Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, đi ăn thịt nướng với tụi em " Đó là giọng nói lanh lảnh của cậu em út Wooje đang lay lay người anh cả nhà mình. Hiếm lắm mới có buổi tối cả T1 đều rảnh nên cả nhà muốn rủ nhau đi ăn

" Xin lỗi mấy đứa, hôm nay anh mày có hẹn rồi "

" Hẹn gì, hẹn với ai? " Kèm theo đó là gương mặt ngơ ngác

" Bạn anh "

" Bạn nào? Kwanghee hyung? Wangho hyung? Jinhyeok hyung? Jihoon hyung? "

" Chú mày hỏi lắm thế, biết hôm nay anh có hẹn với bạn là được rồi. Mấy đứa tự đi ăn với nhau đi. Thẻ nè " Nói rồi anh dúi vào tay thằng bé tấm thẻ ngân hàng rồi dứt khoát đuổi Wooje ra khỏi phòng trước khi út cưng tính mở mồm hỏi thêm bất kì câu nào nữa

——

" Sao rồi, ổng đi không? " Hỏi vậy chứ nhìn bé út đi xuống với cái đầu lắc lắc là ba đứa còn lại biết câu trả lời rồi. Anh cả của tụi nó ngày nghỉ thì chỉ có xác định làm ổ ở nhà thôi

" Không, ổng có hẹn rồi "

" Biết ngay mà... HẢ? GÌ CƠ? HẸN GÌ? HẸN VỚI AI? "

" Em không biết, ổng chỉ kêu là bạn ổng thôi "

Sau câu nói của Wooje là hàng nghìn dấu hỏi chấm chạy vòng vòng quanh đầu bốn đứa nhỏ. Nhưng cả bọn cũng chỉ dừng ở đó, Sanghyeok hyung hong nói, hỏi nhiều ảnh lại không thích

Trùng hợp làm sao, khi xấp nhỏ đang yên vị tại một quán thịt nướng ven đường thì lại bắt gặp đại ca của bọn nó cũng đang cười nói với ai đó ở bàn trong góc

" Ê bây ơi, Sanghyeok hyung kìa đúng không? " Đó là giọng của Minhyung khi cậu nhìn thấy mái đầu nấm quen thuộc của người anh cả

" Người ngồi đối diện ảnh là ai vậy nhỉ? " Bởi ngồi quay lưng lại nên cả bốn đứa không thể nào nhìn được mặt của bạn Sanghyeok hyung, nhưng Minseok thề là cái đầu tròn ấy cậu quen lắm, mà cậu không tài nào nhớ ra được là người nào

" Sanghyeok hyung nướng thịt cho người ta ăn kìa, chả bù cho tụi mình, ăn nằm với nhau hơn 1 năm rồi mà ổng còn chưa nấu cho được bữa nào, dỗiiiiiiii "

" Còn đút nhau ăn nữa, còn cái ánh mắt ôn nhu của Sanghyeok hyung nữa, bạn nào mà lại như vậy "

" Bạn kiểu mày với Kẻ " Hyeonjun đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hai con người ngồi hú hí đối diện

" Mày khác gì bọn tao, đừng tưởng bọn tao không biết mày âm mưu hốt út cưng của tụi tao " Một đòn phản dame đến từ vị trí Minseok làm hai bạn ngồi đối diện chỉ còn biết ho khan mà quay chủ đề lại về vị anh cả của tụi nó. Ừ nhà năm đứa, mà là 1+2+2, bốn đứa bỏ Sanghyeok kiểu đó thì ổng chả kiếm người khác

Kết quả của cả buổi thịt nướng hôm đó là cả bốn đứa vừa ăn thịt vừa ăn cơm chó bất đắc dĩ của hai người ngồi bàn trong góc. Kệ hai người mà ăn đi cũng có sao đâu nhưng cả bốn đứa say NO, Minseok còn tiện tay chụp lại vài tấm với âm mưu dí đại ca của nó

" Lẹ lẹ trả tiền bây ơi, ổng chuẩn bị đi rồi " Nhìn thấy Sanghyeok hyung đã đứng dậy thu dọn chuẩn bị rời đi thì cả bốn đứa đã có động tác rất rõ ràng, Minseok nhanh tay dọng hết những miếng thịt cuối cùng vào mồm mình với mồm em út, Minhyung thì nhẹ nhàng đeo khẩu trang, trùm mũ, đi đến bàn thanh toán dơ thẻ, còn Hyeonjun có nhiệm vụ nhìn theo hai con người đang khoác tay nhau ra khỏi quán kia để định hướng. Đại ca có người ấy mà giấu anh em, không được, phải bắt quả tang thôi

" Không, Sanghyeok hyung đi thẳng đường này nè, chắc chắn ảnh dẫn người ta đi dạo, chưa có lấy xe liền. Đi đường vòng, phải tạo tình huống bất ngờ gặp, chứ không thể cứ thế đập vai say hi được, nó sẽ bị thiếu tự nhiên "

Tính toán cũng hay lắm nhưng đến khi gặp Sanghyeok cùng người ấy của ảnh thì kẻ bất ngờ lại là bốn đứa nhỏ. Tiếng hét của Minseok vang vọng cả một con đường, bốn cặp mắt ngỡ ngàng đến không thể tin được khi nhìn thấy gương mặt người ấy. Chẳng phải tuyển thủ Deft Kim Hyukkyu aka bạn học cấp ba cùng trường với Lee Sanghyeok aka ADC nhà đối thủ đây sao. Ủa hai ông nói không thân, không thân mà đi đánh lẻ với nhau, không thân mà nướng thịt cho nhau, đút nhau ăn vậy, không thân mà giờ khoác tay nhau, cười nói vui vẻ với nhau, xấp nhỏ nhà T1 cần được định nghĩa lại chữ không thân. Bạn Minseok còn chưa tiêu hoá được thông tin trước mắt, lạc đà trắng mềm của cún nhỏ đang bị tên cánh cụt thúi kia cướp đi, không được. Bạn cứ thế tiến tới kéo tay anh trưởng ra mà ôm chầm lấy Hyukkyu hyung lắc lắc

" Chúng tôi cần một lời giải thích cho trường hợp này thưa Lee Sanghyeok-ssi "

" Thì như chúng mày thấy "

" Không rõ ràng, chúng tôi không chấp nhận câu trả lời này "

" Đúng vậy, anh phải giải thích rõ ràng, Hyukkyu hyung của em mà, lạc đà của em em nâng như nâng trứng làm sao có thể vào tay anh dễ dàng vậy được "

" Ai của mày, ôm đủ chưa biến về chỗ cũ " Vừa nói Sanghyeok vừa gỡ tay cún nhỏ ra mà trả về cho Gấu bự Minhyung trong cái dãy đành đạch của cún cùng nụ cười bất lực của lạc đà

" Thế nhá, anh đưa Hyukkyu về, nhớ đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ "

" Gì, ông đi đâu nữa? "

" Nhà anh hơi xa chỗ này, đi cũng mất gần tiếng nên để Sanghyeok ngủ nhà anh luôn "

" Đừng anh ơi, nhỡ ổng làm gì anh rồi sao? "Anh Hyukkyu nói chuyện nhẹ nhàng hiền khô à, ai như đại ca của tụi nó, cái mặt gian y chang quỷ. Đối thủ nhưng nếu mà hai người này cãi nhau cũng dư sức biết xấp nhỏ T1 về phe nào rồi

" Về lẹ trước khi anh trừ lương bọn mày nha " Hứ dỗi vãi, hở tí là trừ lương. Nhưng dù có là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể thắng nổi tư bản, bốn con người kia cứ thế phải kéo nhau đi về

——

" Ngại mà " Về nhà, lạc đà cứ thế mà rúc vô lòng cánh cụt, dùng gót lạc đà nhỏ đập đập lên vai bạn người yêu

" Ngại gì, đằng nào bạn cũng phải ra mắt nhà mình thôi, gặp trước cho quen " Sanghyeok nhìn lạc đà nhỏ trong lòng mình mà càng cười cưng chiều. Sanghyeok cứ thế cúi xuống mà hôn cái chóc vào má Hyukkyu làm lạc đà nhỏ lại càng đỏ mặt mà rúc sâu hơn. Đáng yêu thế này làm sao mà Sanghyeok chịu nổi đây lạc đà nhỏ ơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC