my favorite voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Giọng chàng là bài hát êm

Nhẹ nhàng người cất lên, xiêu lòng, từng đêm mong ngóng..."

Chắc anh chẳng biết đâu, cậu thiếu niên Han Wangho khi ấy xem anh như hình mẫu mà theo đuổi, nhưng cũng thích mê cái cách anh gọi em trìu mến, dịu dàng lắm thay.

Chắc anh cũng chẳng biết đâu, lần đầu tiên em gặp anh ở trụ sở, lần đầu tiên em tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy, em chỉ biết nép sau lưng huấn luyện viên, len lén nhìn anh rồi lại vội đảo mắt qua hướng khác khi anh ngoảnh lại.

Chắc anh cũng chẳng biết, em vì muốn gần anh mà đã gắng làm thân thật nhanh với mọi người. Nhưng em cũng đã vui thật vui khi nói chuyện cùng các anh lớn, là huyền thoại, những người đưa SKT lên đỉnh cao năm đó, các anh thương em quá chừng. Quan trọng là, anh cũng đã mở lòng với em, em thành công rồi đó.

Khoảng thời gian đồng hành cùng anh có lẽ là thước phim cả đời này em chẳng quên được. Em thích cái cách anh gọi em bằng tên thật. Em cũng chưa từng nghe ai gọi tên mà khiến mình xao xuyến, bồi hồi đến thế.

"my favorite voice."

Em đã tưởng rằng em chẳng thích anh nhiều như em nghĩ khi dứt khoát rời SKT, dù sao thì người trong lòng cũng chẳng ngoảnh lại, chỉ là thất vọng một chút thôi. Thế mà, ông trời thật biết trêu ngươi, em lại nhớ anh nhiều hơn em nghĩ. Han Wangho khi thấy anh trên màn ảnh giờ đây chẳng đơn thuần là ngưỡng mộ mà còn là một nỗi nhung nhớ cứ thế cuộn trào từng cơn đau nhói. Em vùi mình tập luyện, cố gắng đi thật nhiều nơi ở Trung Quốc, gắng làm quen với đồng đội mới,...

để tập quên đi cách em nhớ anh.

Em bỏ cuộc, dù có lảng tránh bao lần đi chăng nữa, mỗi khi ai đó bật những trận đấu của LCK lên xem, giọng nói anh dù chỉ thoáng qua một khắc cũng khiến trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. Lại nhớ đến những kí ức ngày xưa, lại thả mình vào những nỗi chơi vơi vô định. Em cúi đầu chịu thua trước đoạn tình trước giờ chỉ mình em bắt đầu, rồi cũng chẳng tìm được cách nào để kết thúc. 2 năm em xa rời xứ sở, cũng là 2 năm dai dẳng những vết thương vụn vỡ, găm vào tâm trí em một bóng hình chẳng thể quên lãng.

Trở về với quê hương, nơi đã gắn bó với em từ ngày thơ trẻ, Seoul vẫn dang tay ôm trọn người con xa xứ. 

Seoul vẫn vậy, chẳng đổi thay,

Seoul vẫn vậy, vẫn có anh.

Vẫn là những cuộc tụ tập mừng em trở lại, vẫn là chuỗi ngày đàm phán về hợp đồng, 2 năm trôi qua, em đã chậm lại một chút với cuộc sống ở Hàn Quốc mến thương, giữa những quay cuồng bủa vây, em gặp lại anh.

Em đã chẳng tin khi trên thế giới này có người chỉ yêu mãi một người, nực cười thay, giờ kẻ đó lại là em. Em không thể giấu nổi ngập ngừng khi môt lần nữa đối diện với người em thương. Anh của bây giờ trầm lắng hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng em cảm nhận ánh  mắt anh nhìn em chẳng khác ngày xưa là mấy. Giọng anh cất lên, xóa tan bao nhớ nhung đã tích tụ trong em bao ngày tháng. Để rồi nó cũng khiến em đau hơn, tham lam nhiều hơn.

Anh à,

Seoul vẫn vậy, chẳng đổi thay

Seoul vẫn vậy, vẫn có anh

Em vẫn vậy, vẫn hết lòng thương anh...


06.02.24

Nghỉ Tết rồi, mà tớ vẫn cứ quay cuồng trong đống deadline, tớ là học sinh cuối cấp, một học sinh ban tự nhiên và giờ chẳng có tí kiến thức Lí nào trong đầu. Tớ lo sợ, và viết những lo sợ ấy lên chốn này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net