15: Tteokguk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho vội vàng chạy trong khuôn viên trường đại học để kịp giờ lên lớp, không để ý mà vô tình đụng trúng một cậu sinh viên.

- Anh không sao chứ?

Trước mắt Han Wangho là cậu bạn với khuôn mặt bảnh trai đang đưa tay ra hiệu đỡ anh dậy.

- A cảm ơn cậu! Tôi đang bận nên xin lỗi cậu trước nhé!!!

Bỏ lại đó cậu trai đang đứng ngơ ngác, Han Wangho một mạch ôm cặp chạy biếng đi mất.

*Ring ring

- Ha... Anh để quên điện thoại rồi này...

Vội vàng vào bằng cửa sau trên bảng đã đầy chữ, Han Wangho gục xuống bàn học mà thở dốc. Lục lọi tìm sách và ghi chép, ngoáy bút như một chú robot. Hôm nay cậu không có lịch học thêm nên có thể về sớm, Han định sẽ đi mua đồ và nấu bữa tối sau khi tan tiết.

Lee Sanghyeok cau mày trước tập hồ sơ của nhân viên mới, anh ta chống tay lên trán, nhìn xuống mặt bàn đầy tài liệu.

- Chủ tịch...?

- Tại sao mấy trăm người lại không có lấy nổi một người đạt tiêu chuẩn vậy? Các cậu làm ăn kiểu gì thế.

- Thưa ngài còn một tập nữa đang xét duyệt, nhưng tại sao đột nhiên ngài lại tự mình xem hồ sơ thế ạ..? Đó là công việc của Phòng Nhân Sự mà..?

- Ha, có một nhóm thực tập sinh rất tốt, mau đem hồ sơ của họ đến, tôi cần tuyển thêm thư kí nên phải tự mình xem. Thư ký Park, cậu nhiều chuyện rồi.

- Thứ lỗi thưa Ngài.

Thư ký Park vội vàng chạy xuống phòng nhân sự và giao việc, anh đã theo chủ tịch từ lúc Chủ tịch Lee chưa có chức vụ gì nên rất rõ tính ngài. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng rất hiểu kinh tế, anh coi Lee Sanghyeok là bạn, là bề trên. Cũng vì vậy mà chủ tịch cũng rất cưng chiều anh. Còn cưng chiều cũng rất nhiều cách.. ví dụ như giao hết việc cho thư ký và trả công bằng một nụ cười gượng gạo. .

" Tôi cần đi với Han Wangho một chút, cậu làm nốt việc nhé..."

Park Jin-seong cũng chỉ biết cười trừ ôm mặt bực tức đến không nói lên lời. Anh này bình thường có vẻ thấp bé nhưng sơ hở là sấy chủ tịch không chượt phát lào, hễ thấy không tập trung sẽ ngay lập tức càu nhàu và mắng nhiếc chủ tịch. Nhưng cũng thật tốt khi có thư ký nên Lee Sanghyeok cũng không hề khó chịu, chăm sóc thư ký cũng là thú vui. Nhưng chỉ một là không đủ, ngài chủ tịch công việc ngày càng bận rộn còn phải chăm sóc em bé ở nhà nên muốn tìm thêm thư ký phụ để làm việc cùng Park Jin-seong. Ngài cũng có tâm thật nhưng để đó là khuôn mặt cay đắng của cậu Park.

Lách cách vào thang máy, một cậu trai vô tình vấp chân, trượt thẳng vào lòng người đối diện. Lee Sanghyeok lạnh lùng đỡ lấy người, nếu là trước đó anh sẽ tặc lưỡi và cau có né đi mặc kệ người kia có ngã nhào hay đập vào đâu; nhưng có vẻ dưới sự tác động của Han Wangho mà bây giờ anh sẵn sàng đỡ họ dậy.

- A... Tôi xin lỗi là do tôi sơ suất.

- Không có gì, đi đứng cẩn thận chút.

- À.. vâng. Cảm ơn anh, tôi là Park Do hyeon, thực tập viên của công ty nên còn chưa biết nhiều thứ. Anh là,...?

- Lee Sanghyeok.

Sau cái bắt tay cảm ơn, anh vội vàng phủi vai, chiếc vest sọc xanh dần dần khuất mắt cậu thanh niên trong thang máy. Park Do-hyeon, khuôn mặt tuấn tú với cặp kính tròn nhìn không mấy thân thiện đang thực tập tại công ty theo hồ sơ tuyển dụng của trường đại học. Vội vàng phỏng vấn lại may mắn được học tập nhiều thứ từ việc thực tập. Nếu đủ kinh nghiệm và tháng thực tập tốt, ít nhiều ra trường cũng có chân để xin vào công ty, với danh nghĩa như trên ắt sẽ có công việc và chức vụ như mong muốn.

Vội vàng lên xe, chủ tịch Lee tìm kiếm địa điểm rồi bắt đầu lái. Dừng xe tại khu trung tâm thương mại giữa lòng Seoul, anh vội vàng tiến vào cửa hàng lớn trong khu thương mại.

- Han Wangho!

       Kim Ha-neul từ cửa chạy vào phòng học rồi khoác vai Han cái nhẹ. Han cười nhẹ, cúi người xuống cất đồ vào cặp rồi nhìn cậu bạn của mình.

- Đi thôi chứ nhỉ?

Có mặt tại cửa hàng bán thực phẩm trong cửa hàng lớn, Han Wangho cười nói vui vẻ với cậu bạn của mình rồi lựa đồ. Chiều nãy cậu có nhắn tin cho anh và được biết có cuộc họp vào chiều tối khoảng 1 tiếng từ 4 giờ tức anh cũng sẽ về nhà sớm. Anh nói nếu có lịch sẽ ngay lập tức báo cho em, anh chắc chắn sẽ ăn cơm em nấu.

- Cậu định nấu món gì? Tiếc thật tớ cũng muốn ăn món Wangho nấu~

- Để xem nào... Canh bánh gạo..?

- Tteokguk???? Ôi trời tớ cũng muốn a!!!

Cười vui vẻ và rôm rả là những gì hiện hữu trong cuộc nói chuyện của hai người họ. Han vui vẻ chọn đồ, trước hết là hành tây, hành lá, gừng tiêu tỏi ớt đỏ,.. Sau đó họ qua hàng thịt, chọn lựa những thớ thịt tươi nhất. Han Wangho bất giác có cảm giác quen thuộc rồi nhìn ra ngoài, phía dưới tầng sau lớp kính khi tay còn đang cầm thịt bò. Lắc đầu tặc lưỡi sau khi chẳng thấy gì, có lẽ chỉ là cảm xúc đột ngột. Sau khi đầy đủ nguyên liệu, Han Wangho và Kim Ha-neul liền bê đồ đi thanh toán. Chợt nghĩ ra điều gì đó.

- A! Tớ quên mất rong biển, Kim Ha-neul cậu cứ thanh toán rồi chờ nhé, tớ chạy ra tìm chút sẽ ra ngay.

Rời đi sau tiếng ừ của anh bạn, Han Wangho vội vàng chạy xuống tầng hai nơi bán đồ ăn vặt, tìm được gói rong biển khô liền chạy đi thanh toán. Vì tầng bán thực phẩm tươi ở tầng ba mà Han đang ở tầng hai nên cậu quyết định sẽ đợi bạn mình xuống qua việc nhắn tin. Bước ra khỏi cửa hàng, Han Wangho lục tung chiếc cặp mà không thấy điện thoại đâu. Cậu giật mình ngạc nhiên nhưng chẳng được bao lâu, Wangho đột ngột buông thõng tay xuống. Chẳng còn nghĩ ngợi đến điện thoại nữa, Lee Sanghyeok? Anh ta đang làm gì ở đây. Đối diện cửa hàng trong trung tâm thương mại là cửa hàng trang sức, nước hoa. Một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt Han Wangho. Vẫn là cảm giác ấy, hệt như cái cảm giác đứng dưới mưa. Anh ấy và chị ấy đang cười nói với nhau. Một nụ cười mà tưởng chừng chỉ có cậu mới được ngắm, anh ấy đang cười tít mắt, một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng mà đầm ấm. Đó là ai? Chiếc váy đỏ quen thuộc, mái tóc dài xõa lưng. Đúng, là chị đẹp MC với sự nghiệp nở rộ sau khi lấy chồng là Giám đốc lớn. Hai người họ đang làm gì vậy?

Han Wangho bây giờ đã không còn yếu đuối nữa, chỉ cần khó chịu liền bật luôn. Han chông ngóng, loạng choạng vội vàng trấn áp bản thân nghĩ nhiều, cậu vội vàng bước muốn chạy sang đó hỏi cho ra lẽ. Rồi Han dừng lại, đứng như chôn chân khi thấy chị nhẹ nhàng nắm tay anh và sờ nắn, hai người họ như cặp đôi mới yêu vậy. Trai tài gái sắc, rất hợp với nhau. Với tính nết của Han Wangho, trước đó đã có nhiều đả kích, ngay lập tức suy nghĩ lung tung. Dù luôn trấn át bản thân bằng những lí luận rằng mình ảo tưởng, chị và anh chỉ là bạn. Nhưng suy cho cùng, vì yêu anh mà cậu chẳng còn biết gì nữa. Nhìn lại bản thân, một cậu sinh viên lôi thôi lếch thếch, nếu đứng cạnh anh- một người lúc nào cũng lịch lãm với những bộ vest chỉnh tề. Chẳng khác nào một kẻ bám chân, một kẻ tiểu tốt vô danh.

Những suy nghĩ cứ thế ào ào chạy qua đầu cậu, mãi đến khi Kim Ha-neul chạy xuống vỗ cái rầm vào vai, Wangho mới bị lôi ra khỏi những suy nghĩ.

- Sao thế? Cùng về thôi! Canh bánh gạo à, đặc sắc lắm đây! Hahahahahaa

"Canh bánh gạo"

.

.

.

.

" Hay là sự xung đột?"





   < Có vài cái tên lạ thì mình xin phép giải thích là Viper và Sky nhé, mọi người có thể tìm kiếm gg nè. .... >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC