3, Neroli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cánh rừng hoang vu cách trung tâm Moscow 10 cây số về phía Bắc.

Nhìn thấy cục bông khóc ngặt nghẽo trong tay của kẻ bắt cóc, Lee Sanghyuk phải dằn lòng xuống mới không rút khẩu súng ở trong túi áo ra.

"Đưa bé con cho tao. Đứa nhỏ không liên quan gì tới chuyện này"

"Mày lo lắng đến thế cơ à? Hay đứa nhóc là con của mày với thằng nhãi omega?"

"Bớt nói nhăng nói cuội đi. Tao không có thời gian tán gẫu với mày"

Máu nóng dồn lên đỉnh đầu Lee Sanghyuk khi hắn nghe thấy những lời không đứng đắn từ tên alpha nhơ nhuốc.

"Đừng tưởng tao không biết mày tìm mọi cách lấy viên ngọc đó để tặng cho thằng nhãi kia. Tao đã thấy chúng mày trong quán rượu của nó"

"Chuyện của tao không liên quan tới mày. Nếu muốn lấy Aquamarine thì khôn hồn trả bé con cho tao"

"Nhìn bộ dạng sốt sắng của mày thì tao càng khẳng định mày và tên đó ngoại tình với nhau. Đứa nhóc đáng yêu thế này mà có vết sẹo thì cũng đau lòng lắm nhỉ?"

Nếu không phải vì lo lắng cho sự an toàn của cục bông thì Lee Sanghyuk đã nổ súng ngay chính giữa khuôn mặt cợt nhả của kẻ đối diện.

"Mày mà dám động vào sợi tóc của bé thì đừng có nghĩ đến việc mang Aquamarine về"

Nếu cục bông có xảy ra chuyện gì, hắn thực sự không biết phải đối mặt với Peanut thế nào nữa.

"Đặt Aquamarine xuống đây rồi tao sẽ trả con trai về với mày"

Thừa hiểu việc kéo dài thời gian chỉ càng khiến cục bông nhỏ gặp nguy hiểm, Lee Sanghyuk nhìn lướt qua viên đá xanh sẫm trong tay lần cuối rồi thẳng thừng vứt nó ra xa. Viên đá lượn một vòng trên không trung trước khi lún sâu vào tuyết lạnh.

Tên bắt cóc chửi thề một tiếng, không chút nhân tính ném cục bông về phía Lee Sanghyuk. Hắn vội vàng lao tới đỡ lấy bé con đang mặt mũi tái mép vì hoảng sợ, bé mếu máo ôm chặt lấy cổ hắn rồi òa khóc. Dù mặt đất đã được phủ một lớp tuyết dày nhưng nếu cục bông rớt xuống thì vẫn không tránh khỏi bị thương.

Lee Sanghyuk nhanh chóng cởi áo khoác bọc lấy bé. Đứa nhỏ khóc tới mệt lả, thút thít một hồi rồi lim dim ngủ.

Ôm bé con tròn vo vào lòng khiến Lee Sanghyuk quên mất bên cạnh vẫn có một kẻ lăm le cướp lấy mạng sống của mình.

Một tiếng súng đùng đoàng giữa núi rừng.

Lee Sanghyuk né được trong một khắc, nhưng viên đạn vẫn găm vào bả vai hắn.

Máu của hắn túa ra nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Hắn mơ hồ nhìn cục bông đang ngủ vùi trong lồng ngực, hôn nhẹ lên trán bé "Thật may, tiếng súng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé con"

Vết thương nhiễm khí lạnh khiến hắn dần rơi vào trạng thái mất ý thức, trước khi lịm đi, hắn loáng thoáng nghe được:

"Để mày chết không vui vẻ thì tao cũng muốn tiết lộ với mày một điều. Thằng nhãi omega mà mày yêu đương là một tên buôn ma túy..."

---

Lee Sanghyuk mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, Wangho của hắn đã trở về.

Vẫn bộ đồ đơn giản vào cái ngày em đi, vẫn mái tóc bạch kim phiêu diêu, vẫn khuôn mặt yêu kiều khiến tim hắn tê dại, thứ duy nhất thay đổi là ánh mắt nhiễm gió sương phong hàn của em. Em run rẩy chạm vào gò má nóng hổi của hắn, em hỏi có còn yêu em không? Hắn nói nếu không còn yêu thì tại sao lòng anh lại đau đớn như vỡ ra từng mảnh thế này?

Hắn muốn ôm em, muốn hôn lên mi mắt em, muốn níu giữ hương neroli của đời hắn. Nhưng hắn lại không có cách nào nhấc nổi cơ thể nặng trĩu của mình dậy. Rốt cuộc, Lee Sanghyuk chỉ có thể bất lực nhìn người hắn yêu tan biến vào hư không.

Hắn cũng gặp Peanut. Em lặng lẽ đứng ở phía xa, cùng với nỗi buồn dâng đầy trong hốc mắt. Lee Sanghyuk rất muốn hỏi em "Cục bông nhỏ có sao không? Và...em có sao không?". Nhưng lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại nơi đầu môi. Hắn chỉ còn biết đau đáu nhìn em thật lâu.

Hương linh lan thanh thoát quyện lấy mùi neroli dịu ngọt đẩy hắn ngã xuống vực thẳm hoảng loạn. Đâu là Wangho? Đâu là Peanut? Đâu mới là hình bóng mà hắn nhớ nhung suốt những đêm trường lạnh giá tại thủ đô nước Nga?

Lee Sanghyuk tỉnh dậy đã là hai ngày sau đó, hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn Lee Minhyung đang tất bật bên giường bệnh.

"Cuối cùng chú cũng tỉnh lại. Cháu lo điên lên được. Vết thương bị nhiễm trùng nặng, tưởng tèo téo teo luôn rồi chứ"

"Cậu đã gặp Peanut chưa?"

"Hả? Chú có vẻ quan tâm chủ quán pub đó quá mức nhỉ?"

"Gặp chưa?"

"Cháu suýt chút nữa ngất xỉu khi nhìn thấy cậu ấy. Nhưng qua vài lần nói chuyện, cháu cảm thấy tính cách của Peanut và Wangho rất khác nhau...Cháu cũng gặp ba của đứa nhỏ rồi, hình như tên Park Dohyun gì ấy..."

Lee Sanghyuk im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, sắc trời xám xịt nhuộm thê lương cả màu mắt hắn.

"Chú có nghĩ tới khả năng họ là anh em sinh đôi không? Han Wangho lớn lên ở cô nhi viện, Peanut thì tha hương từ nhỏ..."

.

Buổi chiều Peanut có tới, đem theo một bó hoa chuông xanh.

Lúc vô tình chạm phải ánh mắt mệt mỏi của Lee Sanghyuk, em không kìm nổi lòng mình, òa khóc như cục bông nhỏ, khiến hắn nhất thời hoảng hốt không nói lên lời.

Hắn cảm thấy mình như rơi vào cỗ máy thời gian, trở về mùa hè của nhiều năm trước, lúc Wangho còn ở bên cạnh hắn. Em cũng khóc ấm ức như một đứa trẻ chỉ vì hắn không cho phép em bước chân vào địa phận Afghanistan - một trong những khu vực hứng chịu cảnh nội chiến nghiệt ngã nhất.

Peanut ngồi xuống bên cạnh hắn, Lee Sanghyuk yếu ớt đưa tay xoa đầu em. Hắn rất muốn lau nước mắt cho em, nhưng lại nhớ đến lời kể của Lee Minhyung về Park Dohyun nào đó. Hắn có chút nhói lòng, dặn mình không được quá phận.

"Xin lỗi Peanut, anh không có cách nào ngừng nghĩ về em như nghĩ về Wangho. Anh biết mình không có tư cách đó. Anh sẽ rời đi, sớm thôi..."

Peanut im lặng nhìn hắn. Đáy mắt em có cơ man là con sóng lớn. Em không lên tiếng, hắn cũng hiểu lòng em đang chơi vơi.

"Anh có thể, trước khi trở về Seoul, gặp bé con lần cuối được không?"

"Cảm ơn anh đã cứu bé con. Ngày mai em sẽ đưa bé tới chào anh"

Nhưng Lee Sanghyuk không kịp gặp cục bông lần cuối, vì một cuộc điện thoại khẩn từ Sri Lanka của Bae Junsik.

"Tao nghe nói, mày vì con trai của một người mang khuôn mặt giống Wangho mà không thèm mạng sống. Dù rất muốn mày nghỉ ngơi dưỡng bệnh nhưng tao đã mua vé máy bay từ Moscow đến Colombo cho mày. Sanghyuk à, đã tìm thấy tung tích của Wangho..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC