05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
và cậu còn chẳng thốt được nên lời.

han wangho chôn chân tại chỗ lâu thật lâu. khác với trong mơ, cậu biết mình không đủ dũng khí để bước tới nắm lấy bàn tay kia và bày tỏ hết lòng mình; có lẽ một phần vì cậu nhát gan thật đấy, phần còn lại, chắc do cậu vẫn còn ám ảnh với ánh mắt lạnh lẽo ghét bỏ của người này trong mơ.

ngay lúc han wangho giành giật được chút tỉnh táo định quay lưng lại đánh bài chuồn, chàng trai đã nhìn thấy cậu: anh khẽ nghiêng đầu, rồi tươi tỉnh lên khi bắt gặp ánh mắt của cậu. thật bất lịch sự nếu cậu bỏ chạy ngay lúc này, han wangho ngượng ngùng cúi đầu ngẫm nghĩ, cố trấn định bản thân để không quá mất tự nhiên trước mặt anh.

"wangho."

thực ra đây không phải lần đầu tiên lee sanghyeok gọi tên han wangho một cách thân thiết và trìu mến thế này, ngay hôm qua thôi, anh còn vừa cầm tay vừa gọi tên cậu; nhưng chẳng hiểu sao, vành tai han wangho lại đỏ lựng lên khi cảm nhận được người kia đang càng ngày càng gần cậu.

anh bước về phía han wangho.

"xin chào, tiền bối lee sanghyeok."

wangho cố gắng nặn ra một nụ cười lịch sự, cậu híp mắt lại, tránh cho ánh mắt cậu lại lần nữa bắt gặp ánh mắt sau gọng kính đen kia, và nhỡ đâu cậu lại mất bình tĩnh và làm ra mấy trò khiến bản thân hối hận thì sao.

bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt một cách kì lạ. han wangho không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lee sanghyeok, còn anh thì vẫn chỉ giữ im lặng. cậu muốn tìm mấy câu xã giao để hoà hoãn bầu không khí, ví dụ như trùng hợp quá anh cũng tới đây sao, nhưng đó hẳn là một câu hỏi ngớ ngẩn, vì hai người đang đứng ngay ở toà nhà thực nghiệm, và lee sanghyeok không đến toà nhà thực nghiệm thì còn đi đâu được đây.

"tiền bối đang chờ giáo sư bae ạ? em cũng vừa gặp thầy ấy, nhưng bây giờ không biết thầy ấy—"

"không phải."

han wangho hơi sững sờ khi nghe thấy câu cắt ngang thẳng thừng của lee sanghyeok. anh vốn là người nho nhã, tính cách lại ôn hoà, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh cắt lời người khác, và hẳn là một cú sốc với wangho khi cậu cứ tròn mắt lên nhìn anh đầy ngượng nghịu. hoặc là anh đang tỏ ra khó chịu với cậu vì chuyện hôm qua, wangho thầm tìm cớ để bào chữa cho lee sanghyeok; rồi cậu cúi đầu thở hắt, khó khăn mở miệng.

"à vâng, nếu không phải thì—"

"anh đang chờ em."

giọng điệu thản nhiên của lee sanghyeok khiến han wangho tưởng như câu nói vừa rồi thốt ra từ miệng anh chỉ là do cậu tưởng tượng, và phải mất đến nửa phút cậu mới tiêu hoá được những gì anh nói. gặp cậu? lee sanghyeok muốn gặp cậu? chẳng lẽ là vì đêm qua cậu đã phiền hà đến anh quá, lí trí nói cho han wangho như thế, nhưng trái tim trong lồng ngực lại như cảm nhận được cái gì đấy khác, cái gì đấy mập mờ không rõ, để rồi đập rộn ràng và kéo đến một áng mây ửng hồng lan trên đôi má cậu.

"tiền bối, em xin lỗi về chuyện hôm qua, cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn em để qua cửa quản lí kí túc xá." han wangho đắn đo xem mình có nên nhìn anh lúc này không, cậu chỉ để những lời xin lỗi rồi cảm ơn thi nhau vang lên, sau đó lấy cái cớ hối lỗi và cứ cúi gằm mặt mãi.

nhưng đến khi cậu nói xong cả rồi, người trước mắt cậu vẫn yên lặng.

cảm giác bồn chồn khiến tò mò trong lòng han wangho bắt đầu nhả kén, cậu bèn đánh liều liếc trộm người trước mắt một cái thật nhanh.

khoé miệng của lee sanghyeok khẽ cong lên như vừa gây ra trò gì gian manh lắm, đôi mắt híp lại và dường như rất thoả mãn khi con mồi đã rơi vào bẫy của anh. con mồi ở đây thì nào có ai khác ngoài han wangho, cậu hơi rùng mình rồi rụt cổ lại, sau đó lại cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

"em không giữ lời." lee sanghyeok tiến lên một bước, han wangho thấp hơn anh hẳn một cái đầu, và trước khí thế áp đảo trời ban của người có chiều cao ưu việt hơn là anh, cậu không còn cách nào khác cũng vô thức lùi một bước "đêm qua em nói chỉ cần gặp lại lee sanghyeok thì em sẽ làm gì nhỉ? quên nhanh vậy sao, hậu bối han?"

khoảnh khắc ấy, han wangho trừng lớn mắt, kí ức dội về như thác đổ khiến hàng ngàn chiếc chuông đồng trong đầu cậu đồng thanh ngân vang. bóng dáng của người trong giấc mơ đêm qua và người đang đứng trước cậu bây giờ lồng vào với nhau: anh khẽ cúi đầu, một chiếc lá bạch quả vàng ươm vương trên mái tóc anh rơi xuống, sượt qua chóp mũi của cậu rồi thoáng chốc bị cơn gió thổi bay.

"lee sanghyeok đến trước mặt em rồi này, em có thể nào," giọng điệu của anh hơi trầm xuống, han wangho thấy ánh mắt kia ánh lên chút tủi thân "có thể nào đừng bỏ lại anh rồi chạy đi mất, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net