoát khỏi phòng huấn luyện địa ngục đã bị Sanghyeok túm cổ sang đây.

Nhìn đứa em hai mắt lờ đờ còn ngáp lên ngáp xuống, Hyukkyu không đành lòng bèn hộ tống nó đến phòng tắm rồi dắt vào phòng ngủ cho khách trong nhà.

Nó chậm chạp leo lên giường như để chứng minh mình đã mệt đến thế nào, vậy mà nó vẫn không quên kéo áo anh lại, rì rầm mấy lời dặn dò Sanghyeok nhắc nó.

"Anh Hyukkyu nhớ ăn tối, đừng có uống gongcha thay cơm. Mai anh Sanghyeok về mà thấy ly gongcha là anh chết chắc."

Hyukkyu nghe xong đã lập tức có ý định muốn vứt đi mấy ly gongcha lăn lóc dưới bếp, thế nhưng anh lại tò mò chuyện này hơn.

"Còn Sanghyeok thì sao? Hôm nay sao lại không về?"

Minseok ôm chăn nheo nheo mắt, trông phải cố gắng để chống lại cơn buồn ngủ lắm, nhưng lại không lấy ra được đáp án làm anh hài lòng.

"Em cũng không biết."

Hyukkyu cũng nhanh chóng chui vào chăn ấm ngay sau đó, những khi không có Sanghyeok ở cạnh làm nhiễu suy nghĩ của anh, thì mọi khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra đều chui vào trong bộ não đáng thương. Anh không biết mình đang sợ hãi điều gì, rõ ràng cuộc sống như bây giờ vẫn rất ổn, anh chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian, sau nghĩa vụ quân sự thì tìm thêm một công việc nào đó ổn định thôi.

Sanghyeok không hề lo lắng việc sẽ bị ai đó ngáng chân, một người anh cần có trong đời như Hyukkyu lại càng không. Thế nhưng Hyukkyu không thể chịu nổi việc mình sẽ làm ảnh hưởng đến Sanghyeok, khiến anh muốn tập trung huấn luyện cũng phải lo nghĩ đến mình. Cả danh tiếng và sự nghiệp của Sanghyeok phải luôn là một con đường bằng phẳng, không cần phải vì một người bình thường như anh mà thay đổi. 'Faker' là một tượng đài quá lớn, cuộc đời của thần vốn không nên có sơ suất gì.

Anh trúc trắc xoay người, mờ mịt nhìn ra cửa sổ dưới bầu trời đen khịt, chỉ chừa lại chút ánh sáng loe lói của những ngôi sao không tên, Hyukkyu không hiểu nổi mình nữa, rốt cuộc phải ra sao mới tốt.

Hôm sau khi anh tỉnh dậy thì Minseok đã rời đi, thậm chí còn để lại cho anh một phần cháo. Anh buồn cười nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, rốt cuộc nhóc này đã bị tư bản chi phối đến mức nào mới bắt đầu chu đáo với anh như thế chứ.

Cánh cửa bật ra, Sanghyeok đã trở về.

Hyukkyu biết chắc lúc này trông mình tã không chịu nổi, vốn dĩ đêm qua anh cứ chập chờn mãi, thế nhưng nhìn một Sanghyeok khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng rồi, vẫn chăm chỉ luyện tập đến nỗi đôi mắt như muốn tụt sâu vào trong hốc mắt, cả người lại toát lên vẻ mệt nhọc khó mà không để ý.

Hyukkyu thôi tập trung vào tô cháo nóng hổi, anh đi nhanh đến đỡ lấy chiếc áo khoác ám đầy hơi sương của người thương.

"Cậu vất vả rồi," anh nói.

"Không vất vả, nhiêu đây có là gì đâu." Sanghyeok đã đuối lắm rồi, nhưng vẫn dùng giọng điệu mềm mại trấn an anh.

Hyukkyu hơi nhíu mày không vui, anh cúi đầu, hít một hơi sâu điều chỉnh tâm trạng rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Sanghyeok.

"Em đã ăn gì chưa?"

Sanghyeok vừa hỏi, bụng anh đã réo lên ùng ục.

Hyukkyu hết nói nổi, anh đẩy Sanghyeok xuống bàn, tô cháo nóng anh còn chưa động vào giờ đành phải chui vào bụng Sanghyeok rồi.

Sanghyeok tỏ vẻ không đồng ý, "đây là bữa sáng của em mà, mình ăn mỳ tôm cũng được."

Thế nhưng Hyukkyu không cho anh cơ hội, lạc đà nhấn anh xuống bàn, tay thoăn thoắt đẩy tô cháo đến trước mặt anh cứ như sợ Sanghyeok đổi ý vậy.

"Cậu bị rồ sao? Tình trạng này mà ăn mỳ tôm là không muốn sống nữa à?"

Bộ dạng hùng hổ của Hyukkyu khiến anh ngơ ngẩn, nhìn chòng chọc vào người đang hung dữ chống nạnh.

Bị nhìn đến nỗi không tự nhiên, Hyukkyu xấu hổ sờ sờ mũi, "cậu sao vậy?"

"Hyukkyu chủ động quan tâm mình sao? Cảm động quá đi..."

Anh không cho Hyukkyu kịp định hình mọi thứ thì đã bắt đầu múc cháo như hổ đói đổ vào miệng. Trạng thái tinh thần của Sanghyeok trải qua đúng ba giai đoạn, một là sau khi kết thúc buổi huấn luyện khắc nghiệt thâu đêm, hai là sau khi vừa bước vào nhà đã gặp một chú lạc đà ngái ngủ dễ thương vô cùng, và cuối cùng là khi lạc đà luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nay lại biết lớn giọng vì quan tâm đến anh.

Chỉ cần nhiêu đó thôi là Sanghyeok đã giống như uống xong mười thùng nước tăng lực vậy.

Không nói ra thì thôi, Sanghyeok nói xong lại càng khiến anh cảm thấy bất an và vô dụng nhiều hơn.

Rốt cuộc thì kiếp trước Hyukkyu đã cứu được bao nhiêu người, mới khiến kiếp này được Sanghyeok yêu thương nhiều như vậy?

Hyukkyu như cái đuôi bám theo Sanghyeok về đến phòng, trước lúc Sanghyeok nhắm mắt nghỉ ngơi anh vẫn lần lữa một lúc lâu. Vì không còn bao nhiêu sức lực nên Sanghyeok ngủ rất nhanh và giấc cũng sâu, Hyukkyu im lặng quỳ bên cạnh giường lắng tai nghe tiếng hít thở đều đặn chảy qua.

Tim Hyukkyu mềm nhũn, anh yêu con người này vô cùng tận, thế nên dù hoàn cảnh có hiểm nghèo đến đâu anh vẫn muốn được tặng cho Sanghyeok những điều tốt đẹp nhất. Huống hồ, điều tốt nhất cho Sanghyeok bây giờ là khi anh rời khỏi cậu ấy.

Nhìn Sanghyeok lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng, khóe mi không biết đã đọng lại nước mắt từ khi nào.

Hyukkyu tranh thủ trong thời gian đó đã đi làm thủ tục xác nhận nhập ngũ. Anh muốn được làm ngay sau khi quyết định, bởi anh sợ mình sẽ lại bị Sanghyeok làm cho lung lay mà đổi ý. Nếu Hyukkyu là ngoại lệ của Sanghyeok thì Sanghyeok lại là điều khiến anh không thể nào chối bỏ.

Hyukkyu mở cửa nhà, đã có Sanghyeok đứng trước cửa nghệt mặt ra như đang suy nghĩ gì đó. Ngay lúc anh bước vào, Sanghyeok đã thoát khỏi trạng thái mơ màng, chầm chậm kéo khóe miệng cười với anh.

"Em về rồi..."

Hyukkyu gồng cứng người như muốn chống lại điều gì đó, nhưng lại bất lực chùn vai, thở ra một hơi.

"Mình về rồi đây." Anh ngẩng mặt lên, cười với người yêu, bàn tay giấu sâu trong túi áo cuộn chặt tờ giấy báo nhập ngũ.

Sanghyeok trong một giây thoáng qua nào đó đã lờ mờ nhận thấy một tia gượng gạo trên gương mặt Hyukkyu, thế nhưng hành động sau đó của Hyukkyu đã làm anh quên cả đi mất suy nghĩ này.

Hyukkyu lấy tay ra khỏi túi áo, vươn người ôm chầm lấy Sanghyeok, không biết tại sao nhưng hiện tại anh rất muốn ôm lấy người đàn ông của mình, và dường như cũng chẳng còn bao lâu nữa cho đến khi khoảng cách bắt đầu chia lìa đôi lứa.

Sanghyeok rất nhanh đã bắt kịp hành động của người đối diện, anh vươn vòng tay rộng rãi ghì chặt lấy thân hình bé nhỏ run rẩy. Niềm hạnh phúc dâng trào con tim yếu ớt khiến anh không còn đứng vững nữa, Sanghyeok chới với trong vài giây, và rồi mất đà kéo theo đôi tim cùng nhịp ngã nhào xuống sàn.

Hyukkyu bỗng dưng phải lơ lửng đã hốt hoảng lắm, thế nên càng níu chặt lấy Sanghyeok. Và người yêu của anh lại chẳng muốn để anh thất vọng chút nào, Sanghyeok thực sự đã trở thành đệm thịt cho anh khi ngã xuống.

Anh chôn đầu vào lồng ngực vững chãi, tham lam muốn hít bằng sạch hương thơm vương vấn bấy lâu trong trí óc. Cũng chỉ bởi vì cả tương lai sau này Hyukkyu dường như chỉ có thể dùng mỗi khoảnh khắc này mà chống chịu với nỗi cô đơn trên hành trình của mình thôi.

Thấy Hyukkyu trốn mãi không chịu rời khỏi, tuy Sanghyeok cũng có chút vui vẻ khi lạc đà bỗng dưng biết bám dính lấy mình, nhưng anh không thể lừa dối bản thân khi không nhìn ra điều bất ổn của người yêu được.

"Em có sao không Hyukkyu?"

Lạc đà vẫn chôn mặt vào người anh, lắc lắc đầu.

Sanghyeok thở dài, anh tuy lo lắng nhưng nếu Hyukkyu không chịu chia sẻ thì anh cũng chẳng làm gì khác được.

Anh vòng tay qua sau lưng Hyukkyu, vỗ về.

Sanghyeok vĩnh viễn không thể biết được cái vỗ lưng này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào với Hyukkyu sau này.

Hyukkyu ở nhà hết cả thời gian Chung kết thế giới diễn ra, từng chút một nhìn thấy Quỷ vương vĩnh viễn trở lại ngai vàng Ngài vốn thuộc về. Anh ngồi giữa khán đài nghẹn ngào nước mắt, đôi tay thậm chí còn không thể giữ nổi cho chiếc điện thoại thôi run rẩy.

Pháo giấy màu xanh bắn ngập trời, Quỷ vương bình thản đứng trên sân khấu, giống như không gian hân hoan trong niềm chiến thắng xung quanh không hề thuộc về anh, và rồi từ từ đưa mắt sang chỗ ngồi của Hyukkyu, nở một nụ cười nhẹ tựa thoáng mây bay.

Tim anh đập mạnh liên hồi, đôi tay khó khăn lắm mới giữ cho yên lặng lại chầm chậm run rẩy.

Phóng viên ngay lập tức vây quanh nhà vô địch sau trận đấu, mặc dù Sanghyeok đã dặn dò Hyukkyu không được bỏ anh về trước, thế nhưng anh chỉ cầu mong cho xong việc ở đây để nhanh chóng đi tìm lạc đà con của mình.

Tất nhiên Hyukkyu không thể cho Sanghyeok biết, ngày diễn ra chung kết cũng là ngày Kim Hyukkyu chính thức nhập ngũ.

Đừng quay đầu lại và hãy đi đi

Đừng tìm em nữa và hãy cứ sống tiếp
Bởi vì em không hề hối hận khi đã yêu anh
Nên hãy chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp thôi anh nhé.

Ngày qua ngày trôi, rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net