9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Lee Sang Hyeok đang phải tất bật đón khách hay cụ thể hơn là những đối tác của công ty nên chỉ đành gửi gắm bạn nhỏ cho người làm lựa chọn quần áo.

"Hình như bộ này có hơi..."

"Làm sao cơ chứ, rất đẹp đó phu nhân Lee" Cô người làm nhỏ vừa được thuê tấm tắc khen.

"Này em đừng gọi bậy bạ như thế, anh với chủ tịch Lee không phải như thế đâu"

"Sớm muộn gì gọi thế thôi, em gọi trước cho quen í mà hêhheeh" Phải công nhận cô bé mới được thuê về tuy ở quê mới lên nhưng lại rất lanh lẹ, hoạt bát lại còn cực kỳ biết cách ăn nói cơ.

"A, ông chủ, anh nhìn xem, có phải phu nhân nhà mình quá xinh đẹp không"

    Trở về để đón tình yêu nhỏ của mình, trước mắt Lee Sang Hyeok là một Han Wang Ho xinh đẹp khoác trên mình bộ vest cực kỳ chững chạc khác với điệu bộ đanh đá thường ngày, tóc tai gọn gàng, gương mặt thanh tú chính là điểm nhấn lớn nhất khiến cho loài yêu hồ hút mất trái tim phàm nhân.

"Này làm gì đơ ra thế đây" Wang Ho giờ đang đứng trươcs mặt Sang Hyeok, tay quơ quơ trước mắt như muốn kéo lại tầm nhìn của anh.

    Động thái tiếp theo của Sang Hyeok lập tức vòng tay ôm eo, kéo người đẹp vào lòng, còn thầm nghĩ có nên mang em ra ngoài không, nhỡ mang ra bị cuỗm mất thì phải làm sao.

"Tiên giáng trần à, sao có thể đẹp thế này chứ"
 
"Nè nè bỏ ra coi, con bé còn ở trong p..."

   Vừa muốn biện minh trong phòng có người, quay lại đã thấy người mất tiêu, đúng là 1 9 1 10 với thằng Son Siwoo.










       Không hổ là bữa tiệc của giới tài phiệt, không những sang trọng mà khắp nơi đều có sự góp mặt của những con người thuộc giới thượng lưu, họ nhã nhặn, trang trọng nhưng cũng mang đầy cảm giác đàn áp khiến một người hướng ngoại như Han Wang Ho cũng có đôi phần e ngại, suốt bữa tiệc chỉ biết nép vào người Lee Sang Hyeok, cùng anh dạo xung quanh chào hỏi, lúc được giới thiệu là người yêu của anh dù chẳng thấy cậu có động thái gì nhiều nhưng nhìn kĩ lại thấy môi có phần nhếch lên, lỗ tai thì sớm ửng đỏ cả rồi.

Được một lúc, Wang Ho cảm thấy đói nên mặc kệ con người của công việc kia mà bước sang bàn ăn có chiếc bánh táo cậu yêu thích cùng âm mưu nuốt trọn cả đĩa, thấy bé con biếng ăn mọi ngày nay lại chủ động tìm đến đồ ăn, chủ tịch Lee vui còn không hết sao nỡ ngăn cản, để cậu một bên thoải mái ăn uống còn bản thân thì ở gần đó trò chuyện với đối tác, thật ra là còn để trông coi bé yêu.

"Ây da, không ngờ lại gặp Wang Ho ở đây đó"

Rời xa vòng tay Lee Sang Hyeok đúng là bão tố mà, giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến em nổi hết cả da gà.

"Anh không nghĩ sau khi chia tay anh, em lại tìm được cái mỏ khác ngon tới vậy đó."

" Vứt rác nhặt vàng, đâu có ai ngu mà không làm đâu anh?"

"Mày... à không, hình như em có vẻ ảo tưởng về vị trí của mình hơi nhiều rồi nhỉ, không biết chủ tịch Lee đã hứa hôn với con trai nhà họ Kim sao, ấy ấy, bộ mặt này xem ra là thật sự chưa biết rồi."

Nói không hoang mang là nói dối, nhưng nếu lộ ra vẻ mềm yếu trước mặt thằng khốn này, thiệt hại phần nhiều chắc chắn nghiêng về cậu.

"Phó chủ tịch Young đây hình như không có việc gì làm nhỉ, nay còn quản cả đời sống hôn nhân của người yêu cũ cơ đấy"

"Thân cũng chỉ là người tình vậy mà còn lên giọng đến vậy sao"

"Người tình hay không cũng chẳng đến lượt ngài, sao ngài quan tâm nhiều quá vậy, bộ thiếu thốn tình cảm lắm hả?"

"Mẹ nó!" Cái vung tay mạnh khiến Wang Ho nhất thời không đỡ được hứng trọn cả cú tát mạnh khiến cậu không đứng vững mà lùi về phía sau. Bấy giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nơi vừa phát ra âm thanh. Son Siwoo đang thưởng rượu cùng chồng ở gần đó nghe tiếng chát rồi thấy bạn mình loạng choạng không thể kìm chế được, mỏ giật giật chuẩn bị khiêu chiến.

"Thằng đầu người não chó kia, ai cho mày động vào bạn tao???" Tay đỡ bạn, miệng hoạt động hết công suất.

"Mày là thằng nào, lại dám động vào chuyện của tao à???" Cái tát tiếp theo của hắn vốn định nhắm tới Son Siwoo- người vừa vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng với mình thì bổng nhiên một bên bị chặng lại một bên ăn cả cú đấm rõ đau. Đó là 2 vị chủ tịch Park và chủ tịch Lee. Không màng thằng điên đang ôm mặt quằn quại dưới sàn, Lee Sang Hyeok nhanh chóng lách người qua kéo Han Wang Ho vào lòng, tay vân vê khuôn mặt đỏ chót do bị đánh mà không khỏi xót xa. Thân yêu của anh đó giờ đều được anh chăm sóc, cưng chiều hết mực, nay lại bị thằng chó đó đánh đến sưng tấy cả lên, thử hỏi lầm sao mà anh bình tĩnh được.

"Chủ tịch Lee, anh đừng có để con hồ ly đó lừa, nó lăn giường cùng tôi suốt bao năm, giờ bị tôi đá liền tìm đến anh mà bào tiền, anh làm sao lại vì thằng đó mà đánh tôi"

Lời nói dù có thế nào thì cũng đến từ người Wang Ho từng yêu thương hết mực, cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm vậy mà trong mắt hắn chỉ là bạn lăn giường thôi sao? Nghe thật chua xót đến nhường nào.

"Câm! Đừng có dùng cái thứ bẩn thỉu đó mà thốt lên mấy lời nhảm nhí đó về Wang Ho!"

"Ha, vậy là anh chấp nhận dùng chung một cái lỗ với tôi à?"

*Chát* Lần này là Son Siwoo, nó đã nhịn đủ thằng chó này rồi, tổn thương bạn nó bao lâu còn chưa đủ, nay lại dám phỉ báng bạn nó ở nơi đông người thế này à?

"Mày dỏng cái lỗ tai cây mày lên nghe cho kỹ, chỉ có mày mới đang là vết nhơ của cuộc đời Han Wang Ho, mày tưởng mày thanh cao lắm hả, cái loại sống dựa vào gia đình như mày, cả đời cũng chỉ có núp váy mẹ mà thôi."

"Má nó, mà giỡn mặt với tao à"

    Ừ thì Son Siwoo tính "giỡn" với mặt nó thật đấy may mà có Park JaeHuyk cản lại không thì toi thằng đấy rồi, công chúa nhà ta đúng là chỉ xinh đẹp khi không mở miệng mà.

    Chứng kiến sự hỗn độn trước mặt, Wang Ho chẳng biết phải làm thế nào, cứ tưởng đã thoát khỏi địa ngục trần gian bao năm nay, nào ngờ chính cái ngày em tưởng chừng như đã có được hạnh phúc lại bị bàn tay của quỷ kéo về thêm một lần nữa. Người yêu cũ thì bôi nhọ danh dự trước mặt bao nhiêu người, người yêu mới kim cha đứa bé trong bụng mình lại có hôn ước với người khác từ lâu, đây rõ là muốn bóp chết em mà. Hơi thở dần trở nên gấp gáp đến mức chẳng kiểm soát được, cổ họng khô khóc, đôi mắt cũng mờ dần.

"Wang Ho mày nói gì đi chứ, hay để tao đánh chết thằng chó đó nha, nè nè Han Wang Ho!!!!"

       Trực tiếp ngất đi trong vòng tay của Lee Sang Hyeok, đã kích lớn cùng bao nhiêu ấm ức tích tụ từ lâu khiến cậu chẳng còn đủ tỉnh táo mà đối diện với sự việc trước mắt.

      Không chỉ riêng Siwoo, Lee Sang Hyeok cũng đang hoảng loạn ôm người nhỏ hơn trong lòng, bế hẳn em lên rồi một mạch đi ra xe để đưa em đến bệnh viện.

"Young Hwang, cậu nhớ cho kỹ, người này chính là vợ sắp cưới của tôi, cậu đụng tới vợ tôi thì tự tìm đất chôn mình ngay đi là vừa" Vẫn như lần trước chẳng thèm nghe câu trả lời mà dứt khoát bỏ đi.

"Con mẹ nó Park JaeHuyk, tôi nói cho anh biết nếu anh còn bất kỳ cái hợp đồng nào với công ty Young đó thì cuốn gối ra khỏi nhà ngay lập tức!!!" Sau đó Son Siwoo cũng theo sau Lee Sang Hyeok xem tình hình bạn mình thế nào.

Rõ là thằng đó làm, sao mình lại bị mắng ta???? Chủ tịch họ Park thầm nghĩ chứ chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể theo sau vợ mình, tay thì móc điện thoại huỷ hết tất cả công việc làm ăn với nhà họ Young.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net