001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, chiều về, gió lay những cành khẳng khiu rụng đầy lá xuống đất, như rũ bỏ thứ cũ kĩ cuối cùng để kịp chuyển mình khi xuân tới. Con đường lát gạch hoa, nằm trước cửa nhà phủ một màu vàng úa của lá thu khô giòn vừa mới rụng. Cảm tưởng như từng giây trôi qua, nỗi buồn lại nhiều thêm trong không khí, khiến lồng ngực con người ta nghẹn ứ lại.

Mặt trời hệt một quả cầu lửa khổng lồ, khuất sau những căn nhà khép chặt cửa. Ánh dương cuối cùng đậu lên gương mặt của từng người xa lạ, đi đi lại lại trước hàng rào nhà Sanghyeok. Nó tô điểm thêm cho nụ cười, cho vẻ hạnh phúc của họ. Nó tô thêm vẻ u sầu cho những chậu cúc tana, những cánh hồng đã tàn úa.


Chẳng hiểu sao, hôm nay trông có vẻ buồn hơn thường ngày, dù hôm nào trời cũng sẽ về chiều, mặt trời cũng sẽ lặn và nhường chỗ cho những vì sao. Nhưng đích xác, hôm nay không giống như những hôm bình thường khác.

Lee Sanghyeok còn nghĩ rằng mình bị ảo giác. Bởi lẽ anh thấy những lá cây chầu bà trong chậu héo đi, rũ mình buồn bã. Vài chậu hoa hồng ngoài vườn hình như cũng đến độ úa tàn, từng cánh, từng cánh thay nhau rụng xuống mặt đất. Chậm rãi, từ tốn, nhưng nhuốm một vẻ rầu rĩ khó tả.

Chẳng mấy chốc bông hoa ấy sẽ chỉ trơ một cái nhuỵ . Hoặc sẽ chẳng còn cái nhuỵ nào nữa.

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lee Sanghyeok, anh suy nghĩ về số phận của những bông hoa hồng trơ trọi chỉ độc mỗi phần cành khẳng khiu, khô quắt queo trong đợt gió thu thổi lồng lộng.

Có lẽ anh cũng chả đủ thần trí để nhận ra lí do những cảnh vật xung quanh trông thật nhạt nhoà và buồn bã. Ấy là vì tình cảm của chính Lee Sanghyeok, là vì lòng anh có một nút thắt chưa được tháo gỡ. Chứ theo quy luật tự nhiên, thu đến rồi cây nào cây ấy sẽ thay hoa, thay lá, thay cành. Chẳng vẻ đẹp hữu hình nào là trường tồn vĩnh cửu, không đổi dời.

Năm giờ chiều, Kim Hyukkyu trở về trên một chiếc xế hộp đời mới nhất, tay xách lỉnh kỉnh toàn đồ đạc chẳng rõ đâu với đâu. Nào là đồ ăn, đồ chơi, quần áo, chăn gối, tất cả đều có dáng vẻ như chỉ mới được mua ít lâu.

Chị giúp việc lẹp xẹp chiếc dép chạy từ trong nhà ra khi nghe thấy tiếng xe ô tô gầm rú bên ngoài, những tưởng là khách hàng của ông chủ nhà nên lớn giọng:

- Đến ngay đến ngay, cho xe vào hầm để nhé!

Rồi đến khi chị ra tới , nét mặt chị lại thoáng chút kinh ngạc. Vầng trán chị lấm tấm mồ hôi vì bận cơm nước, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Phu nhân? Người mới về đấy ư? Người để tôi cho xe vào hầm cho, người cứ vào nghỉ ngơi đã.

Kim Hyukkyu nhìn chị cười mỉm, mắt hơi híp lại, đáp:

- Thôi chị ạ, em ghé chút rồi mai em đi.

Hyukkyu đánh xe vào vỉa hè, đỗ gọn gàng. Bấy giờ, em mới đưa mắt nhìn dãy hàng rào màu trắng, lại nhìn khu vườn toàn hoa hồng, hoa linh lan, hoa cẩm tú cầu,.. trước kia một tay em vun trồng. Lòng Hyukkyu chợt nghẹn lại, cảm xúc chồng chéo lên nhau, bề bộn ngổn ngang. Tựa như một chiếc tủ áo bị tháo dỡ, em không biết lắp lại những ngăn cảm xúc kia như thế nào cả. Đâu đó là nuối tiếc, là không cam lòng.

Kim Hyukkyu đi xuyên qua khu vườn để vào nhà.  Em rảo bước đi thật nhanh, bởi đâu đâu cũng đều hiện hữu những kỉ niệm ngọt ngào của hai người, và em biết nhung nhớ bây giờ cũng vô ích. Thế nhưng, tầm mắt em vẫn vô tình để ý thấy lá cây đã ngả màu vàng úa, những khóm hồng xưa kia dù vẫn được chăm bẵm đầy đủ mà vẫn phai tàn, héo úa. Dưới chân em, mỗi bước em đi đều có tiếng lá khô cọ vào nhau lạo xạo nghe vui tai. Thậm chí, em còn ngửi được hương bưởi nhàn nhạt trong không khí, hương hoa sữa thơm nhẹ lại ngọt lịm, đánh thức khứu giác một người đã lâu không trở về nhà. Em bỗng nhận ra hạ đã qua nhanh quá, nhường chỗ cho thu sang.

Mỗi mùa thu đến, là mỗi mùa em phải tích cực quét dọn sân vườn cho khỏi bề bộn. Bởi lá sẽ lại rụng vì gió lay ngay sau khi em đã quét gọn gàng, cuối ngày, ở góc vườn kín gió sẽ có một ụ lá khô mà Hyukkyu tích cực gom góp. Và Sanghyeok sau giờ tan tầm, về đến nhà sẽ giúp em dẹp chúng gọn gàng.

Lần nào lần nào cũng thế, mùa thu nào cũng thế, mùa thu của cả mười năm nay rồi. Anh chưa một lần từ chối giúp em. Hay nói đúng hơn:

Lee Sanghyeok chưa từng từ chối bất kì yêu cầu của Kim Hyukkyu.

Kỉ niệm xưa giằng xé tâm can khiến Kim Hyukkyu dù chỉ đi xe có vài tiếng nhưng đã mệt lả người. Em mấy tháng nay, không được Sanghyeok chăm sóc đã gầy rộc đi, má hóp lại, quầng mắt có những vệt thâm thật khó coi.

Nơi đây vẫn chẳng có chút gì thay đổi từ lần cuối cùng em đến, ý em là ba tháng trước. Vẫn là tấm cửa kính trong suốt, tấm rèm mài trắng mỏng, nhạt và tinh tế. Chiếc Sofa tối màu nằm ngay giữa phòng khách, sàn lát đá cẩm thạch đắt tiền, các bên tường sơn màu be,.. Thậm chí, chiếc guitar ngày xưa em yêu thích giờ vẫn yên vị cạnh chiếc piano đen của anh. Như cũ, như chưa từng có cuộc chia ly.

Tất cả... đều phù hợp đến cay đắng.

Mải ngắm nhìn chốn cũ, Kim Hyukkyu chẳng nghe được tiếng bước chân. Lúc em định thần lại thì Lee Sanghyeok đã đứng ngay trước mặt, tay đưa ra toan đỡ những chiếc túi to nhỏ của em, dịu giọng hỏi:

- Em cầm nhiều thứ quá, có nặng lắm không?

Hyukkyu mím môi, ý muốn trả lời, nhưng rồi lại thôi.

Mắt đối mắt với Lee Sanghyeok, em cảm thấy ngột ngạt quá. Cũng may rằng anh hiểu ý em, anh dành mấy chiếc túi đó rồi cất chúng vào căn phòng từng là phòng chung của cả hai.

Kim Hyukkyu không khỏi cảm thán: Lee Sanghyeok lúc nào cũng hiểu em như vậy.

Thế tại sao cả hai lại đi đến bước đường này?

Đó đã là chuyện của nhiều năm trước, em không biết nên bắt đầu từ đâu. Kim Hyukkyu có một trí nhớ kém, bù lại, Sanghyeok nhớ rất giỏi. Anh sẽ giúp em nhớ mấy thứ lặt vặt, đôi khi là giờ uống thuốc, đôi khi là thứ đồ làm em dị ứng. Và nhiều hơn, nhiều hơn tất cả, anh sẽ giúp em nhớ mình yêu nhau thế nào.

Rằng là, từng cái nắm tay của Sanghyeok, từng cái ôm, cái hôn và từng đụng chạm trong nỗi hứng khởi đều có chung xuất phát điểm. Là anh yêu em, anh muốn trói buộc cuộc đời của hai người đến hết kiếp sống này.

Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Sau mười năm kết hôn và chung sống, hai người bước đến bước cuối cùng, ly hôn.

Đây chắc hẳn là phân đoạn mà không cặp đôi nào muốn nghĩ đến hay trải qua một lần nào cả, tưởng tượng khi bạn đang nằm trong vòng tay người vợ hiền ấm áp, đang yên lành thì vợ bạn giật nảy lên đòi ly hôn. Nghĩ có buồn cười không, bạn làm sao mà chịu đồng ý chứ?

Thế mà chuyện nực cười như thế lại xảy ra trong gia đình Kim Hyukkyu. Khi Hyukkyu trong vai người vợ hiền nhưng tính tình sớm nắng chiều mưa, và Sanghyeok lại là người chiều chuộng em vô hạn. Sau mười năm chung sống, với bảy năm thật sự ở cùng nhà và ba năm xa cách, Hyukkyu không thực sự cảm thấy an toàn như trước. Em thường xuyên có những giấc mơ lạ, về việc anh giờ ở nơi đất khách quê người đang ôm ấp tình nhân mới, đó có thể là một người phụ nữ xinh đẹp, môn đăng hộ đối; hoặc chi ít là một cậu trai đang độ xuân thì.

Kim Hyukkyu rất sợ cảm giác không an toàn. Suốt ba năm, em chỉ độc quanh quẩn trong nhà, chỗ làm việc. Em biết ơn vì tần suất làm việc không quá dày đặc, không thì có lẽ em đã xuống suối vàng trước được mấy năm. Hyukkyu không biết liệu Sanghyeok có biết điều này không, rằng em có những lo sợ vẩn vơ khi anh đi công tác nơi phương xa. Và em biết điều này chẳng đáng tí nào. 

Hồi mới quen nhau, cả hai cũng gặp nhiều cản trở từ phía gia đình của Lee Sanghyeok. Mẹ anh là một người phụ nữ truyền thống, hay có thể nói là hơi có phần bảo thủ. Từ bé đến lớn, anh đều nghe theo lời mẹ, việc đi đứng, ăn mặc, đến chọn trường chọn việc làm. Đều một tay mẹ anh điều khiển hết thảy.

Khi biết con trai mình lại đi quen một người con trai khác, bà dù tức giận nhưng không làm gì quá đáng, ít nhất là không bày mưu tính kế như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình não tàn nào đó.

Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, bà tìm đến Hyukkyu mong em có thể buông tha cho con trai bà. Bà kể về việc anh đã nhịn cơm thế nào, và phản nghịch ra sao khi mọi người trong nhà không chấp nhận mối quan hệ của cả hai.

Kim Hyukkyu thực sự đã có chút rung động.

Nếu không phải vì khi đó, chồng em nhanh tay kéo em đi đăng kí kết hôn, thì cả hai giờ chắc đã mỗi người mỗi ngả từ lâu. Hyukkyu rất nhát gan, nên em chọn buông bỏ để mong anh tìm được người bạn đời mới. Dẫu bản thân em chẳng hề mong muốn điều đó xảy ra.

Ngày Kim Hyukkyu trình ra chiếc đơn ly hôn, Sanghyeok chẳng nói gì cả. Anh chết lặng, hết nhìn em, lại nhìn đăm đăm cái mũi giày của mình. Có lẽ em không biết, hoặc sẽ chẳng thể nào biết được anh cảm thấy ra sao. Hyukkyu chỉ đơn thuần muốn giải thoát cho anh, nghe thật lố bịch và kệch cỡm.

Một lí do vụng về hết sức.

Rằng em chán anh, chẳng còn yêu anh nữa.

Có ma mới tin được, nhưng Lee Sanghyeok chiều em mà, mọi lí do của em trong mắt anh đều trở nên hợp lí. Và anh tự trách mình vì không trao được cho em hạnh phúc trọn vẹn.

Khoảng thời gian làm đơn ly hôn diễn ra khá nhanh chóng và êm đẹp. Giữa hai người còn đủ tôn trọng, đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau, thậm chí quá đỗi tình tứ, hoà hợp. Điều đó làm luật sư Kim - chuyên phụ trách những vụ ly hôn phức tạp - phải trố mắt ngạc nhiên. Anh dường như cũng tự hỏi tại sao đôi vợ chồng trẻ lại ly hôn đột ngột như thế.

Nhưng thì là mà, đó không phải lĩnh vực anh có thể quản được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC