me ri chit met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: @yvonneonlyfans
Bài sau: @sieglindee_

━𖠚𐂂 ˚º·

1.

Han Wangho cảm thấy mình đúng là xui khủng khiếp mới gặp phải một tên hàng xóm như Lee Sanghyeok.

Wangho vốn không chú ý quá nhiều đến cuộc sống của người khác, tỉ như cái vị hàng xóm vừa chuyển đến đây vào ngày lập đông mấy hôm trước. Buổi sớm đi làm đã nhìn thấy công ty vận chuyển mang mấy thùng đồ lỉnh khỉnh đến, một thùng sách rất to, Wangho thầm xấu tính đánh giá rằng hắn ta hẳn là một người vô cùng nhàm chán.

Chẳng phải lạ lẫm gì, những đêm thâu khi Wangho trở về, qua khung cửa sổ trên tầng phòng ngủ đều nhìn thấy hắn cặm cụi vào bàn máy tính. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, em có chút không tự nhiên mà dứt khoát kéo rèm lại.

Ít nhất thì đêm nay lẽ ra cái tên Sanghyeok nên tiếp tục ngồi cắm mặt vào máy tính, thay vì đứng trước cổng nhà và nhìn em chằm chằm như thế này. Wangho chẳng biết vì sao bản thân lại thấy chột dạ, em gấp gáp tra chìa khoá vào ổ, trong khi ánh mắt người kia vẫn chầm chập dán lên người mình.

"Em sẽ chết nếu tiếp tục sống như thế này đấy"

Wangho giống như robot bị mất nguồn mà lập tức khựng lại, chìa khoá nhà cũng rơi khỏi tay mà tiếp đất. Gượng gạo nhìn quanh xem hắn ta có thật sự đang nói với mình không, khoé môi giật giật tạm thời chưa chấp nhận được rằng câu đầu tiên mà tên hàng xóm kì lạ nói với mình sẽ là như thế.

"Có phải chuyện của anh không?"

Tay chơi máu mặt như bị đạp phải đuôi, gió thổi vào mái tóc làm nó rối mù, chiếc áo thun đen làm bật lên dây chuyền màu bạc dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Bộ dạng nhìn qua có thể nói là tươm tất nếu khi em lướt qua người hắn không để lại mùi rượu và nước hoa nồng đến mức người đàn ông phải nhăn mặt.

"Nếu em xảy ra chuyện khi đang ở nhà một mình, người đầu tiên cảnh sát tìm sẽ là anh"

Với một lượng lớn cồn đã nạp vào và tính bốc đồng cao ngất ngưởng trong người, Wangho hoàn toàn bị Sanghyeok chọc giận. Em bước tới chỗ người đàn ông, hắn ta vẫn đứng yên và trông chẳng có chút sợ hãi nào.

"Chuyển đi chỗ khác mà sống đi, đồ điên"

Wangho vừa nói vừa chỉ vào mặt đối phương, nếu có thể chọc giận hắn thì tốt quá, có cần đánh nhau luôn ở đây không nhỉ? Dù hắn cao hơn gần một cái đầu và em thì đang mệt nhừ người, nhưng về khoảng vua lì đòn thì Wangho tự tin có thể chấp hắn vài cú đấm.

Sanghyeok chẳng mảy may để ý những gì em nói, hắn treo một hộp bánh gạo cay vào ngón tay đang chỉ trỏ lung tung.

"Cho em đấy"

Wangho bực mình, ăn được hơn người ta bao nhiêu bát cơm mà nói đạo lý? Câu chửi bậy sắp bật ra khỏi môi, vừa ngước mắt lên, hình ảnh người kia dí sát vào mặt mình. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, bóng của người cao hơn nghiêng hẳn sang phía người còn lại. Sanghyeok cau mày, cơ tay hơi dùng lực mà chạm vào khuôn mặt trắng trẻo, đầu ngón tay tì nhẹ rồi quét qua vệt đỏ trên gò má mềm như kẹo dẻo.

"Son"

"?"

Có thể chửi thề không? Nếu không thì Wangho không còn gì để nói.

2.

"Ê mày, được hàng xóm cho đồ ăn thì có kì lạ không?"

Wangho vắt cạn nước ứ trong khăn, bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn trống khách vừa rời đi, ngập ngừng hỏi Park Jaehyuk bên cạnh đang làm việc tương tự.

"Mày chơi đồ nhiều quá nhũn não rồi à? Có gì kì lạ đâu?"

Cũng đúng, được hàng xóm cho đồ ăn thì có gì to tát đâu. Wangho đã tự lược bỏ đó là một người hàng xóm luôn đứng đợi trước cổng nhà buổi đêm muộn, hộp bánh gạo cay và cái vuốt má kì quặc hôm đó, dẫu cho thái độ của mình đối với người hàng xóm kia chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Wangho đã làm việc ở đây một thời gian dài, có lẽ là dài nhất trong các công việc tạm bợ mà em từng làm. Dù lương nơi nào cũng bèo bọt như nhau, nhưng đủ để em thoả mãn cuộc sống cầm đuốc dạo đêm chơi của bản thân, không ảnh hưởng đến ai, thế là được rồi.

Chút rối rắm trong lòng cũng được đặt qua một bên khi rượu bắt đầu rót, Wangho trên bàn nhậu là người rất hiếu khách, ai mời cũng uống. Khi ngà ngà say, trong ánh đèn chớp nháy đến choáng mắt, Wangho ghé môi vào tai cô gái ngồi cạnh mà em vừa gặp hai tiếng trước.

"Để anh uống cho"

"Em uống được mà"

Cô gái với thân hình nóng bỏng, mái tóc đỏ hung, chiếc váy đen bó sát cơ thể. Hai người còn chẳng biết tên, chẳng biết gì về nhau. Trong khi nhạc vẫn xập xình và đám đông đang điên cuồng nhảy nhót, cô gái nốc cạn ly rượu sóng sánh trên tay, khi đế của chiếc ly rỗng tiếp xúc với mặt bàn, cả người cô bắt đầu dính vào người Wangho, chân kề sát vào nhau, tay ôm lấy cổ.

"Mày là thằng chó nào?"

Wangho không kịp phản ứng, một gã trai nổi khùng lao tới, má trái nhói lên. Một màn ăn đấm của em được mọi người chứng kiến hết, cô gái hoảng sợ buông em ra, nhìn về phía gã trai kia mà thảng thốt

"Anh.."

"Còn mày nữa, con điếm này, mày thích đến đây gạ trai đúng không?"

Cổ áo Wangho bị túm lấy, mấy thằng đi bên cạnh cũng bắt đầu sấn sổ. Giọng cô gái run run, dùng sức ôm lấy gã trai kia nhưng hoàn toàn vô hiệu. Xung quanh cứ thế nháo nhào loạn lên, mọi thứ bung bét.

Jaehyuk đã phải dùng hết sức bình sinh mà kéo Wangho ra khỏi đống hỗn độn. Thế là xong, buổi tối hôm nay coi như đi tong.

Đến lúc tình hình đã tạm êm xui, Jaehyuk xoa xoa trán, nhìn màn hình điện thoại hiển thị bốn giờ.

"Thôi, về đi, hôm nay vậy là đủ rồi"

Khi Wangho bước xuống taxi, đi bộ vào con hẻm nhỏ quen thuộc. Gió lạnh lùa vào da thịt, em che tay châm lửa, khói trắng nhạt nhoà lan ra trong không gian chật hẹp. Wangho thề là em không nghĩ đến việc con ả đó đã có người yêu, nếu không thì ai dại mà day vào, em chỉ muốn vui vẻ một đêm thôi mà.

Địt mẹ đen vãi cả lồn..

Càng nghĩ càng bực, Wangho sút viên đá nhỏ giữa đường cho bõ tức, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, viên đá lăn lóc một đoạn dài rồi lại yên vị trước mũi giày của một người khác.

Sao giờ này cái tên này vẫn ở đây vậy trời?

"Bị làm sao?"

"Liên quan gì đến anh?". Đấy là những gì Wangho nghĩ, còn những gì em làm là cúi gầm mặt sau khi bắt gặp ánh mắt hừng hực như lửa của Sanghyeok. Có lẽ uất ức trong người làm em thấy khó chịu đến mức không muốn giải thích gì cả.

Vệt trăng khuyết treo đỉnh đầu, khoé miệng em trùng xuống, bộ dạng giương cung bạt kiếm chỉ còn sót lại chút lì lợm cuối cùng, giống như bị phụ huynh trách phạt.

"Ngẩng đầu lên nhìn anh"

Nước da trắng ngần càng làm vết tụ máu bầm trở nên chói mắt hơn bình thường, Sanghyeok tiến đến ngay trước mặt Wangho. Hắn muốn em phải nói gì? Nói rằng em ôm bạn gái của thằng khác và bị người ta đấm chăng?

Wangho cưỡng chế ngẩng đầu, em nhìn hắn mà mắt ráo hoảnh, cái cảm giác tội lỗi khốn kiếp đè ứ trong cuốn họng mà không thốt ra được lời giải thích nào.

Hình như hôm nay đèn đường sáng hơn mọi khi, mọi cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt hắn rõ mồn một. Wangho không dám nhìn tiếp, đánh mắt sang hướng khác.

"Anh bực cái gì?"

"Không được phép à?"

Mặt đối mặt, thái độ đay nghiến của cả hai bắt đầu trở nên căng thẳng. Wangho thừa biết một cái gật đầu hiện tại thì mọi chuyện sẽ ngay lập tức kết thúc, nhưng cũng thừa biết bản thân em sẽ không hài lòng nếu kết thúc theo cách đó.

"Anh không được phép, đúng không?"

Sanghyeok hỏi gặng, mấy chữ ở cuối câu nhỏ dần, dẫu cho giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và từ tốn nhưng Wangho cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang nóng lên.

Lực tay hơi nới lỏng, dường như hắn nhận ra bản thân đã quá phận. Sanghyeok không biết nếu như không phải hắn mà là một người khác, liệu em có chấp nhận biện bạch cho người ta nghe hay không, dù sao mối quan hệ của hai người cũng không tốt tới mức em có thể chia sẻ được.

Cuối cùng là Sanghyeok chịu thua trước, hắn thở dài, chạm nhẹ vào vành tai em, như có như không lướt qua vệt bầm tím trên mặt.

Hắn thà nhìn chỗ này là vết son còn hơn.

Ánh mắt người hàng xóm tốt bụng tối đi, hắn dúi vào tay em một túi đồ ăn rồi xoay người lững thững bước vào trong.

"Về nghỉ ngơi đi"

Trước động thái hoà hoãn của Sanghyeok, em bĩu môi nhìn túi đồ ăn thơm phức trong tay, nghĩ đến khả năng cao hắn đã đợi em tận hơn hai tiếng đồng hồ.

Wangho không phải người chậm hiểu trong chuyện tình cảm, tên hàng xóm kì lạ nhắc nhở em ăn uống đầy đủ và không nên đi chơi thâu đêm, vẻ mặt không hài lòng khi nhìn thấy vệt son trên má hay lí do mà hắn nổi giận.

Con người không phải cỏ cây, thân thể cũng chỉ là máu thịt, làm sao có thể không nhận ra?

"Lần sau anh không cần tiện đường mua mấy thứ này đâu"

Bước chân của Sanghyeok ngay lập tức khựng lại, hắn không quay lại nhìn, nhưng qua giọng nói khó chịu kia, Wangho có thể tưởng tượng được hắn đang chẳng có chút vui vẻ nào.

"Không tiện đường"

3.

Ngày đầu tiên Wangho không gặp Sanghyeok.

Em có hẹn thâu đêm với vài người bạn cũ, lúc quay trở về đã là năm giờ hơn. Hình như rượu hôm nay có vấn đề, uống thế nào cũng không say được. Wangho cố giữ hết người này đến người kia lại, rốt cuộc ai cũng say bét nhè mà em thì vẫn tỉnh như sáo.

Wangho còn không trở về nhà ngay sau khi rời khỏi quán rượu, em đi dạo, hút thuốc, và cho mèo ăn. Tận hưởng chút ít thời gian trốn đời ngắn ngủi, trước khi cố gắng moi móc trong não ra xem mình phải làm như thế nào đối mặt với mối quan hệ vừa không thân thiết lại vừa trên mức thân thiết đã biến mất không để lại một hạt bụi.

Tâm lý trốn đi nhưng lại muốn được tìm thấy, khi đá viên sỏi lăn lộc cộc trong con hẻm nhỏ, chỉ mong nó sẽ thêm một lần dừng lại trước mũi giày của người kia.

Rõ ràng là lựa chọn của mình mà sao lại khổ sở đến thế.

Wangho mím môi, suy tính đắn đo xem phải mở lời trước như thế nào mà không mảy may nhận ra rằng sự thiếu vắng người đàn ông kia đang làm lòng em như bắt lửa.

Chuỗi ngày không mạch lạc trong trí nhớ cứ thế kéo dài mà không có sự xuất hiện của Sanghyeok. Một phần vì giờ sinh hoạt vốn không đồng đều, phần còn lại thì chắc chắn là Sanghyeok đang cố tình tránh mặt em.

"Nói với quản lí hôm nay tao về sớm"

Wangho bỏ lại một câu cho người anh em xương máu của mình, cố ở lại làm chi mà tâm trí thì kẹt ở nơi khác rồi.

Thật ra cuộc sống của Sanghyeok không có nhiều xáo trộn, những tình cảm vui buồn đến mấy cũng sẽ trở thành những điều cũ kĩ.

Chỉ là khi tan làm sẽ không đi thêm một đoạn để mua một hộp bánh gạo cay, hay khi về nhà sẽ lập tức vùi đầu vào công việc rồi lên giường đi ngủ, thay vì chờ để thấy dáng dấp xiêu xiêu vẹo vẹo kia an toàn trở về.

Tiết đông chí lạnh lẽo, mà trong lòng hắn cũng không khá hơn là bao. Sanghyeok nới lỏng cà vạt, bóng lưng thẳng tắp đổ dài dưới ánh đèn đường. Hắn khẽ nheo mắt khi nhận ra thân người ngồi xổm hút thuốc trước cổng nhà mình, do mải mê nghịch điện thoại mà không nhận ra có người đang đến gần.

Đến khi tiếng kim loại va chạm vào nhau lúc Sanghyeok tra chìa khoá vào ổ, chàng trai đứng phắt dậy, mất vài giây do dự mới nói ra được.

"Em đã chờ anh lâu lắm đó"

Tiếng ổ khoá tách một cái, Sanghyeok không quay sang nhìn, chỉ chầm chậm mở hé cánh cổng ra.

"Em cần giúp gì sao?"

Wangho lắc đầu, ánh mắt ngập ngừng nhìn Sanghyeok bước vào trong. Rõ ràng lúc nãy đã nghĩ trước nên nói gì cho phải, vậy mà giờ không cách nào nói ra được.

Mãi đến khi hắn dùng vẻ mặt khó hiểu mà quay sang nhìn em, cánh tay Sanghyeok chực chờ đóng cánh cổng lại, Wangho mới liều mạng tóm lấy tay hắn.

"Bánh gạo cay của em đâu?"

Sự thô ráp và lạnh cóng từ lòng bàn tay em đã khiến Sanghyeok tin là em ở ngoài này lâu thật, mà hắn cũng mềm lòng quên mất rằng bản thân mình từng chờ lâu hơn nhiều.

Vết thương vẫn đau còn tâm can như mọc cỏ non, ngứa ngáy phập phồng. Niềm vui và sự bất lực trước tên quỷ nhỏ bợm rượu len lỏi bên trong.

"Em là một người rất mâu thuẫn đấy". Sanghyeok cười, tiếng cười khàn khàn trôi theo nhịp thở, thật dài, thật dai dẳng. "Là em nói anh đừng mua nữa, quên rồi à?"

"Em đã nhịn đói cả buổi tối đấy, anh nỡ lòng mà làm vậy sao?"

Wangho nói thật khẽ, tự cho bản thân cái quyền tin rằng hắn sẽ không cách nào cưỡng lại sự ương bướng của mình.

Sanghyeok thật sự thấy rất buồn cười, em chưa từng nhìn hắn hay nói với hắn nhiều đến thế.

"Vậy có muốn vào nhà không? Anh sẽ nấu gì đó cho em ăn"

4.

Wangho ngồi im ngoan ngoãn vào bàn đợi Sanghyeok nấu ăn cho mình, tiếng dụng cụ làm bếp lạch cạch làm bức rức trong lòng tăng thêm, em cúi đầu bấm loạn xạ vào màn hình điện thoại.

"Hôm nay anh tăng ca à?"

"Không, do em về sớm thôi"

Bàn tay thon dài vươn ra che khuất màn hình rồi chộp lấy điện thoại của Wangho, em giật bắn mình.

"Ăn đi"

Wangho muốn lấy lại điện thoại, nhưng Sanghyeok áp chế giữ chặt không thoả hiệp.

Hộp bánh gạo cay bốc khói lên nghi ngút, hắn ngồi chống cằm ở phía đối diện, Wangho vừa ăn vừa len lén nhìn. Vì thức ăn nóng, khi vô tình chạm mắt với Sanghyeok, hai má đang phồng lên lập tức phiếm hồng.

Sanghyeok bắt gặp gương mặt bối rối của em, đáy mắt buông thỏng đi.

Hắn cũng không còn trẻ nữa, đối với việc có người tiếp cận thì cũng sẽ tính toán trước một chút. Cái này không phải quá ghê gớm, dù sao cũng đã lăn lộn với đời nên có chút kinh nghiệm.

"Biết tên anh không?"

"Em biết"

Wangho nuốt xuống miếng bánh gạo cuối cùng, thật ra em cũng chẳng nhớ vì sao mà mình biết tên hắn, mà cái tên Lee Sanghyeok từ khi nào đã hoành hành trong tâm trí.

"Sanghyeok.." Em lỡ đễnh gọi, thật nhẹ nhàng, chính Wangho cũng không nhận ra em chưa bao giờ nhẹ giọng đến thế.

"Wangho" Không biết làm sao mà hắn cũng muốn gọi tên em, trước mắt Wangho, hắn lại để miệng mình đứt phanh.

Mặt Wangho nghệch ra trước khi em ấp úng đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Lúc em quay lại, Sanghyeok đã dọn dẹp ổn thỏa, còn rót sẵn cho em một cốc nước trên bàn.

Wangho lấy lại điện thoại đặt bên cạnh cốc nước, vừa lúc cảm giác mềm mềm phủ lên tóc, là một chiếc khăn bông. Sanghyeok nhìn không nổi đầu tóc lẫn cổ áo ướt nhẹp sau khi từ nhà vệ sinh bước ra của em, hẳn là em đã tát nước lên mặt.

"Anh phải làm việc"

Ý hắn là, em không về sao, nhưng Sanghyeok không nỡ để em về.

"Thì anh cứ làm đi"

Thế là thành ra Sanghyeok vẫn đang cặm cụi dán mắt vào bàn máy tính, còn Wangho thì nằm trên giường hắn vừa lau tóc vừa nghịch điện thoại.

Khi hắn ngẩng đầu, bên ngoài cửa sổ, một bông tuyết trắng xóa lướt qua tầm nhìn, là ngày tuyết rơi đầu tiên. Hắn giật mình nhớ ra trong phòng vẫn còn một người khác, định nhắc em rằng tuyết rơi rồi, em cần phải về nhà thôi.

Nhưng Wangho đã ngủ thiếp đi mất.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, Sanghyeok bật hệ thống sưởi, dém chăn cẩn thận cho Wangho rồi mới rời khỏi phòng. Căn hộ của hắn chẳng phải quá ấm cúng, nhưng ngày đông hôm nay, dù không được ngủ trên giường cũng chẳng thấy lạnh chút nào.

Sanghyeok thu mình lên sofa, lim dim.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hai suy nghĩ chờn vờn trong đầu hắn.

Điều thứ nhất là Han Wangho, điều thứ hai là Han Wangho.

Giữa đêm, Sanghyeok trở mình, mơ mơ màng màng vùi đầu vào cục bông ấm áp trước mặt. Một giây sau cơ thể hắn căng cứng, thở cũng không dám thở mạnh.

Khi chân em vắt ngang hông hắn, Sanghyeok đã nghĩ giờ chỉ có đọc kinh thánh mới cứu nổi mình.

Bàn tay Wangho chuyển từ ngực xuống eo hắn, em gối đầu lên vai Sanghyeok. Trước khi kịp hiểu ra tình hình, trong ánh đèn hiu hắt, hắn nhìn thấy người trong lòng nhoẻ miệng cười, khép hờ mắt.

Đúng là yêu tinh.

Hơi ấm mơn man khắp da thịt, lực bất tòng tâm, hắn chỉ ôm em mà khẽ khàng cười không ngớt.

"Wangho à, em nói xem anh phải làm gì với em đây?"

Cậu trai dịch lại gần hắn thêm một chút, như muốn giấu mặt đi. Nghe lời Sanghyeok, ngón tay bám chặt vào lưng áo hắn rồi mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Em xin lỗi.. vì đã nói mấy lời không hay với anh"

"Đây là cách em xin lỗi người khác à?"

Mối quan hệ đột nhiên trở nên lằng nhằng quá đỗi, hắn siết vòng tay, kéo em lại gần thêm, tay vuốt ve phần tóc gáy của người trong lòng. Wangho lắc đầu, xong lại vùi mặt vào ngực hắn không muốn tiếp chuyện, trong lòng dường như đã vỡ ra để lộ thứ tình yêu kì quặc.

"Anh thích em chết đi được"

Tuyên bố xanh rờn khiến chàng trai bối rối, em gục vào lòng hắn, lùng bùng trả treo. "Gấp lắm rồi à?"

"Ừ" Sanghyeok cười phớ lớ, bàn tay vuốt ve dập dìu khoảng lưng em, nếu cứ thế này ngày mai hắn sẽ dậy trễ mất thôi.

"Thế phải làm sao hả, Sanghyeok?"

Trong đêm vắng, vai hắn rung từng đợt, chẳng phải vì tuyết rơi lạnh thấu xương, mà vì vui quá, đã ôm em mười phút rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn áp tay vào má em, biểu cảm mờ mờ trên gương mặt, nhưng chắc chắn, trong mắt Wangho chỉ có hắn thôi.

"Vậy Wangho hẹn hò với anh nhé?"

Sanghyeok nhìn lên trần nhà, Wangho nhoài người, như bò trườn trên cơ thể người đàn ông, da thịt quấn lấy da thịt hắn, em cắn một cái rõ đau lên má hắn, minh chứng cho đó không phải là mơ.

"Em có quyền từ chối không?"

"Không đâu."

━𖠚𐂂 ˚º·

Note: thật ra fic của tui vào 2h cơ nma hẹn giờ xong con wattpad noá không up 🥹 xin lỗi xã đoàn trong event và mọi người đã đợi huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net