31: Kí ức đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Không phải cuộc đời có chút vô vị rồi? Cũng may chỉ là giấc mơ, Lee Sang Hyeok vẫn đang say giấc ngủ trên chiếc giường bệnh quen thuộc. Han Wangho mệt nhoài với hai bọng mắt sưng vù, mấy ngày nay giấc mơ đáng sợ ấy cứ liên tục tìm đến em. Nó cứ lặp lại vào mọi giờ giấc như thể muốn lôi kéo thực tại chìm đắm và tan vỡ đủ để khiến người ta rồ dại. Han Wangho đắm chìm trong đôi môi anh, dù là nằm viện nhưng Lee Sang Hyeok được chăm sóc và hưởng thụ những dịch vụ tốt nhất. Vì vậy nên vết thương hồi phục rất tốt, cơ thể cũng không có dấu hiệu lão hoá hay gầy đi. Chỉ thấy anh lúc nào cũng im lặng nhưng đôi lúc giống như đang cười. Bước đi trên hành lang bệnh viện, chiều nay em có một lớp học nấu ăn truyền thống. Han chào tạm biệt bác sĩ và rời khỏi bệnh viện.

               Han Wangho bắt chuyến xe bus gần nhất để đi đến trường thay vì tài xế riêng như mọi lần. Đi qua dãy dường quen thuộc, qua con hẻm hai đứa đã từng đi, chạy qua bãi đá bồi chắn sóng biển, qua cả những nhà hàng hay siêu thị. Từng kí ức cứ thế hiện lên trong thâm tâm cậu. Trong lòng muốn dốc hết tâm can để bảo vệ và chăm sóc anh, muốn rời đi nhưng cũng muốn ở lại. Khóe mi đẫm nước mắt sinh lý, đỏ ửng nhìn về phía cung đường kia.

          - Phải chi lúc ấy em nghe lời anh.

              Bước xuống cổng trường, cậu vẫn là một đứa học sinh không hơn không kém, chẳng ai biết cậu là ai hết. Vợ chủ tịch? Đồng tính? Một thiếu niên sinh đẹp? Tất cả chỉ là lời đồn, cho dù có là sự thật cũng không ai biết đến cậu. Tự cảm thấy mình chẳng là gì, không một danh phận, không một sự nổi tiếng hay biết đến. Lạc lõng đến kì lạ. Thế nhưng cũng có những kẻ sống trong ngõ hẻm lại tham lam muốn ngắm nhìn những vì sao sáng. Thứ vốn không thuộc về mình lại muốn ích kỉ chiếm hữu.

            Bấy giờ đã là chín giờ tối, dọn đồ rửa tay và tan học, những người bạn quan tâm hỏi han cậu đều cảm ơn và gật gù. Mệt mỏi vì quá lo lắng nên sức khoẻ cậu cứ thế yếu đi, biếng ăn và ngủ nghỉ không đúng giờ. Đột nhiên có một cuộc gọi đến từ bố Lee. Giọng ông run rẩy, bập bẹ nói câu được câu không, có thể nghe thấy tiếng sột soạn lạch cạch hoảng hốt trong điện thoại. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu cúp máy và gọi xe chạy ngay đến bệnh viện. Hoảng loạn đến vấp vé cầu thang, người người đang đứng ngoài phòng bệnh, Han Wangho mặt tái nhợt hét lớn tránh đường rồi lao vào phòng. Trước mắt cậu là bà nội và bố, còn có cả mẹ Han và thư ký Park.

            - Lee Sang Hyeok?

            Vội vã lao tới cái phịch, ôm trọn lấy anh trong tiếng nấc. Mọi người cũng biết ý nên tránh sang để hai vợ chồng đoàn tụ. Ngỡ rằng mọi thứ như phim ảnh, ngỡ rằng anh đã chiến đấu với cái chết, với tử thần để quay về gặp em.

            - Cậu...? Cậu là ai..?

            Han Wangho như chết lặng sau khi nghe được câu nói từ chính miệng người mình yêu thốt ra. Nhẹ nhàng buông tay, da mặt, hệ thân kinh tê rần, trào lên một cảm giác rợn người và kinh hãi. Đôi mắt to tròn nhìn về phía cặp kính đối diện. Lee Sang Hyeok? Anh không nhớ em sao?

             - Thứ lỗi, cậu Han Wangho. Tôi là Lee Minhyung, bác sĩ phụ trách chính cho bệnh nhân Lee Sang Hyeok.

             - Chắc hẳn trước đây anh Lee đã từng quên đi một kí ức kinh khủng, nó dần trở thành bệnh và nguy hiểm ăn sâu vào tiềm thức. Người nhà biết đấy, khi một người quá đau buồn một chuyện gì đó, não bộ sẽ tự khiến ta quên đi chúng để bảo vệ vật chủ. Đó chính là Mnemophobia.

               Mnemophobia là nỗi sợ hãi ký ức một cách vô lý. Những người có ký ức đau buồn hoặc mắc bệnh Alzheimer thường sợ hãi việc nhớ lại hoặc quên đi những gì họ từng biết. Để thoát khỏi Mnemophobia, họ cố gắng bỏ quên ký ức khiến họ ám ảnh. Sự "bỏ quên" này giúp họ vượt qua những cơn hoảng loạn, tạm hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Nhưng những mảnh ký ức vẫn âm thầm đe dọa trở lại, mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Khiến chính họ bị mắc kẹt trong kí ức mà mình trốn tránh, gây ra nhiều bất lợi về mặt tinh thần và nhiều vấn đề phát sinh.

                Chỉ là quên đi một mảng kí ức đau buồn giống như cái chết của mẹ anh, anh dã quên đi kẻ đứng đằng sau và lí do, nguyên nhân tại sao mọi chuyện lại thảm thương đến vậy. Và bây giờ, kí ức đau buồn khi bị chính người mình yêu vứt bỏ niềm tin trước kẻ đã gần như tước đi cuộc đời anh, một lần nữa anh chọn đứng dậy. Quên đi em, một kí ức đau buồn mà anh đã nếm trải.

Có rất nhiều cách để bệnh nhân hồi phục trí nhớ. Nhưng có lẽ đơn giản nhất là phương pháp phơi nhiễm: Bệnh nhân được tiếp xúc với nguồn gốc nỗi sợ hãi của họ. Nhà trị liệu sẽ dạy họ các bài tập đối phó. Những bài tập này bao gồm các kỹ thuật thở hoặc phương pháp thư giãn để giảm lo lắng của họ khi gặp phải tình huống gây lo sợ thực tế. Điều này dạy họ cách giữ bình tĩnh khi tiếp xúc với kích thích gây sợ hãi. Lee Sang Hyeok đã trốn tránh quá khứ chục năm rồi, liệu giờ anh có muốn nhớ lại người đã đẩy ảnh xuống nấm mồ của tuyệt vọng hay không?

Tất cả những ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Han Wangho. Những gì anh quên đều có điểm chung, đó là bị tổn thương nặng nề về thể xác lẫn tinh thần, đều là vào những ngày mưa và tai nạn. Tất cả như trêu ngươi cậu, bà và bố cố gắng giải thích với Lee Sang Hyeok, chủ tịch Lee gương mắt nhìn cậu, chẳng biết mơ hồ hay thật. Vẫn là ánh mắt trìu mến ấy nhưng thật xa lạ.

- Cậu thực sự là vợ của tôi? .. Chắc hẳn chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Bác sĩ, tôi đồng ý nhận trị liệu.

Khi đã đêm muộn, khi mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo của nó thì lại có một dòng chỉ trật hướng và bằng một cách nào đó nó lại có màu trong suốt giống như sắp tan biến khỏi quỹ đạo vậy. Nếu kí ức đau buồn của anh là em. Nếu em biến mất theo kí ức ấy thì liệu anh có sống hạnh phúc hay không? Anh sẽ lại yêu, lại gặp những thứ mới mẻ và nhiều hơn những niềm vui trong cuộc sống.

Lời nói của anh có tia lửa chăng? Sao lại khiến lòng cậu đau rát đến vậy? Liệu ta có phải đốt đi quá khứ? Để rồi tro tàn phủ kín lòng. Những vệt đen chẳng thể mờ đi.

             Anh cứ đối xử với em như cách em đối xử với anh. Để biết em tệ nhường nào rồi em sẽ tự rời đi. Đó là giải thoát cho cả hai khi một người tồi và một người tốt.

Mỗi lần cảm thấy không ổn, cậu không khóc, không ồn ào, bấy giờ cậu chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Tâm trí, cơ thể gần như tê liệt, mọi thứ trống rỗng , và dường như chỉ có trái tim là nứt và vỡ ra từng mảnh. Nếu ngày mai ta không còn nhau liệu mình còn để lại chút gì cho ngày sau? Anh gạt đi những yêu thương đã cũ, mấy câu vô tình anh nói khiến cậu chết lặng. Đáng ra cậu không nên yêu ai, suy nghĩ nhiều, vô dụng, yêu nhưng chỉ khiến người ta tổn thương. Chỉ biết nghĩ cho mình mà gạt đi tình yêu chung. Nếu cậu rời đi, ..

           Ta vốn không thuộc về nhau, .. .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC