5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một thời gian dọn về nhà Lee Sang Hyeok, Han WangHo quyết định sẽ đi tìm việc làm, dẫu sao cũng không thể ăn bám người ta mãi được huống hồ em và người ta thân lắm cũng chỉ là bạn lăn giường trong phút khó khăn của pheromone. Nếu thắc mắc về việc trước khi chuyển đến ở cùng Sang Hyeok WangHo chưa có công việc ổn định hay sao thì bing bong, bạn đoán đúng rồi, không phải do em lười biếng không tìm việc mà do tên họ Young kia đinh ninh nói em chỉ việc ở nhà chăm lo bếp nút, giang sơn ngoài kia cứ để hắn lo, nghe thì cảm động đấy nhưng sau này em mới biết việc hắn để em không phải va chạm với xã hội ngoài kia chỉ để hắn dễ bề ăn chơi còn em thì chính thức bị hợp thức hoá thành người hầu của riêng gã.
      Cậu bạn yêu quý Son Siwoo có anh người yêu là một alpha tài giỏi giao tiếp rộng nên đã dễ dàng "mở đường" cho Han WangHo xin việc. Cậu ta đặc biệt thối thúc em chọn làm thư ký ở một tập đoàn kha khá tiếng tăm còn em thì sau ngần ấy tháng năm mù tịt về thị trường xã hội thì Son Siwoo đặt đâu, Han WangHo ngồi đó.

      Đến ngày đầu thực tập khi đứng trước mặt chào xếp của em, WangHo đã thấy được viễn cảnh tươi đẹp, à ý em là viễn cảnh Son Siwoo khóc lóc thảm thương xin lỗi em khi em tống sạch đống đồ ăn vặt của đó vào sọt rác. Thế quái nào nó muốn làm ông tơ bà nguyệt đến mức cả nó cùng người yêu nó hốt xác em vào công ty của Lee Sang Hyeok thế này, lại còn làm thư ký, tức là em phải đối mặt với người này không phải sáng hay chiều mà là cả ngày đấy!!! Con người chứ phải gỗ đá đâu mà sau khi làm tình rồi ở ké nhà người ta khi chạm mặt vẫn hồ hởi vui vẻ trò chuyện cho được, hỏi em có phản kháng không? Em có, hỏi em có tác dụng không? Tất nhiên là không. Em đã mất thời gian quá lâu để chôn vùi tuổi trẻ và sức sống vào mối tình thối rữa đó, như một ván cược thua, sau khi all in tất thảy mà không thành thì cái giá phải trả là rất đắt. Dù cho chẳng can tâm, nhưng em vẫn phải thán phục vì sự vị tha của Lee Sang Hyeok, không những cứu vớt cuộc đời em mà giờ đây còn cố gắng giải thích lại từng thông số về thị trường mà em đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian vừa qua.

"Nghĩ gì vậy thư ký Han?"

"Không không có"

  Tình hình hiện tại là một lớn một nhỏ đang bon chen ngồi trên ghế sofa rộng lớn, người lớn đang vòng tay qua chỉ trỏ những số liệu cạnh người nhỏ hòng muốn giải thích lại bắt gặp người nhỏ cứ như thả hồn vào mây, tính trẻ con nổi lên làm Lee Sang Hyeok áp mặt lại gần Han WangHo có ý định trêu chọc.

" Tôi nghĩ thư ký Han thật sự cần thêm nhiều thời gian để thích nghi với công việc đấy"

   Đáng lẽ việc hướng dẫn công việc cho thực tập sinh nên để Lee Minhyung làm mới phải nhưng chẳng biết sao với vị thực tập sinh này thì chủ tịch Lee của họ lại hăng hái nhận trọng trách về mình, công việc đầy đầu thì chẳng lo, lo cho người đẹp là giỏi đó là tất cả những gì Minhyung nghĩ khi vô tình đến đưa tập tài liệu cho chú mình lại thấy ổng đang trêu hoa ghẹo nguyệt thế này.

"Khụ khụ, đây là tài liệu mà chú cần"

"Được rồi cảm ơn cháu"

  Chỉ đến khi lấy tài liệu từ cháu mình, anh mới thôi cái trò chọc ghẹo WangHo mà chú tâm vào thứ vừa nhận được, mắt hơi nheo lại, là họp đồng với nhà họ Young, dù không phải là họp đồng lớn nhưng vẫn nên là tự tay anh đi ký thì hơn.

"Được rồi tự chú sẽ đi"

"Vậy thư ký Han thì sao ạ?" Minhyung dò chừng

   Anh quay sang nhìn Han WangHo với ánh mắt yêu chiều, cảm thấy có phần lúng túng trong mắt cậu, anh ngay lập tức lên tiếng để người đẹp không phải khó xử.

" Lần này Minhyung đi với chú,dù là họp đồng nhỏ nhưng cần trình bày tư liệu khá nhiều, Han WangHo chỉ vừa làm quen với công việc có lẽ nên để lần sau"

"Vâng"

   Cảm nhận được tiếng thở nhẹ nhõm của người ngồi cạnh, Lee Sang Hyeok đắc thắng cảm giác mình vừa cứu mĩ nhân một màn, tay đưa lên vuốt nhẹ lưng em như trấn an và cả màn cẩu huyết này được thằng nhóc đáng thương đang có vợ ở nhà hưởng trọn hết.

" WangHo, cà vạt của tôi đâu rồi?"

"Trên bàn kìa, anh chả bao giờ cất đồ gọn gàng cả"

      Hôm nay là ngày Lee Sang Hyeok đi ký họp đồng và Han WangHo sau thời gian ở nhà Lee Sang Hyeok lại bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu của gã ta. Mang vẻ ngoài của người đàn ông chững chạc thế mà lại quăng đồ lung tung hại em phải dọn dẹp điên hết cả đầu, đã vậy lại còn mè nheo muốn em pha nước tắm, nấu ăn cho mỗi khi hắn tăng ca về trễ hơn em và tất nhiên em không thể để bản thân mình chịu thiệt rồi nên đống chiến trường sau bữa ăn tối luôn là do Lee Sang Hyeok dọn dẹp. Em cũng chẳng rõ vị chủ tịch này có bao nhiêu trẻ con mà đến đêm cứ mò qua giường của em đòi ngủ chung không thì bế thốc em qua giường anh chọc phá cho em khỏi ngủ, lúc biết phải chung phòng WangHo nhất quyết phải ngủ giường riêng thế mà lại có ngờ số đêm cả 2 chiếc giường được sử dụng cùng lúc gần như bằng 0.

"WangHo a~, thắt cà vạt giúp tôi với"

"Nè nha, tại sao lại không tự làm đi, khi trước cũng đâu có tôi làm sao mà anh thắt cà vạt"

"Nhưng giờ có rồi mà"

   Dù cậu đanh đá là thế nhưng vẫn bước tới thắt cà vạt cho anh còn chỉnh trang cả trang phục cho hoàn chỉnh, trông họ lúc này chả khác đôi vợ chồng mới cưới là bao.

    Trong tầm mắt Sang Hyeok khi WangHo thắt cà vạt cho mình chính là mái đầu xù trước mặt, lấp ló bên dưới là sống mũi cao cùng đôi môi trái tim quyến rũ chết người, thật sự Lee Sang Hyeok muốn nuốt trọn đôi môi đó lắm rồi nhưng nếu đi gặp đối tác với gương mặt in dấu năm ngón thì thật mất mặt làm sao.

" Người WangHo hôm nay thơm thật nha"

"Mũi anh bị làm sao vậy, tôi đâu có dùng nước hoa"

"Nhưng em là omega mà"

"Nhưng tôi không thể phát ra mùi pheromone"

    Phải, di chứng của thuốc không chỉ khiến em mất khả năng mang thai mà đến cả pheromone cũng thất thường hay gần như là không có, nói trắng ra em chả khác gì một beta, nếu không có tuyến thể sau gáy sẽ chẳng ai tin em từng là một omega trội.

   Không để Sang Hyeok kịp thắc mắc về câu trả lời của em, Han WangHo trực tiếp đẩy hắn ra khỏi nhà, dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của em phải tận hưởng thật đã mới được.

    Về phần Lee Sang Hyeok sau khi bị thân yêu đá đít thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi đi làm mà thôi, chỉ là khi đi anh cứ nghĩ mãi về lời nói của WangHo.






"Xin chào chủ tịch Lee"

"Xin chào phó chủ tịch Young"

"Ây da thật sự thất lễ quá, đáng lẽ phải là ba tôi gặp trực tiếp chủ tịch đây để trao đổi vấn đề họp đồng nhưng vì sức khỏe nên phải giao phó bảng họp đồng giá trị này lại cho tôi quản lý, mong ngài Lee đây bỏ qua sự thiếu sót của chúng tôi"

"Không sao, sức khoẻ là chuyện hệ trọng vẫn nên là quan tâm trước"

"À vâng, vậy mời ngày ngồi"

     Từ lúc bàn vấn đề công việc cho đến lúc tiễn chủ tịch Lee ra về Young Hwang- phó chủ tịch họ Young luôn cứ đao đáo về mùi hương quẩn quanh chủ tịch Lee sao lại quen thuộc đến vậy và câu trả lời đã hiện ra trước mắt khi gã nhìn thấy con xe quen thuộc đã đưa Wang Ho đi khỏi tầm tay hắn trong ngày cãi vã hôm đó.
"Ây da chủ tịch Lee à, tôi không nghĩ mắt nhìn của ngài tệ đến thế a ~"

   Đáp lại gã chính là cái cau mày khó hiểu của Lee Sang Hyeok, vốn định trả lời nhưng khi nghe cháu trai mình thông báo thì lời của gã đã bay từ tai này qua tai khác của anh.

"Chú, cậu Wang Ho gọi cháu bảo chuyển lời nhờ chú về gấp"

"Phó chủ tịch Young, không biết anh đang ẩn ý về điều gì nhưng anh nghe rồi đấy, thân yêu của tôi cần tôi trở về, hẹn anh khi khác nhá"

   Vừa dứt câu Lee Sang Hyeok dứt khoát rời đi chẳng kịp để tên kia ú ớ thêm gì nữa, gì chứ người đẹp của anh đích thân gọi anh về, làm sao anh nỡ chậm trễ cơ chứ. Thế là cuộc chia tay diễn ra với một người vui vẻ một người sôi máu não.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC