hai,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2024

Anh và em giờ đây tuy không chung lối, nhưng chắc vẫn là chung đường nhỉ. Khi mà cả hai đều chọn cho mình cái nghề phía sau cánh gà, chọn trở thành người bồi dưỡng những ngôi sao của thế hệ mới.

Em thành danh với cái tên 'Quản lý mát tay nhất giới' với vai trò là vị quản lý đứng sau thành công của hàng loạt nghệ sĩ solo nức tiếng giới Kbiz. Còn anh, anh lựa chọn tự mình khởi nghiệp, anh chọn vùi mình vào mớ công việc cùng số liệu hỗn độn đó để quên đi vết thương vẫn luôn rỉ máu trên cơ thể mình. Trời không phụ người, Lee Sanghyeok giờ đây đã là vị CEO người người kính trọng, công ty anh thuộc hàng top trong việc đào tạo những nhóm nhạc có chất lượng tốt nhất.

Cứ ngỡ như hai mảng chuyên môn chẳng có nhiều liên quan, thế nhưng duyên phận kì diệu như thế đấy.


Wangho được Jihoon nhờ vả việc kí hợp đồng với một rapper trẻ tuổi của boygroup T1, và thật tình cờ, boygroup ấy lại thuộc sự quản lý của anh.

Lee Sanghyeok là một vết sẹo lồi trong tim Han Wangho, là quá khứ mà em chẳng muốn cho ai biết, là hiện tại mà em hằng mong nhớ, là tương lai mà em luôn ước ao.

Nhưng em biết chứ, bản thân là người đẩy anh đi, nên bản thân không có quyền được buồn. Không quyền, không danh phận, không cả một sự gắn kết đặc biệt, chỉ là đồng nghiệp cũ không hơn không kém.

Nỗi nhớ anh luôn thường trực trong tâm trí em, nhưng Wangho không đủ dũng cảm để gặp lại con người từng là cả bầu trời của mình năm ấy. Em không dám, lại càng sợ bản thân sau khi gặp anh sẽ không kìm được mà bật khóc.


jeongcvy -> hwh.pn

anh ơi
wooje thật sự rất giỏi
và còn là một màu sắc lạ nữa
em nghĩ kí hợp đồng với em ý là đáng đó anh
với lại hợp đồng cá nhân của wooje sắp hết
nên bây giờ ẻm nhận được nhiều lời mời lắm

hwh.pn:
anh biết
nhưng công ty mình chuyên training nghệ sĩ solo hát ballad mà em
chưa có tiền lệ nào là rapper hết
anh sợ mình không đủ khả năng

cái đó không sao anh
hôm qua em nói chuyện với bố

bố bảo đang mời người về dạy rồi á
tại bố em cũng ưng wooje lắm
tân binh khủng long mà anh

hwh.pn:
vậy là chủ tịch cũng có ý mời ẻm về hả
thế để anh đi nói chuyện vậy





Han Wangho mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đúng là tránh cũng chẳng được, em lại chuẩn bị phải gặp anh rồi. Lòng vừa muốn vừa không. Thiên thần trắng thì khao khát, mong chờ tới ngày ấy, háo hức được gặp lại người thương sau 1 tháng kể từ lễ trao giải cuối năm. Thiên thần đen thì phản đối kịch liệt, nó không muốn em gặp anh. Bởi một khi gặp mặt, anh sẽ thấy em thật thảm hại, anh sẽ phá vỡ mọi lớp giáp phòng bị của em với vài ba câu hỏi hoặc đơn giản chỉ là cái liếc mắt. Em tự ti khi gặp lại con người ấy.

Tất nhiên là Wangho vẫn hẹn gặp vị nghệ sĩ mà công ty muốn mời về. Thật may khi em chỉ phải tiếp xúc với quản lý nhóm và không chạm mặt anh ngoài cổng công ty. Bàn bạc thành công, và em lại được Jihoon nhờ giải quyết nốt cái mớ rắc rối giữa Wooje và Hyeonjun. Ôi mệt thế.

Trời se lạnh làm Wangho hơi run khi trên người chỉ khoác chiếc cardigan mỏng. Và em bỗng nghi mình bị quáng gà khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người nơi đầu quả tim đang hiện ra ngay trước mắt.

Lee Sanghyeok đứng dựa vào cửa xe, anh đang đợi em.

Không phải cuộc gặp giữa CEO và quản lý của công ty đối tác, mà là cuộc gặp lại giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho sau ngần ấy thời gian.

Wangho dụi mờ cả mắt mà vẫn không thấy bóng dáng ấy biến mất, em đã suýt không kìm được mà chạy đến nhào vào vòng tay quen thuộc kia, hít hà mùi hương ấm áp ấy. Nhưng em đã không làm thế. Wangho và Sanghyeok chỉ cách nhau trên dưới 10 bước chân, nhưng chẳng ai dám tiến về phía người kia. Cứ như là ở giữa có một bức tường vô hình chia cắt bọn họ, Sanghyeok gọi tên em, anh ngập ngừng định tiến tới thì người đối diện cất lời.

'Ở đây làm gì?'

Wangho cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, em dùng hết sức để diễn ra cái nét hờ hững không để tâm, cốt là để anh thấy thế mà lui. Giọng nói ngọt ngào lanh lảnh gọi Sanghyeokie năm ấy giờ chỉ còn sự lạnh lùng xa cách, em còn chẳng nhìn anh.

Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình cứng lại.

Đã ngần ấy năm rồi và hai người mới nói chuyện lại với nhau, và cũng là ngần ấy năm anh mang trong tim mình bóng hình nhung nhớ. Hôm nay được gặp, sao mà em hờ hững với anh quá. Cứ như thể tất cả kỉ niệm của chúng ta đã theo gió trôi vào dĩ vãng, cứ như thể Wangho năm ấy không thành đôi với Sanghyeok, cứ như thể hai ta là người dưng lần đầu gặp mặt.

Dù sao thì sau cùng cũng chỉ là người lạ từng quen.

Wangho à, anh còn chưa đồng ý chia tay cơ mà. Sanghyeok không dám nói ra câu ấy.

'Đợi em'

Vẫn luôn đợi em, đã đợi được 7 năm rồi.

Em tàn nhẫn buông câu xua đuổi, anh chần chừ không dám tiến lên. Sanghyeok trơ mắt nhìn Wangho lên xe đi thẳng, ngay cả một ánh nhìn em còn không thèm bố thí cho anh.

Han Wangho, em rất biết cách giày vò người khác đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fakenut