33: Bầu trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy tại sao chúng ta không thử phá vỡ các khuôn mẫu? Han Wangho ngồi lại và tâm sự với anh trong một tối mưa ồn.

- Anh à,.. trước đó chúng ta cưới nhau đã trải qua rất nhiều điều, từ việc anh không yêu em cho đến việc chúng ta làm tổn thương đến nhau.

Lee Sanghyeok chăm chú đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em, nghe những lời em nói, những điều em kể.

- Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu là chuyện buồn vui, và em đã từng trốn chạy lúc gian khó và bỏ mặc anh một mình. Nhưng em đã quay lại và hoà giải. Vì em yêu anh. Nên em đã học được cách đối diện với vết thương hay khó khăn mà tình yêu mang lại.

Em nhìn anh, ánh mắt buồn rầu, ..

- Nhưng anh đã bỏ mặc lại em vì tổn thương to lớn... Em thực sự muốn sửa lỗi lầm, rằng em đã khiến anh tổn thương và cảm thấy em không đáng để tin tưởng.

- Vậy là do anh đã trốn tránh hiện thực hả..?

Đó chính là nguyên nhân, Lee Sanghyeok nhìn em và nghĩ ngợi, những chuyện nãy giờ em nói anh cũng không có cảm giác gì nhiều, một phần trong anh vẫn đang phản kháng. Rằng " mày không được nhớ,.. nó sẽ giết mày" rằng " cố gắng nhớ đi vì nó quan trọng với mày", " em ấy cần mày và mày cũng thế"

Ngày hôm sau họ đã cùng nhau đi công viên và khu giải trí- nơi mà cả hai vẫn thường lui tới. Ngồi cùng nhau trên vòng quay mặt trời, ngắm nhìn nơi thành phố tấp nập, nắm tay. Rạo rực trong hai một cảm giác quen thuộc.

- Nhìn này ! ! ! Hâhha anh Sanghyeok là con mèo ngốc.

Han Wangho cầm bợp tai mèo gắn vào đầu anh và khúc khích cười. Đứa trẻ này rất năng động và nhiệt huyết, hay cười hay nói. Ấy thế mà vì lo lắng tình yêu đã khiến em trầm đi ít nhiều. Anh nhẹ nhàng cười, giơ tay làm dáng like. Họ cùng nhau chơi đùa, ăn kem và chơi đu quay. Tiếng nói cười rôm rả một đoạn. Han Wangho rủ anh lên tàu lượn siêu tốc, nhìn thôi cũng thấy rợn người. Tính tình Sanghyeok thì không thích mấy thứ ồn ào như vậy, anh chỉ thích mấy việc nhẹ nhàng như đánh đàn hay đọc sách. Ấy thế mà cũng chiều em, lên đó ngồi. Sau 6 phút kinh hoàng, bước chân xuống run lẩy bẩy, Han Wangho chạy vội đến gốc cây muốn nôn mà không dược Sanghyeok thì cười khoái chí nói trò này cũng vui thật.

- Biết vậy không rủ anh.. u u,,ư oẹeee...

Lee Sanghyeok vuốt lưng em an ủi, sau đó cả hai đi nhà ma, chỗ đó chỉ có chút đáng sợ chứ dành cho trẻ con. Ra đến ngoài, Han cúi xuống buộc dây giày đứng dậy lại không thấy anh đâu. Bỗng ụp một cái, " Hù!" .... Han Wangho sững người... " Aaaaaa" thấy anh cười em cũng vui theo. Vì anh đùa nhạt toẹt, em sợ cho có để anh vui.. bộ mấy tổng tài nhà giàu thường nhạt nhẽo vậy hả???

Khi cả hai rời công viên cũng đã tờ mờ tối, cả hai dự định sẽ ăn ngoài. Họ đi đến haidilao, ăn uống no nê thì cùng nhau ra bờ biển ngắm. Nhưng biển cách khá xa nên sẽ ra quán ăn đêm gần đó để ăn và chơi một chút. Em bảo đi bộ vui nên anh cũng đồng ý, Han Wangho dung dăng vui vẻ hát hò cười với anh, cả hai như cặp đôi mới yêu. Ấm áp và tình cảm, phải chi giây phút ấy cứ thế mãi. Ngồi ghế đá gần đường để nghỉ ngơi một chút, phố xá lúc ấy về đêm cũng thật náo nhiệt. Từng dòng người xe cộ cứ thế tấp nập chạy qua, cảm giác có chút lạc lõng. Lee Sanghyeok nói mua nước sau đó băng qua đường và biến mất khỏi tầm mắt của em.

- Trời hôm nay đẹp thật.. .

Khi anh quay lại, anh thấy em đang đứng ở ven đường, ngước nhìn bầu trời rồi cúi mặt nhìn về phía anh cười tít mắt. Anh thấy ấm áp.

* Bíp Bíp *

Tiếng còi xe của một chiếc ô tô tải vang lên inh ỏi lướt ngang qua Han Wangho. Lee Sanghyeok đột nhiên tối sầm mắt mũi, run rẩy, đôi tay vụng về làm rơi chai nước lăn xuống. Nó bị đè bẹp. Phun ra chất lỏng dính xuống nền đường. Một cảm giác lạnh buốt rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng anh. Nước mắt túa ra, cuộc đời như một cơn lốc, xoáy ngang qua đầu một tia sét. Mọi kí ức đau buồn vui vẻ hiện lên rõ ràng đến nghẹt thở. Cuối cùng anh cũng đã đối diện được với sự thật. Lee Sanghyeok đau đớn, hơi thở như bị bắt mất, lồng ngực đau nhói xát muối bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào. Anh rên rỉ ôm lấy trái tim đang bị vỡ vụn cắn xé ra từng phần. Nằm xuống ven đường, tiếng thở gấp đè nặng lên vai, đôi mắt mờ đi vì nước,.. và đôi tai như mất đi thính giác chỉ còn lại tiếng rè rè hay inh lên.

Áp lực nhấn chìm ta xuống, chính mình tự đuối trong chính suy nghĩ của mình, chỉ có tự vùng vẫy, hết mình bơi lên mới có thể tìm thấy ánh sáng. Xung quanh dòng người vẫn đi lại, họ chỉ đưa một ánh mắt tò mò về phía anh. Ai cũng có việc riêng hết, luôn cô đơn và trống trải như vậy.

-A...An....Anh ơi.. hức hức anh ơi! .. anh sao rồi huhu đợi chút.. xe cứu thương sắp tới rồi.

Lee Sanghyeok mặt tái nhợt thở dốc, mắt mờ đục trợn tròn bừng tỉnh khi nghe thấy giọng của em. Han Wangho đỡ anh dậy, cầm chai nước còn lại mà từ từ đưa vào miệng anh. Lee Sanghyeok đôi mắt đã đỏ sọc, nhìn ngắm em. Ấm ức ôm chầm lấy em một cái mạnh. Em nhẹ nhàng vuốt ve tóc rồi lưng anh...

- Em đây rồi.. anh không sợ nhé. Khi nãy đột nhiên anh ngã xuống đất làm em sợ muốn chết. Đợi chút chúng ta đến viện nhé, em gọi cấp cứu rồi.

- Nói họ không cần đến nữa.

Dìu nhau dậy, anh bỗng lầm lì như thay đổi thành một người khác giây trước còn cười vui vẻ giờ lại đỏ mắt im ắng lạ thường.

- Anh mệt à? Có khó chịu ở đâu không.?

Lê bước trên con đường dài rợp bóng cây và ánh đèn sáng. Đường hẻm vào quán cà phê bấy giờ có chút vắng vẻ, Lee Sanghyeok đứng trước em, quay lại. Han Wangho đột ngột dừng ngước mắt nhìn anh.

- Anh nhớ tất cả rồi.

Như sét đánh ngang tai, nước mắt sinh lý bỗng đỏ ửng. Han Wangho trong lòng vừa vui vừa mừng, vui vì anh sẽ không quên mình nhưng buồn vì anh đã nhớ ra tại sao anh lại mất trí nhớ. Em cúi đầu, khóc không thành tiếng, có thể anh sẽ rời bỏ em. Rằng mọi điều vui buồn và những gì họ cùng nhau trải qua sẽ tan thành đốm lửa, và kí ức là những tro tàn phủ kín lòng.


Lee Sanghyeok ôm em vào lòng, nước mắt của buồn tủi chảy dọc xuống má.

- Anh xin lỗi em Han Wangho.. anh xin lỗi.. anh.. xin lỗi vì đã bỏ mặc em lại chơ vơ một mình. Chắc hẳn em đã dằn vặt và đau buồn lắm.. Anh có lỗi với em. Là anh không rõ đầu đuôi, mà lại dám quên đi em..

- Huhu,.. là do em không hiểu chuyện.. nhưng mà.. em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng rời bỏ em nhé.. hư ức..

Anh sẽ không.. bao giờ làm như vậy một lần nào nữa.
.

.

.

Một tháng sau trị liệu, hai vợ chồng son đã cùng nhau du lịch nhiều nơi, nhiều địa điểm, cùng nhau đi làm thiện nguyện, cùng nhau vui vẻ qua những tháng ngày gian khó.

Đứng trên tầng thượng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chiếc đĩa từ loa cổ điển hắt lên những ánh nhạc lấp lánh. Bàn tay đan vào nhau, một ôm eo một vịn cổ, đu đưa gót chân theo nhịp. Đẹp thật, hai bóng người du dương khiêu vũ giữa bầu trời kỷ băng hà, vẹn tròn một tình yêu thuần khiết.







- Vậy là end truyện rồi.. Đừng lo nha mọi người, mình sẽ ra thêm vài chap ngoại truyện nữa.

-Và sắp tới mình cũng chuẩn bị một truyện mới mang tên" Thiếu niên Violin" của hai bạn Han Wangho và Lee Sanghyeok nhà mình luôn.

Nếu có hứng thú mọi người hãy follow và cùng chờ đợi nhaaaa. Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC