03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc lee sanghyeok bước vào, lớp học gần bốn mươi người đang ồn ào như một cái chợ vỡ chớp mắt biến thành một ngôi miếu hoang. không ai biết vì sao bỗng dưng vị đàn anh trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây, trố mắt nhìn nhau như một đám đang dở cơn mà lại hết thuốc. ai mà không biết lee sanghyeok, nhưng chỗ của anh hẳn là tầng cao nhất của toà nhà thực nghiệm, giải những bài mã kéo dài nửa ngày và đối chất gay gắt với các giáo sư cùng kĩ sư chuyên ngành chứ không phải ở đây - lớp học của đám trẻ vẫn đang ham chơi dù biết ngày này tuần sau là bàn phím trong phòng thi có thể sẽ chập điện vì nước mắt của tụi nó.

han wangho nằm rạp trên bàn như con cá khô, quá mệt để có thể quan tâm lũ bạn cùng lớp ồn ào xung quanh. cậu mới chỉ chợp mắt được đúng hai tiếng trước giờ vào lớp, và lí do ngoài luyện tập giải mã ra thì chính là nghe son siwoo chửi bới vì nhìn thấy park jaehyuk tay trong tay với một cậu trai nào đấy không phải nó. đã mấy lần cậu muốn nhắc cho thằng bạn thân mình nhớ rằng nó với cậu họ park kia đã là gì của nhau đâu, nhưng bạn thân hàng auth thì không ai lại đi vả vào mặt bạn mình như vậy cả, thế là han wangho chịu trận ngồi nghe son siwoo tâm sự đến gần bốn giờ sáng, tranh thủ giải luôn mấy dạng mã mới mà cậu vừa học.

coi như đáp trả ân huệ nó ngồi nghe mình lải nhải bấy lâu về mấy cái mã này, cậu vừa nghĩ vừa gà gật.

han wangho không biết liệu có phải mình quá buồn ngủ hay không mà tiếng cười nói bên tai phút chốc lặn tăm, cũng được, chắc là cậu sắp chìm vào một giấc ngắn đây mà. dạo ôn thi gần đây, những giấc nửa chừng này giúp cậu giảm bớt kha khá mệt mỏi, trong cơn ngắn ngủi ngay tối qua thôi, cậu còn mơ thấy lee sanghyeok. han wangho nằm mơ mà trong lòng ăm ắp mãn nguyện, quả nhiên không phải tự dưng mà người trẻ bây giờ hay tìm đến giấc ngủ để giải quyết vấn đề.

nhưng cậu chưa kịp vui vẻ thì đã bị đánh cho vỡ tan cơn mộng. jeong jihoon - một trong những bạn cùng bàn của han wangho - lay cậu như động đất, rất chi hợp kịch khi bonus thêm con giọng kinh hoảng tột độ mỗi lần nó bị con quỷ trong game kinh dị dí tuột quần.

'wangho, wangho, dậy đi kìa thằng chó!"

wangho ngóc đầu dậy, định bụng nếu đây chỉ là một trò đùa thì dù cậu có đang mệt rã rời, jeong jihoon vẫn sẽ ăn trọn một cái bợp đầu đau điếng. thế nhưng lọt vào tầm mắt cậu là dáng người dong dỏng đứng trên bục giảng đang nhàn nhã lấy sổ tay và bút trong ba lô ra, đôi mắt đen huyền sau gọng kính mỏng thản nhiên nhìn lướt qua toàn bộ sinh viên ở dưới.

suýt chút nữa han wangho đã tưởng mình luyện mã đến ngu người rồi, hoặc rằng cậu còn chưa dứt cơn mộng mị ban nãy, để rồi thấy anh đứng ngay trước mặt mình đây.

"hôm nay tôi tới đây để thảo luận cùng mọi người, giáo sư không đứng lớp, các bạn có thể coi đây là giờ tự học cũng được, cứ tự nhiên hỏi tôi nếu có bất cứ thắc mắc gì."

toàn bộ im phăng phắc. phải đến khi lee sanghyeok nhắc tới hai từ thảo luận này, tất cả mới nhớ tới câu chuyện cổ tích hắc ám mang tên thầy trợ giảng là đàn anh khoá trên họ lee được lớp khoá trước truyền miệng. điều anh làm không chỉ đơn giản là giải đáp thắc mắc thôi, chắc chắn rồi, lee sanghyeok có khả năng tạo ra một loại áp lực vô hình, không chỉ khiến một bài toán đơn giản trở thành công trình giải mã cấp quốc gia với đủ các cách tiếp cận và tạo góc nhìn đa chiều với mọi dữ liệu có sẵn, anh còn bắt chúng đàn em phải thử lập tiến trình dự bị, một kế hoạch b. dù biết rằng anh sẽ chẳng phạt hay mắng mỏ gì đâu, nhưng chúng nó vẫn cứ toát mồ hôi hột khi bị gọi lên trả bài, cứ như phút sau là anh sẽ xẻo xuống một miếng thịt trên người chúng nó vậy.

đầu óc han wangho vẫn lâng lâng như trên mây, chỉ chăm chăm nhìn anh quay lưng lại cầm bút viết đề bài lên bảng trắng. đến khi jeong jihoon đập vào vai, cậu mới vội vàng bừng tỉnh.

chữ đẹp thiệt, tay cũng đẹp nữa, bóng lưng thẳng tắp kia cũng quá là mê hồn.

"mày phê thuốc hả?" jeong jihoon nhìn dáng vẻ như con nghiện nhìn thấy sà cân của han wangho, ái ngại hỏi thử, để lâu thì nó cắn mình không nhỉ.

han wangho vẫn chăm chú nhìn lên bảng, nhưng bàn tay đã lẹ làng vả cho jeong jihoon một cái. cậu cũng lôi giấy bút ra, nhưng nhìn quanh lại thấy không ai dùng giấy bút cả, thế là lại đổi ý mở máy tính. wangho không biết là vì lí do gì, dù sự tồn tại của cậu đã là một thứ gì ấy rất chi nổi bật rồi, nhưng trước mặt người mình thích, cậu luôn cố gắng không để bản thân quá khác biệt (?). son siwoo nói có khi cái tôi của cậu cao quá, vậy nên mới không muốn thừa nhận bản thân đã phải lòng người ta, giả vờ như bản thân không mảy may khát cầu một cái liếc mắt của người trong lòng vậy.

đề bài đầu tiên và đề bài thứ hai đều là mức độ trung bình khó, cần một chút thời gian để có giải ra. sinh viên trong lớp rất hăng máu, tiếng gõ máy đua nhau lạch cạch vang lên, cứ như hôm nay cái bàn phím không bị long keycap ra thì không xong chuyện với chúng nó vậy. han wangho chẳng mất quá lâu để có thể hoàn thành giải mã, cậu trốn sau màn hình máy tính, đưa mắt len lén nhìn người đang ngồi trên bàn của giảng viên. tóc dài hơn hồi đầu năm, chắc cũng vừa chạy đôn chạy đáo ở mấy giải đấu về nên chưa kịp tỉa tót, che mất nửa khuôn mặt đang cúi xuống, chỉ còn nhìn thấy đôi môi mỏng nhạt màu. đôi tay anh cầm bút giải mã trên giấy, có lẽ ấy là thói quen của anh chăng, liệu giải mã trên giấy sẽ dễ tư duy hơn à? wangho nghĩ ngợi rồi cuối cùng cũng lấy giấy ra, (đương nhiên) trốn sau màn hình máy tính mà hí hoáy viết.

hai đề bài đầu tiên rất nhanh đã được giải quyết. lee sanghyeok đóng nắp bút lại rồi nhìn xuống dưới.

"mọi người có thắc mắc gì không?"

hiển nhiên không có ai giơ tay, thật nhẹ nhõm trong lòng vì lời truyền miệng về mức độ ghê rợn của trợ giảng lee có lẽ chỉ là nói quá. lee sanghyeok gật đầu rồi lại chậm rãi bước về phía bảng trắng, viết tiếp đề bài thứ ba, một dòng mã ngắn với vỏn vẹn hai dữ liệu. ngay khi anh vừa viết xong, những sinh viên ngồi bên dưới bắt đầu xôn xao lên cả. phản ứng này nằm trong dự đoán của lee sanghyeok, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi giao hẹn.

"tính từ lúc tôi viết đề bài này lên bảng đến bây giờ là 1 phút hơn, chương trình giải mã của các bạn có lẽ đã chạy được 40 đến 50%, tức là các bạn còn khoảng trên dưới 3 phút nữa để suy nghĩ đề bài, không quá 10 phút để giải mã và cho ra đáp án."

một cuộc chạy đua với thời gian thực sự diễn ra trước mắt. có người đã bắt đầu thử giải mã luôn với chỉ hai dữ liệu, có người thử lập một phép phân tích dữ liệu trước. han wangho tần ngần ngồi nhìn những dòng mã viết tay trước mặt mình rồi lại nhìn lee sanghyeok thong dong cầm bút máy lên.

một chương trình giải mã cần dữ liệu chính và dữ liệu liên kết để có thể cho ra đáp án, trong trường hợp không có dữ liệu chính, các dữ liệu liên kết sẽ trở nên vô dụng; nhưng nếu chỉ có dữ liệu chính, quá trình giải mã sẽ trở nên phức tạp và tốn rất nhiều thời gian. thông thường, những bài tập lí thuyết của sinh viên thường sẽ có cả hai loại dữ liệu, hoặc cho dữ liệu chính - khi sinh viên bắt đầu chương trình học chuyên sâu. thế nhưng đối với đám nhóc chỉ mới chạm vào cửa ngõ chuyên sâu này thì đề bài mà lee sanghyeok đưa ra xoay bọn nó vòng vòng: cả hai dữ liệu đều khá quan trọng để bị xếp vào hàng liên kết, nhưng cũng không đủ căn cứ để dùng làm dữ liệu chính. điều này khiến han wangho đau đầu gần một tuần nay khi vô tình vớ phải đề bài này, cậu đã từng muốn thử muốn để một dữ liệu giữ vai trò chính, cái còn lại sẽ đóng vai trò liên kết, nhưng hiển nhiên bài toán này không đơn giản như thế.

han wangho cứng đầu cứng cổ muốn thử hết các cách có thể trước khi phải đi hỏi giáo sư.

cậu nhìn tờ giấy đã kín những dòng mã trước mắt mình, sau đó len lén nhìn lên người vẫn đang thong dong ngồi trên bàn giảng viên giải mã, tự hỏi có phải thật trùng hợp không khi anh lại ra đề bài này. han wangho chưa kịp vui vẻ với cái suy diễn của chính mình thì đã áp lực với nỗi lo bản thân sẽ bại lộ dáng vẻ yếu kém trước mắt anh. dù cậu có kiêu ngạo và tỏ vẻ không quan tâm cách mấy thì trước mặt lee sanghyeok, cậu sẽ luôn tự ti, sẽ luôn lo sợ anh nhìn thấy phần thiếu hụt của mình. mà ai không vậy khi đứng trước tình yêu chứ, han wangho tự an ủi bản thân.

nhưng rồi đến lần thứ sáu chương trình giải mã gặp trục trặc, cũng tức là cậu đã thử hết những tiến trình giải mã mà bản thân cho là khả thi nhưng đều thất bại, han wangho nhìn thời gian ít ỏi còn lại của mình, thầm thở dài trong lòng, hệt như khoảnh khắc bất lực khi ấy nhìn anh phá được bẫy của mình rồi giành chiến thắng trong phút chót vậy.

không biết là từ bao giờ, mỗi lần suy nghĩ trong lòng cậu trở nên mất kiểm soát và rối rịt vào với nhau, cậu sẽ lén chạy đi nhìn lee sanghyeok một cái: giả vờ đi mượn sách để lên thư viện nhìn anh, giả vờ đi mua đồ ăn rồi lướt qua canteen nhìn anh, giả vờ để quên đồ để chạy tới toà nhà thực nghiệm nhìn anh. son siwoo từng nói cậu biến thái quá, chẳng khác nào kẻ theo đuôi, wangho chỉ có thể thầm biện hộ trong lòng mình rằng cậu đâu có làm gì, chỉ để bước chân vu vơ đưa bản thân đi tới nơi cần tới rồi liếc mắt nhìn anh một cái như vô tình và chạy biến, không hề có ý định xấu xa nào. cậu thấy oan ức lắm, nhưng chỉ có cái liếc nhìn vô tình ấy mới có thể xoa dịu tâm trạng đang trên đà trượt xuống đáy cốc của cậu thôi.

trên người lee sanghyeok quẩn quanh khí tức của bình yên, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là trong lòng cậu sẽ an ổn lại.

một loại an thần.

vậy nên han wangho lúc này cũng theo thói quen nhìn về phía người đang ngồi trên bàn giảng viên. khác với dự đoán rằng anh đang cúi đầu giải mã lên giấy, cậu bắt gặp một đôi mắt đen lặng như mặt hồ thu, cũng đang chăm chú nhìn mình.

wangho lập tức tránh đi theo bản năng, một dòng điện chạy dọc từ gáy khiến sống lưng cậu lạnh toát rồi trong một giây lại đột ngột nóng rẫy, chỉ biết luống cuống cụp mắt rồi trốn sau màn hình máy tính ôm lấy trái tim vừa bị doạ cho một vố của mình. nếu cậu can đảm hơn chút nữa để duy trì việc đối mắt ấy, có khi cậu sẽ không bỏ qua ánh mắt kia cũng cuống quít mở lớn hơn bình thường vì giật mình khi đang ngắm nhìn cậu mà bị bắt quả tang.

"mọi người đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp, cứ bắt đầu từ gốc rễ vấn đề là được." lee sanghyeok ôn tồn nói.

"ổng gợi ý có ích quá." jeong jihoon làu bàu với choi hyeonjun và choi woojae bên cạnh "tao thấy tao bị xúc phạm á, bây thấy tao đã viết được cái mẹ gì đâu mà kêu đừng phức tạp vậy! tao cá ổng cũng sẽ nói vậy với người yêu ổng mỗi lúc cãi nhau cho coi!"

han wangho theo thói quen quay sang vả cho jeong jihoon một cái, son siwoo không ở đây nên không ai phong ấn được cái mỏ xàm của thằng nhóc. cậu bắt đầu suy nghĩ về cái gốc rễ vấn đề mà lee sanghyeok vừa nói tới. nếu không nhầm, sau khi viết xong đề bài, anh đã nói rằng có 3 phút để suy nghĩ đề bài này, 3 phút cũng là thời gian chương trình giải mã của hai đề bài trước hoàn thành. han wangho cảm nhận đáp án đang nằm cách mình chỉ một tấm rèm, cậu bắt đầu gõ phím, nếu dự đoán của cậu là đúng thì tiến trình giải mã trước đó sẽ là tiền đề cho đề bài này. đồng hồ đếm ngược từng giây, đôi tay lướt trên bàn phím cũng dần tăng tốc.

cảm giác tiếp cận chiến thắng khiến trái tim han wangho đập dồn, máu nóng chảy dọc cơ thể khi dòng mã cuối cùng được viết xong.

giải mã hoàn thành.

"có ai có thể đưa ra đáp án không?" lee sanghyeok không để một giây nào lọt lưới, ngay khi đồng hồ đếm ngược quay về số 0 tròn trĩnh, anh cũng đứng lên rồi cất tiếng hỏi.

bên dưới là một cánh đồng hoang, dường như ai cũng đang cố gắng nén lại hơi thở của mình để giảm độ tồn tại xuống mức thấp nhất, tụi nó có lẽ đã vỡ lẽ ra ban nãy chỉ là màn dạo đầu, và bản thân đã thật ngây thơ khi cho rằng lời truyền miệng kia là vô căn cứ. lee sanghyeok vẫn cứ là lee sanghyeok, dù anh chẳng mảy may có một cái nhíu mày, nhưng thứ áp lực vô hình từ người từng đối chất với các giáo sư và các kỹ sư chuyên ngành vốn chưa bao giờ là nói quá.

ánh mắt lee sanghyeok lướt quanh phòng học một vòng, anh rất kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi đáp án mà anh mong muốn, cũng như đủ nhân từ để không coi những đứa trẻ trước mặt như trứng trong giỏ mà chọn đại một quả rồi gây cho nó ám ảnh kinh hoàng.

han wangho phấp phỏng đứng giữa ngã ba: phấn khích trào dâng trong máu thôi thúc cậu mau đứng dậy để trình bày đáp án của mình đi, hãy cho anh thấy năng lực của cậu nổi trội, và có lẽ một ngày nào đó, khi ai đó đủ sức đứng ngang hàng hoặc thậm chí đánh bại anh, thì ai đó có tiềm năng nhất chính là cậu; nhưng rồi tự ti và phần nào đó trong khuôn mẫu nuôi dưỡng cậu từ nhỏ đã níu lấy bước chân cậu, hãy khiêm tốn, giọng nói ấy vang lên trong đầu han wangho, và đừng đánh liều, nhỡ đâu anh ấy không thích những kẻ ngạo mạn.

trong khi han wangho còn đang rối rắm, lee sanghyeok đang chờ đợi và những sinh viên khác đang sắp chết ngạt trong cái áp lực tưởng tượng của chính tụi nó thì tiếng chuông tan tiết vang lên giải thoát cho tất cả.

trước khi đi, lee sanghyeok đã vớt vát lại một chút ấn tượng tốt với các đàn em của mình bằng cách không chiếm dụng giờ nghỉ của chúng để chữa bài mà chỉ để lại tờ giấy giải mã anh đã viết ban nãy rồi đi mất.

"ai cần thì có thể tham khảo nhé."

không chờ cho bóng lưng anh khuất dạng cuối hành lang, cả đám đã xúm vào rồi thi nhau đào bới soi xét tiến trình giải mã trên tờ giấy anh để lại. han wangho phần vì không chen nổi vào đám người, phần vì vẫn đang làm giá (dù cậu không hề nghĩ vậy), mãi cho tới khi chúng bạn tản ra hết vì đã chụp được lời giải, cậu mới lò dò đi tới, làm bộ như đang dọn lại bàn giảng viên rồi lấm lét nhìn xung quanh và nhanh tay kẹp tờ giấy ấy vào tập tài liệu của mình. trái tim cậu tràn trề thứ cảm xúc thoả mãn kì lạ khi nghĩ tới mình sẽ được đọc đi đọc lại rồi thoả thuê ngắm nhìn những nét chữ này cho tới khi chán thì thôi.

"trừ khi sẽ thi vào phần này, còn không thì tao thấy mày vã lắm rồi đấy! kể cả park jaehyuk có viết mấy mươi lá thư tình thì tao cũng sẽ quá lười để mà đọc hết!" son siwoo nhìn han wangho ngồi trên bàn học đọc tờ (giấy nháp) bài giải từ một tiếng trước đến bây giờ vẫn chưa chịu bỏ xuống. nó không thể cảm nhận nổi tình cảm gì qua những dòng chữ ấy, thứ lỗi cho nó vì dù nó học khoa văn thì những tiết học địa ngục cùng với thầy giáo han đã khiến nó không thể buông xuống ác cảm khi đối mặt với những con số và những công thức dài ngoằng ngoẵng kia cho được.

"mày chẳng hiểu gì sất, siwoo à!" han wangho vẫn tủm tỉm nhìn những nét chữ mềm mại chỉn chu trên tờ giấy "mày với park jaehyuk nói chuyện tán tỉnh nhau từ thời tám hoánh nào rồi hả, mày còn được làm giá, được hờn dỗi, được người ta xuống nước dỗ dành. chứ tao là ai trong mắt anh ấy đâu? anh ấy không phải là park jaehyuk, anh ấy không giống bất cứ ai, không thể dùng cách bình thường để tiếp cận rồi tán tỉnh anh ấy đâu, bạn tôi ạ."

"ảnh sẽ sút tao ra khỏi tầm mắt mất." han wangho nằm bò lên bàn, ngao ngán thở hắt ra.

lee sanghyeok là ai chứ, anh sẽ không chú ý đến những thứ người bình thường chú ý đâu, vậy nên han wangho mới bối rối thế này.

"giả sử anh ấy mà chủ động bước đến nói chuyện với tao thì tốt biết mấy, hoặc là, nếu tao biết rõ tuýp người yêu thích của anh ấy là gì thì tao sẽ giành quyền chủ động." han wangho đứng ở trước cổng thư viện, nhìn park jaehyuk ân cần mang đồ ăn nhẹ đến cho son siwoo thì ca thán.

"anh ấy chủ động khều mày ra khỏi vỏ ốc hay gì hả, wangho?" son siwoo đung đưa túi đồ ăn "kể cả có biết tuýp người ổng thích, nhưng mày phải biết con người 80% sẽ phải lòng những thứ nằm ngoài dự đoán hơn là những thứ đã được định hình sẵn. trái tim chứ đâu có phải chương trình giải mã, không có công thức nào cho đáp án đâu bạn tôi ơi, mỗi bước chân của mày hướng về phía người ta mới là thứ quyết định ăn thua trong chuyện tình này."

han wangho thấy son siwoo miêu tả cũng chẳng sai, cậu trốn trong vỏ ốc của chính mình, âu cũng vì lo sợ bên ngoài chẳng phải thứ mình hằng ao ước. cậu thà chết rục trong cái vỏ ấy, chết rục trong cái tương tư đơn phương đầy giày xéo này, còn hơn là đối mặt với thứ kết quả lửng lơ tuỳ thời có thể dìm chết cậu trong bẽ bàng và thất vọng. không gì có thể đảm bảo cho cậu, nếu cậu bước chân về phía người ta thì người ta sẽ bước về phía cậu, hoặc chí ít là niềm nở đón chào cậu. han wangho chúa ghét cái cảm giác trái tim mình bị phanh thây còn bản thân thì chỉ có thể ngồi bên bất lực.

"ăn đi wangho à, ăn đi cho nở gan nở phổi ra rồi suy nghĩ làm sao mà theo đuổi người ta."

"vậy có khi tao sẽ phải ăn đến kiếp sau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net