3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc cùng nhau ăn sáng và Lee Sang Hyeok đưa WangHo về nhà. Vốn là em định sẽ tự mình bắt xe về nhưng cái thân tàn do hôm qua miệt mài cày cấy đã khiến em chẳng thể nào lê bước đến trạm xe, vừa hay anh bảo là đến công ty tiện đường ngang nhà cậu thế thì dại gì không đi chứ.
    Địa điểm em muốn trở về tất nhiên không phải là nhà của tên họ Young kia vì em không muốn thấy mặt hắn và vì em không muốn nghe mấy lời như kiểu vừa bị hắn đá đã chạy đến bên người mới thông qua pheromone của alpha Lee Sang Hyeok còn vươn trên người cậu. Khi chuẩn bị lên xe, anh cũng đã tinh tế chuẩn bị cho cậu ít thuốc ức chế dành cho omega phòng ngừa hậu kỳ phát tình, dù hôm qua đã nồng nhiệt đến mức nào Sang Hyeok vẫn giữ lại tia lý trí không cắn lên tuyến thể của cậu, thật là có tình người quá aa~
      WangHo đã quyết định về nhà thằng bạn thân mình nhưng tất nhiên là phải đậu xa nhà tránh sự tò mò của quỷ nhỏ kia. Thế mà cậu vẫn chẳng qua mắt được nó.

" WangHo tao cho mày 1p thú nhận, hôm qua mày chui ở ngõ nào" Vừa mở cửa Son Siwoo vừa càm ràm

" Bạn tao rủ tao qua nhà nó nên tao đi trước quên báo mày"

"Bạn mày là thằng cha Lee Sang Hyeok hả?"

    Vừa nghe tới cái tên đó, cậu khờ luôn, sao nó biết hay vậy?

" Nói gì vậy ba"

" Mày khỏi, xe ổng đỗ gần nhà, tao từ bạn công là thấy, mà xe xịn như thế thì chỉ có ổng thôi"

"Sao mày biết"

"Ông chủ tao mà"

"...Chỉ là người bạn tiện đường đến công ty rồi đưa tao về thôi"

"Tiện khỉ móc, công ty ổng đi hướng ngược lại đó má"

"..." Người này thành công làm em bất ngờ thêm lần nữa rồi.

"Này anh ta ổn đó, alpha trội, nhà giàu, khá tử tế, đặc biệt là chưa có tiền sử gái gú ăn chơi nha"

" Thì sao chứ, người ta thế nào liên quan gì tao"

" Lăn giường luôn rồi mà không liên quan hả, mày khỏi hỏi sao tao biết, nhìn dáng đi với trạng thái tinh thần của mày là biết"

   "Tạ ơn ông trời vì để Son Siwoo là một beta không thể cảm nhận được pheromone"  Đó là những gì Wang Ho nghĩ vài giây trước nhưng giây sau liền bị vã vào mặt. Phải nó không cảm nhận được nhưng nó lại quá mức tinh tường để nhận ra sự khác biệt của cậu, hay do cậu quá lộ liễu ta. Tống hết đống đồ ăn vặt mua từ trước để bịt miệng con khỉ nhiều lời sau đó chui tọt lên phòng ngủ cho khách để nằm nghỉ. Vốn không phải lần đầu đến chơi và ngủ lại nên em đã quá quen với ngôi nhà này. Ngã lưng xuống giường, em ngẫm lại những lời Son Siwoo vừa nói, kể ra Lee Sang Hyeok quả là mẫu người đàn ông hoàn hảo, mà phàm cái gì quá hoàn hảo thường sẽ không thuộc về ta huống hồ là một omega không "hoàn chỉnh" như em, vừa nghĩ, em vừa cười nhạo chính mình.












" Chú ơi, hôm nay chú sao thế?"

" Hả làm sao cơ?"

" Chú cứ cười miết thôi" Lee Minhyung đã cảm thấy hoài nghi nhân sinh từ khi ông chú của mình bước vào công ty với gương mặt rạng rỡ hơn mọi ngày, lại còn cười cơ đấy!!!! Vốn được mệnh danh là tổng tài băng lãnh trong mấy cái tiểu thuyết ba xu vậy mà nay lại yêu đời đến khó hiểu.

"Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy vui vẻ thôi"

    Không thèm đôi co với cơn điên mới phát trong người chú mình, Lee Minhyung trực tiếp chuyển sang chủ đề khác.

"Tuần sau bên mình có họp đồng với công ty Young, nếu không có gì thì cháu sắp xếp vào buổi chiều thứ 7 nha"

" Được" Đường đường là cháu của Lee Sang Hyeok đồng thời năng lực xử lý công việc phải gọi là thượng thừa nên anh chẳng ngại mà giao phó tất cả công việc cho thằng cháu nhà mình.

"Với chuyện nữa, bác gái giục chú đi xem mắt rồi á"
   
   Nụ cười trên môi anh tắt ngúm, đây chính là vấn đề anh đau đầu bấy lâu, vì bản thân đã đến tuổi lập gia đình nên hơn ai hết mẹ anh là người mong muốn có con dâu và cháu nội nhất, đặc biệt là khi mà Lee Minhyung- đứa cháu alpha nhỏ hơn anh tận mấy tuổi đã kết hôn với một omega xinh đẹp tên Ryu Minseok thậm chí còn đang chuẩn bị đón em bé đầu lòng càng khiến cho mẹ anh nôn nóng không thôi. Trong lúc đắm mình trong những suy nghĩ, đầu Lee Sang Hyeok lại vô tình thoáng qua cái nụ cười tinh ranh của thiếu niên ban sáng mè nheo trong lòng anh như con mèo nhỏ lúc được anh bế ra khỏi phòng. Phải nói cái vẻ ngoài đó xinh đẹp đến mức vừa nhìn liền muốn phạm tội, da trắng, tóc đen, môi mềm, cơ thể thì không có chỗ để chê, sức hút rạng ngời. Liệu sẽ có cơ hội gặp lại không đây?






   Tối hôm đó, Han WangHo quyết định về nhà để thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nói thật cậu chẳng muốn trở về ngôi nhà chứa đầy nổi đau của mình nhưng vì bất đắc dĩ cậu vẫn phải lui tới nơi đây.

" Biết về à?" Tiếng nói phát ra từ phòng ngủ khi WangHo vừa bước lên.

"Em về soạn đồ mai em sẽ chuyển đi"

" Đi đâu, bên thằng alpha mới vừa tìm được à"
   
   Dù em đã chắc chắn pheromone cũng người kia đã vơi đi ít nhiều nhưng xem ra vẫn không qua nổi cái mũi của gã ta.

" Muốn nghĩ gì thì nghĩ, tránh ra tôi soạn..."

    Không đợi em nói hết câu, gã thẳng tay vứt cả giỏ đồ đã được soạn sẵn của em ra trước mặt, gằn giọng nói.

" Biến ngay đồ lăng loàn, chưa chia tay được bao lâu đã leo lên giường thằng khác rồi à, đúng là bao lâu nay tôi nhìn lầm cậu"

"Nói đủ chưa? Bản thân mình 5 lần 7 lượt ngoại tình công khai, giờ người yêu cũ vừa chia tay ở bên người khác thì nhảy dựng, chó chê mèo lắm lông chắc? "

" Mẹ kiếp, thứ omega dơ bẩn như mày mà dám lên mặt dạy đời tao à"

"Dơ bẩn hả, anh sống với thứ dơ bẩn đó ngần ấy năm, anh nghĩ bản thân anh sạch sẽ lắm sao? Mà không chừng, cái dơ bẩn tôi đang mang phải chính là vớ phải thằng như anh đấy"

"Mày..mày.."

" Mày mày cái gì, nói không được thì nín, đến giao tiếp bình thường còn không được thì làm được cái chó gì"

    Han WangHo nhặt túi đồ mình lên, mặt kệ tên điên trước mặt mà quay người, tiêu soái rời đi.

" À quên, alpha mà anh bảo tôi leo giường đấy, tốt hơn anh gấp vạn lần, chí ít là không núp váy mẹ đâu thằng thất bại ạ"

     Để mà nói lúc này có Son Siwoo ở đây, chắc chắn nó sẽ trố mắt rồi tấm tắc khen ngợi em quá ngầu, đây thật sự là một Han WangHo khác, một Han WangHo dám buông bỏ, dám đứng lên và dám sống cho chính mình.
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net