Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Han Wangho, 4 năm của em thật không uổng phí khi giờ đây em cầm tấm bằng cử nhân loại giỏi trên tay. Em cũng đã tìm được một văn phòng luật sư để thực tập, em đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi ngành luật sư. Hội chứng Self-Harm của em nhỏ cũng đã không còn đáng lo ngại nữa, kể từ khi anh lớn và em nhỏ chính thức bên nhau thì tâm trạng của em nhỏ đã được cải thiện rất nhiều, không còn tự dằn vặt và ngược đãi bản thân nữa.

Tối ngày hôm trước Han Wangho hỏi anh lớn của mình có đến dự lễ tốt nghiệp của em không thì anh lớn bảo không được, bệnh viện có khá nhiều việc nên e là không thể đến dự. Thật ra Lee Sanghyeok muốn tạo bất ngờ cho em nên đã trả lời như vậy, nhưng em thì nghĩ đó là thật nên cả một buổi tối không nở lấy một nụ cười nào mặc cho thường ngày cười là một thói quen của em.

"Em nhỏ giận anh sao?" Lee Sanghyeok cảm nhận được một điều gì đó rất lạ đến từ em nhỏ nhà mình, bất giác quay sang em và hỏi.

"Em nào dám giận anh bác sĩ hết lòng chữa bệnh cho mọi người chứ" Han Wangho ngồi cách xa anh ra một chút, lời nói phát ra có chút mỉa mai.

"Anh là kiếm tiền nuôi em đó em nhỏ. Nỡ lòng giận anh sao?"

"Vậy chuyện anh hứa sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em thì sao? Lúc trước anh đã hứa rồi mà" Cách đây khoảng một tháng nhà trường đã thông báo ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, mục đích là muốn sinh viên chuẩn bị thật chu đáo cho ngày lễ quan trọng của đời sinh viên. Em nhỏ đã rất háo hức, về đến nhà liền nói với anh lớn rằng một tháng sau phải đến dự lễ tốt nghiệp của em, anh lớn cũng đã hứa sẽ tham dự để chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Ấy vậy mà bây giờ anh lớn lại muốn thất hứa với em, hỏi sao em nhỏ lại không giận anh lớn cho được.

"Anh xin lỗi em nhỏ, ngày mai làm lễ xong thì em nhỏ nhắn cho anh nhé. Anh đến đón em nhỏ"

"Không thèm, em sẽ về với anh Hyukkyu và Hyeonjoon. Em sẽ giận anh đến tháng sau luôn" Han Wangho bây giờ hệt như chú mèo đang giận dỗi vì chủ nhân của nó nựng em mèo khác chứ chẳng thèm quan tâm đến nó.

Lee Sanghyeok hiện tại đang phải tiếp rất nhiều bệnh nhân ở bệnh viện, anh biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của em nhỏ nhà anh nên anh đã cố gắng hoàn thành công việc của mình trong buổi sáng và bàn giao lại cho các bác sĩ trực ca khác công việc của buổi chiều.

Lễ tốt nghiệp của Han Wangho được diễn ra vào 15 giờ chiều, Lee Sanghyeok bàn giao hết việc cho bác sĩ trực ca liền chạy đến tiệm hoa gần đó để lấy bó hoa anh đặt từ ba ngày trước để tặng em nhỏ của anh trong ngày hôm nay.

Kim Hyukkyu đã nhắn tin cho Lee Sanghyeok lễ tốt nghiệp của Han Wangho được tổ chức ở hội trường số 2 ở toà A, anh đỗ xe vào bãi rồi mang bó hoa đi thẳng đến toà A. Trên đường đến toà A ai cũng nhìn Lee Sanghyeok, họ thầm ngưỡng mộ người sẽ nhận được bó hoa hồng trên tay anh.

Han Wangho đang ở trên sân khấu nhận lấy tấm bằng cử nhân của mình từ hiệu trưởng trường, song ánh mắt của em nhìn xuống hàng ghế bên dưới và trông thấy bóng hình thân quen, là người yêu của em, là Sanghyeok của em với bó hoa hồng đỏ rực trên tay. Em chạy thật nhanh từ sân khấu xuống hàng ghế dành cho người thân của sinh viên, em nhỏ rất bất ngờ với sự xuất hiện của anh lớn.

"Anh Sanghyeok" Em cất tiếng gọi cái tên thân quen ấy đồng thời đưa tay lên vẫy vẫy anh lớn.

"Wangho của anh giỏi lắm, chúc mừng em nhỏ tốt nghiệp nhé" Anh lớn trao cho em bó hoa hồng, bó hoa ấy không chỉ đơn thuần là hoa mừng tốt nghiệp mà đó còn là tất thảy sự tự hào của anh lớn dành cho em nhỏ nhà anh, em đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ học tập và lấy được tấm bằng cử nhân loại giỏi.

"Công việc của anh xong rồi sao?"

"Ừm, anh tranh thủ làm nhanh rồi bàn giao lại cho bác sĩ trực ca để đến đây với em nhỏ đây"

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc Lee Sanghyeok đã đưa Han Wangho đến quán ăn mà cả hai thường xuyên đến, một quán ăn bình dân thôi nhưng nó lại chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Nhớ lại lúc trước Lee Sanghyeok rất hay dẫn Han Wangho đến đây, vì muốn cho em nhỏ nếm thử vị của canh bánh gạo tại quán này, nó thật sự rất ngon và hương vị cũng đặc biệt hơn những quán khác.

Cả hai đã cùng ăn canh bánh gạo và trò chuyện rất vui vẻ, ngày hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với Han Wangho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net