sáu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định giữ quản lý của bọn tôi đến bao giờ?
1 tháng rồi đấy

muốn giữ em ấy bên mình suốt đời
có được không?

hỏi thừa
tất nhiên là không

thôi được rồi
sáng mai sẽ thấy người ở công ty





Đã gần 1 tháng kể từ khi Han Wangho ở lại nhà Lee Sanghyeok. Anh nói, hai người cần trao đổi trực tiếp về scandal gần đây của Wooje, đỡ mất công thông qua quản lý. Cái lí do tưởng như dùng để thuyết phục trẻ con ấy lại được nói từ miệng của Sanghyeok, và càng bất ngờ hơn khi Wangho chấp nhận điều ấy.

Cứ cho là mượn việc công làm việc riêng đi, chứ em đã lỡ quen với sự dịu dàng săn sóc này của anh mất rồi. Tưởng như sau quãng thời gian dài như thế, em có thể gạt bỏ mọi thói quen, mọi kỉ niệm của hai ta từng có, nhưng không. Đồ vật trong nhà bán đứng em, trái tim đập hụt vài nhịp bán đứng em, sự ăn ý vô tình khi làm việc của hai người bán đứng em. Han Wangho, hết đường chối cãi.

Lee Sanghyeok cũng đâu có khác gì. Vốn dĩ anh nghĩ rằng bản thân kiềm chế rất giỏi, cho đến khi làm việc chung với em. Ngắm nhìn em ở cự ly gần, cái vẻ đẹp ấy, cái giọng nói ấy cứ như một kích xuyên thủng mọi lớp phòng bị của Sanghyeok, khuấy động mặt hồ yên ả trong tâm hồn anh. Đến giờ, Lee Sanghyeok còn chưa dám tin rằng mình và em lại đang ngồi đây nói chuyện, anh sợ rằng tất cả chỉ là ông trời trêu đùa. Lúc nào anh cũng tự nhủ bản thân phải thật đàng hoàng, không được làm gì khiến Wangho của anh thấy không thoải mái, phải chăm sóc em bằng sự dịu dàng và yêu thương bậc nhất.

Không ngoài dự đoán, Lee Sanghyeok thành công rồi. Anh thành công làm Han Wangho bối rối rồi.

Wangho đi làm nhưng tâm trí cứ ở đâu đâu, mới nửa ngày mà em bị nhắc tận mấy lần. Jihoon lấy làm lạ, bởi cậu liên tục phải gọi vị quản lý đang ngơ ngơ nhìn vào khoảng không kia mãi thì anh mới chịu nghe thấy. Sao ấy nhờ, sau ngần ấy thời gian có thấy anh ý ngơ như này bao giờ đâu?

'Anh ơi sao anh cứ ngơ mãi thế? Có gì không khoẻ sao?'

'À anh ổn, không sao đâu'

Làm sao Wangho có thể ổn được như lời em nói?

Khi mà em không cản nổi ánh mắt của mình hướng về chiếc đồng hồ đang nhích từng nhịp chậm rãi về hướng 5 giờ, khi mà em liên tục nhớ về giọng nói trầm trầm ấy, khi mà đứa trẻ bên trong em gào thét nói nhớ anh.

Xa anh 9 tiếng, nhớ anh rất nhiều.

So với 7 năm qua, nỗi nhớ anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Bởi lẽ những năm trước đều là em tự gặm nhấm nỗi nhớ anh cùng những mảnh kỉ niệm của đôi ta, còn bây giờ em đã được gặp lại anh, được chìm trong mật ngọt của sự hạnh phúc. Tuy bầu không khí đôi lúc vẫn ngượng ngùng nhưng với Wangho, như thế là quá đủ, em không muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Em chỉ cần được ở bên cạnh anh, dù là với thân phận gì em cũng thấy mãn nguyện.

Nhưng đã là con người, có ai tránh khỏi những giây phút tham lam?

Han Wangho còn yêu Lee Sanghyeok rất nhiều.

Lời nói đầu môi có thể là giả, nhưng cái nhịp đập ở trái tim ấy, cái ánh mắt luôn nhìn theo ấy, cái cục tơ rối tinh rối mù ấy đang rung lên từng hồi chuông báo động trong lòng em ấy, nó đang cảnh báo một điều rất nghiêm trọng là,

Han Wangho, mày sa vào bẫy rồi.

Để mà nói rõ ràng thì, vốn dĩ em chưa từng rời khỏi cái bẫy đó. Chỉ là theo thời gian, em đã dần coi cái bẫy đó là nhà của mình mà sinh sống và phát triển. Không phải không thể, mà là không muốn. Suốt những năm qua, em đã quên việc mình lọt vào hố như thế nào, cho tới gần đây. Sự cô đơn của em gặp lại sự săn sóc dịu dàng của anh, và Wangho mới nhận ra rằng hoá ra bản thân vẫn luôn ở lì trong cái hố sâu mang tên Lee Sanghyeok ấy.

Han Wangho tự nhủ, dù là ai thì cũng sẽ gục ngã trước sự dịu dàng chết người đó mà thôi.

Nhưng em đâu biết, rằng Sanghyeok chỉ như vậy với một mình em.

Không phải em, sẽ không là ai khác.





'Cậu nói xem em ấy đã mở lòng với tôi chưa nhỉ?'

'Cậu nghĩ sao?'

'Tôi cũng không biết'

'Để mà nói, tôi thấy em ấy vẫn còn tình cảm với cậu. Còn về chuyện có nhiều hay không, thì chỉ có mình em ý biết'

'Liệu em ấy đã sẵn sàng để cho tôi quay lại cuộc sống của em ấy chưa nhỉ?'

'Sao không hỏi thẳng người ta đi?'

'Tôi không dám'

'Tôi cũng không dám trả lời cậu đâu'

'Haiz, thôi đi làm việc đi'

Sanghyeok ngồi tâm sự với người bạn năm xưa khởi nghiệp cùng mình, cũng là Kim Haneul, nói về nỗi trăn trở mấy ngày nay của anh. Thật sự, anh cảm giác em đã thoải mái hơn với anh rồi, và Sanghyeok nghĩ bản thân có một phần nhỏ khả năng để tham gia vào quỹ đạo sống của em. Nhưng anh sợ, anh sợ mình lại không thể giữ em bên cạnh như lúc ấy.

Không sao cả, lần này anh sẽ mặc kệ tất cả. Sanghyeok quyết giữ em bên cạnh bằng bất kỳ giá nào.







hpny🎊🎊 mong rằng năm nay mọi người sẽ thật là vui vẻ hạnh phúc, và mong rằng chúng ta cùng những người xung quanh sẽ có với nhau những kỉ niệm thật đẹp nhé💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fakenut