💝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trận đấu msi hôm nay của t1 nhận kết cục thất bại ê chề và buộc họ phải xuống dưới nhánh thua. dù rằng vẫn còn cơ hội để đi tiếp, nhưng chẳng có ai lại muốn đội mình phải chọn lựa hướng đi nhọc nhằn như thế này. vậy nên sau khi dọn dẹp đồ vào lại cánh gà, cả đội ai nấy đều thiếu tinh thần đi trông thấy.

nhóc đường trên khịt mũi lủi thủi vào một góc. nhóc đi rừng dù vẻ ngoài có đô con biết bao thì tâm vẫn mỏng như tờ giấy trắng, thất thần ngồi lì một chỗ thầm tự trách chính mình. còn riêng cặp đôi đường dưới vẫn an ủi nhau như mọi lần trước đó, nhưng đến ánh mắt cũng chẳng gượng gạo nhìn lấy nhau một giây. hẳn là do cả hai đang cảm thấy tội lỗi khi trên lý thuyết thì mang danh là "một thể", vậy mà đến lúc vào game lại không thể vận hành đúng như ý nghĩa của nó.

không khí trầm mặc hẳn đi, đến cả người anh cả trụ cột của cả đội cũng chỉ ngồi thẫn thờ trên hàng ghế dài và đang bặm môi suy tư điều gì đấy.

lee sanghyeok thở hắt ra một hơi, bao nhiêu sự mệt mỏi lúc này đều hiện rõ hết trên gương mặt thập phần tiều tuỵ. thân là một đội trưởng, hắn đã buộc cho bản thân phải mạnh mẽ quá nhiều. nhìn đám nhóc nhiệt huyết thường ngày chỉ bởi trận thua này mà trầm lắng, khiến hắn càng không thể kìm được lòng mà trách mắng bản thân nhiều thêm.

hắn không phủ nhận việc vận hành của cả đội hôm nay mắc quá nhiều sai lầm, nhưng đến cả hắn cũng là người khiến cho ván đấu ngày càng trôi dạt ra khỏi tầm tay thì dù tích cực đến cách mấy cũng thật gượng ép biết bao.

sau khi feedback xong xuôi, cả đội cùng ban huấn luyện liền trở về lại khách sạn để nghỉ ngơi. dù thắng dù thua hay buồn như nào thì cái bụng đói vẫn là ưu tiên hàng đầu, có thực thì mới vực được đạo cơ mà.

các món ăn được bày biện ngon lành ngay trước mắt, nhưng thú thật thì lee sanghyeok chẳng có tâm trạng ăn là bao. bọn nhóc thì loi choi giành suất ăn với nhau, riêng mỗi anh cả chỉ nhâm nhi được vài miếng lại xin cáo lui trở về phòng. đám nhóc hiểu rõ tâm tình của anh tụi nó hiện tại nên cũng chẳng hó hé gì thêm.

"anh ổn mà. mấy đứa cứ ăn uống thoải mái tiếp đi, nhớ chừa mấy phần thịt với nước súp cho anh là được. đứa nào ăn hết, anh trừ lương."

thật tình, đến cuối cùng người anh này vẫn chọc ngoáy bọn họ để đem đến bầu không khí vui vẻ cho bằng được. vậy mà chỉ mới ngoảnh mặt đi được vài bước, bóng lưng gầy gò đơn độc ấy nhìn sao mà chạnh lòng đến lạ.

lee sanghyeok lặng lẽ quay trở về phòng, vác thân người mệt mỏi ra đến ban công để hứng gió trời về đêm của thành đô. mỗi khi ôm đựng những cảm xúc tiêu cực quá nhiều, lee sanghyeok vẫn luôn tìm kiếm một góc nào đó thật vắng vẻ và sẵn sàng bộc lộ hết chúng ra ngoài bằng những biện pháp lấp liếm khác nhau. và lần này, hắn chọn hút thuốc.

trông chẳng ra gì đối với hình tượng quỷ vương đứng đắn mà hắn đã gầy dựng bao lâu này nhỉ? nhưng biết làm sao bây giờ, lee sanghyeok vẫn chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém. áp lực dồn nén và hắn thì rất cần một thứ gì đó đủ kích thích để buông lơi đi những xúc cảm tiêu cực kia.

tuy nhiên, hắn biết đâu là điểm dừng. bởi em người yêu bé nhỏ của hắn không thích thứ mùi thuốc hôi hám này vướng bận trên người và lee sanghyeok chấp nhận việc cai thuốc cũng là vì em. vậy mà hiện tại, hắn lại thất hứa với em rồi.

lee sanghyeok chậm rãi rút một điếu thuốc lá ra châm lửa, thành thục rít vào một hơi thật sâu, ngậm cho cả buồng phổi căng phồng rồi từ tốn phả ra từng làn khói trắng. nhắm mắt lại, cảm nhận dư vị cay xè từ điếu thuốc tồn đọng trong vòm miệng khiến bộ não đang căng như dây đàn của hắn được thả lỏng bớt phần nào.

đang mãi đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. lee sanghyeok không khỏi bực dọc, định bụng cầm lấy điện thoại để tắt chuông. nhưng khi nhìn rõ phần danh bạ hiển thị cuộc gọi được đặt tên bé yêu, hắn ngay tức khắc dập tắt đi tàn thuốc vẫn còn cháy rụi. nghiêm túc chấn chỉnh lại biểu hiện trên gương mặt cùng tóc tai rồi mới ấn chấp nhận cuộc gọi.

phía bên kia màn hình, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn gây đến cho hắn biết bao nhiêu xao xuyến dần hiện ra. thích thật, bé yêu của hắn vẫn trông đáng yêu như mọi khi, làm hắn ngắm mãi chẳng ngán gì tất, ngược lại còn muốn sấn tới nựng nhiều hơn.

"chào bé cưng, em gọi cho anh có việc gì sao?"

[bộ phải có việc gì thì mới được gọi cho anh hả? người yêu em, em muốn gọi thoải mái cũng không được à?]

"làm gì có chớ, wangho muốn gọi anh lúc nào chả được. chỉ là anh thắc mắc, đáng ra bây giờ wangho phải đi ngủ rồi mới phải."

[người yêu em đang không ổn thì làm sao mà em an tâm ngủ được đây]

bản thân cả hai dù gì cũng đều là tuyển thủ, không những vậy còn ở bên nhau đã lâu, han wangho luôn hiểu rõ tường tận những gì mà lee sanghyeok đang suy nghĩ và trải qua, nhất là sau những ván đấu nhận lại thất bại như này. hắn không nói gì thì đừng nghĩ rằng em không biết, han wangho này luôn có tai mắt thám thính khắp nơi cả đấy.

lee sanghyeok cứng đờ người nhìn em người yêu đang bày ra vẻ mặt dỗi hờn với hắn. quả là han wangho, bao giờ cũng đọc vị hắn rõ mồn một. phải chăng ngay lúc này, có em bên cạnh để ôm ôm an ủi thì tốt biết mất.

"wangho này."

[vâng, em nghe]

"ước gì có em ở đây, để anh có thể ôm em thì thật tốt."

[vậy hửm? thế sanghyeokie có muốn không?]

"đâu phải cứ muốn là được đâu em."

[em đến trước phòng rồi, sanghyeokie ra mở cửa đón em đi nhé]

lời của người kia vừa dứt, lee sanghyeok vẫn còn chưa tiêu hoá được sự việc thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào kéo hắn về với thực tại. hình như bạn trai nhỏ của hắn lại giấu mẹ chạy sang bên này với hắn nữa rồi.

lee sanghyeok tức tốc phi như bay ra ngoài. cửa phòng chỉ vừa bật mở, hắn chẳng nói chẳng rằng gì ôm gọn lấy cả thân hình bé nhỏ vào lòng. thích thú vùi cả khuôn mặt rũ rượi vào hõm cổ trắng ngần vương mùi trà thảo mộc dịu nhẹ thân thuộc có sức mạnh đá bay đi mọi phiền muộn trong hắn. chẳng phải cách nhau bằng một cái màn hình điện thoại nữa, em của hắn bằng xương bằng thịt thật sự đã ở ngay đây rồi.

"wangho à, wangho của anh."

"vâng vâng em đến rồi đây, sanghyeokie ơi."

người nhỏ cũng chịu đứng im, trở thành một điểm tựa vững chắc để nâng đỡ người lớn hơn. em choàng tay ra sau ôm lại hắn, bàn tay còn thuần thục vuốt xoa bờ lưng gầy guộc đến xót xa. thời gian như đang trôi chậm lại và khiến cho khoảnh khắc bình yên cùng muôn vàn ấm áp lúc này được kéo dài ra thêm.

mãi cầm cưa được một lúc lâu, han wangho bất giác nhận ra cả hai vẫn chưa vào phòng hẳn hoi. mà cũng thật may mắn là giờ này chẳng có mấy bóng người nữa.

"anh ơi, chúng ta vào phòng đã nhé."

vào thì vào, nhưng lee sanghyeok một khắc cũng chẳng buồn buông người nhỏ ra. tay vẫn ôm khít, giữ khư khư người nhỏ đi đến tận giường rồi ngồi xuống. han wangho cũng không có ý kiến gì, em chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, từng chút một xoa dịu nỗi u buồn sâu thẳm trong hắn bằng tất cả những cử chỉ dịu dàng và đong đầy sự yêu thương nhất.

đôi bàn tay nhỏ nhắn chầm chậm áp vào hai bên má, nâng lên khuôn mặt vì giải đấu mà đã tiêu đi vài cân thịt của người kia, nhẹ nhàng điểm xuyến từng nụ hôn của mình lên đó. từ vầng trán luôn bị khuất sau tóc mái đến khoé mi đã có phần hơi ươn ướt nước, từ sóng mũi thẳng tắp đến hai bên góc má hây hây đỏ, và trạm dừng chân cuối cùng vẫn là đôi môi mèo khiến em si mê không lối thoát. người đàn ông tần tảo này, em biết thương để đâu cho hết đây.

"mấy cái suy nghĩ xấu xí gì đó ơi, hãy mau mau bay hết đi nào."

"chuyện mắc lỗi thì không thể nào tránh khỏi, nhưng mà lần sau thì hãy nhìn vào đó mà cải thiện thêm chứ đừng trách cứ bản thân mãi nhé. anh yêu của em hôm nay anh đã làm rất tốt luôn đó, wangho tự hào về anh nhiều lắm ý."

người nhỏ nói một câu nào cũng đều đáp vào môi hắn cái chụt câu đó. và mấy lời an ủi này tuy hắn nghe thấy mãi nhưng chỉ cần là wangho, tâm trạng hắn cũng vô thức khấm khá hơn mấy phần. đúng là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất của riêng hắn. dăm ba mấy cái gói thuốc lá kia còn thua xa.

nhắc đến mới nhớ, vừa rồi hắn gấp quá nên chẳng thèm phủi đi mùi thuốc luôn, không biết em có nhận ra không nữa. wangho mà biết hắn thất hứa với em thế này, chẳng thà hắn đâm đầu xuống đất đi còn hơn.

"này lee sanghyeok."

thôi xong, chuyến này toang hắn rồi.

"anh lại hút thuốc đấy à?"

"à ờm anh, anh...em nghe anh giải thích đã nha."

nhìn thấy sắc mặt dần trầm xuống của người kia, lee sanghyeok tự động nín mỏ ngay lập tức để chịu trận. nhưng chờ được một khoảng lâu vẫn chưa thấy em có động tĩnh gì cả. lúc hắn bối rối nâng lên gương mặt của em, hai hàng nước mắt nóng hổi đã nhịp nhàng rơi xuống và thấm ướt vào tay hắn.

em của hắn đang khóc.

"bé cưng ơi! anh xin lỗi, là anh thất hứa với em. xin em, xin em đừng khóc mà thay vào đó hãy đánh anh đi này, đánh mạnh vào."

"không phải đâu."

lần này tới người nhỏ chôn vùi cả khuôn mặt ướt đẫm vào lòng hắn, rấm rứt nấc lên từng hồi.

"em thương anh nhiều lắm. sanghyeokie của em hẳn là đã phải chịu đựng rất nhiều thứ dồn ép nên mới động đến thuốc lá phải không? vậy nên là em càng phải thương sanghyeokie của em nhiều hơn nữa mới được."

nghe được những lời này từ bạn trai nhỏ khiến lee sanghyeok xúc động khôn nguôi. hắn thả em về bên đệm giường êm ái, bắt chước theo hành động dỗ dành trước đó của em mà hôn tới tấp lên gương mặt đã đầm đìa nước mắt. lee sanghyeok áp cả bàn tay to lớn lên bầu má phính hồng của em, gạt đi vài giọt lệ vẫn còn ứ đọng nơi khoé mi rồi áp lên đó một nụ hôn bằng tất thảy sự nâng niu và cưng chiều mà hắn trau chuốt nên dành cho em.

"anh cảm nhận được tình yêu của em mà. thuốc lá chỉ là phương pháp tạm thời khi không có em kề bên thôi. nhưng anh dám đem danh dự của mình ra hứa với em rằng sẽ không có lần sau nữa đâu. wangho đừng khóc nữa nhé, anh xót."

"ưm...vậy thì kẹo mút. thay vì đống thuốc lá độc hại đó thì sanghyeokie thử kẹo mút nhé. em có mang đến cho anh đây."

han wangho dường như đã biết trước được việc làm này của hắn rồi thì phải? em còn chuẩn bị cả một đống kẹo mang theo bên mình như này đây. nhưng có người đẹp ở đây rồi, việc gì phải cần tới mấy điếu thuốc lá cay xè cùng mấy que kẹo cứng này kia chứ.

"có wangho ở đây, thuốc hay kẹo đều vô dụng cả."

"vậy hỏ? thông báo với anh là em sẽ ở đây đến tận ngày mốt luôn nhé. thích không nào?"

"đương nhiên là thích, thích chết đi được luôn."

nói xong, người lớn hơn từ tốn cúi người xuống, nhắm đến đôi môi nhỏ chúm chím kia rồi khoá lại. từng bước một tận hưởng tất thảy thứ hương vị ngọt ngào chẳng khác gì là một cây kẹo mút từ đôi môi đỏ mềm này.

sau cơn mưa trời lại sáng.

có em bên cạnh đời bỗng vui.


end
__________________

cần được chữa lành nên chỉ đơn giản là chữa lành 🫂 bồi thêm cho các khách iu tấm art này nữa nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net