05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho có một giấc mơ.

dưới tán bạch quả vàng rụm, chàng trai cúi đầu chăm chú đọc sách, ánh nắng buổi tàn trời hắt lên tóc anh những vòng lấp lánh, ngón tay thon dài như ngọc khẽ nhịp lên trang giấy, quẩn quanh là hơi thở của sự bình yên. wangho men theo làn gió chầm chậm tới gần, gió khẽ nghịch trang giấy, thổi tóc anh bay bay, lộ ra đôi hàng mi đen nhánh đang rủ xuống, rung rinh hệt tán lá. cậu dường như trúng thứ bùa mê nào ấy quyền năng lắm, cứ thẫn thờ đứng đó ngắm nhìn anh.

wangho không biết đây đã là lần thứ mấy lee sanghyeok xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vậy mà trái tim cậu chỉ trong thoáng ấy đã dâng đầy thứ rung cảm bâng khuâng hệt như lần đầu. chính cậu còn chẳng biết là do mình đã phải lòng anh quá lâu hay còn lí do nào đấy khác. dám lắm, dạo này anh hay xuất hiện trước mắt cậu hơn, có lần thì là lướt qua nhau ở thư viện, rồi lần anh làm trợ giảng trước khi kì thi tới, và lần gần đây nhất...

lần gần đây nhất?

han wangho, lúc vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng trai trong giấc mơ của mình, bỗng nhớ ra lần gần đây nhất khi hai người gặp nhau, cậu đã vùng chạy khỏi anh. chớp mắt, bao nhiêu hối hận cùng buồn bã như dây leo men theo dọc sống lưng bò lên siết nghẹt trái tim cậu. lee sanghyeok trong một giây ấy cũng ngẩng phắt dậy rồi đứng lên khiến cậu hoảng hốt lùi về phía sau hai bước, suýt nữa đã vấp ngã. ánh mắt kia lạnh nhạt đến đáng sợ, đâu còn một lee sanghyeok ôn hoà nhã nhặn của thường ngày, cứ như thứ anh nhìn thấy là một con rệp trong chăn ấm, một con sâu trong tách trà, một...han wangho đã vùng chạy ngay khi anh chủ động tiến tới mở lời. cậu chỉ thấy ót mình lạnh toát, ánh nhìn của anh hệt như đang ruồng xuống một xiềng xích băng giá vây khốn lấy wangho. không biết chính cậu có hay đây chỉ là giấc mơ không mà đánh liều nắm lấy cánh tay anh như đang nắm chắc ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. han wangho không nghĩ là mình khóc, nhưng khi cậu cất lời, từng chữ một bật thốt khỏi miệng cậu chấp chới rồi rơi xuống đất vỡ tan:

"em không cố ý đâu, anh sanghyeok..."

lee sanghyeok trong giấc mơ, ngay khi cậu đang luống cuống muốn giãi bày tất cả nỗi lòng, bỗng dưng vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói không sao. han wangho còn tưởng ánh mắt lạnh lẽo ban nãy chỉ là ảo giác do chính cậu tự biên tự diễn, vì cảm xúc ấm áp từ lòng bàn tay kia chân thật quá đỗi, khiến chính cậu đang nửa tỉnh nửa mơ cũng không biết nên tin vào đâu. thôi vậy, thứ gì vui vẻ thì mình ưu tiên, vậy là han wangho trong giấc mơ cũng lớn gan làm loạn. cậu nắm lấy bàn tay đang dịu dàng xoa đầu mình kia, sau đó áp lên má, tiếc nuối dụi tới dụi lui vào lòng bàn tay ấy. phải rồi, lòng bàn tay của anh sanghyeok cũng rộng và ấm, dù mới chỉ được chạm vào đúng một lần thôi, nhưng wangho tin rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quên được thứ xúc cảm dịu dàng ấy. nhân lúc còn trong mơ thì phải tranh thủ, thế là han wangho nhiệt tình dụi lấy dụi để, mãi cho tới khi thấy má mình nóng bừng rồi vẫn quyến luyến ôm lấy bàn tay ấy mãn nguyện chìm dần vào giấc ngủ sâu.

trước khi mọi thứ trở nên mờ tối, wang ho hình như còn nghe thấy anh nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu điều gì.

nếu là lee sanghyeok ngoài đời, chắc kiếp sau may ra cậu mới được chạm vào tay anh lần nữa.

han wangho ngủ một giấc thật ngon, cả người thoải mái như vừa ngâm mình trong một bồn tắm nóng lớn. lúc cậu mở mắt ra, ánh nắng đã xuyên qua tấm rèm che mỏng tang của kí túc xá mà hắt vào giường đối diện. mặt trời hẳn là đã lên cao lắm rồi, và cảm giác được ngủ thoả thuê cho tới lúc tự mình thức dậy quả là tuyệt vời hết chỗ nói. hôm nay không có tiết, wangho có thể ườn mình trên giường một lúc nữa, tới khi nào cậu xua tan hết cơn lười biếng thì có thể dậy và đến cửa hàng tiện lợi tìm gì đó bỏ bụng. cậu thả trôi bản thân một lát, rồi bỗng nhận ra kí túc xá hôm nay yên ắng hơn thường ngày. lịch học của cậu trùng với jeong jihoon và son siwoo, vậy thì hẳn nhiên là hôm nay hai đứa cũng được nghỉ. về phần choi hyeonjun, dạo trước thằng bé còn ngất lên ngất xuống với mấy môn đại cương của nhánh giải mã đơn, vừa rồi được chuyển lên các lớp chuyên ngành buổi chiều, hẳn là nó sẽ đánh một giấc đầy chứ chẳng hơi đâu dậy sớm chia tay chăn ấm nệm êm đâu.

vậy cái bầu không khí yên tĩnh này là sao chứ?

han wangho chậm chạp nhổm dậy nhìn quanh. jeong jihoon sải lai trên sàn nhà ngủ say như chết, son siwoo cũng y hệt, quần áo hôm qua còn chẳng kịp thay ra, mắt hằn lên một vành đen nhàn nhạt. đầu óc han wangho đề số một hồi, hôm qua cậu thất tình nên siwoo đã kéo cậu đi hát karaoke, hai người chén chú chén anh, và kí ức sau đó rơi vào màn sương. wangho cũng biết cái nết chè chén của mình chẳng dịu dàng ngoan ngoãn gì cho cam, vậy nên ắt hẳn hôm qua son siwoo đã phải vất vả lắm. nhưng cũng may là hai đứa về kịp giờ giới nghiêm nên sáng nay cả cậu và nó mới an vị trên giường kí túc xá, tức là hôm qua cũng không uống đến quá muộn, và cậu cũng không phá phách lắm (?). đang định nằm xuống chây ì thêm một lát nữa thì cửa phòng kí túc xá đã mở ra, choi hyeonjun lững thững xách túi lớn túi bé đồ ăn bước vào, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay sao mà suýt nữa còn đụng đầu vào cánh cửa.

han wangho thấy em tay xách nách mang thì cũng hồ hởi ra giúp đỡ, đang định mở miệng chào thằng bé thì nó đã bụm miệng cậu lại, sau đó kéo cậu vào trong "nếu anh còn ít lương tâm thì trật tự cho hai người kia ngủ đi!"

mặt han wangho hiện lên một dấu hỏi chấm, hôm qua son siwoo và jeong jihoon đi bốc vác đến gần sáng mới ngủ hay sao thế?

choi hyeonjun nhìn ông anh mình trưng ra khuôn mặt đần độn thì chỉ biết tặc lưỡi. nó cũng mới ngủ non nửa ba tiếng (hoặc ít hơn), nhưng sáng sớm đã bị bạn cùng lớp nhắn tin đến làm phiền, thế là nó khỏi ngủ và quyết định chạy đi mua đồ ăn để lấp bụng. nội dung làm phiền thì đúng là không gì đặc sắc hơn: chuyện tối đêm qua của đàn anh khoá trên kiêm bạn cùng phòng của nó - han wangho, và truyền thuyết trong truyền thuyết - lee sanghyeok. nó cũng phải trầm trồ trước tốc độ lan truyền của tin tức, khi chưa tới ba tiếng mà chuyện của hai người này đã truyền ra khắp khoa giải mã, vậy thì có khi chẳng lâu nữa cả trường sẽ biết. nhìn dáng vẻ khoan khoái này của anh nó là nó biết tỏng, han wangho vừa mới thức dậy từ một giấc no nê và vẫn chẳng hay đêm qua làng nước đã bị cậu gây cho một quả chấn động.

"anh ăn sáng đi, ăn từ từ thôi, xong rồi em có chuyện muốn nói với anh đây."

han wangho chẳng rõ đầu cua tai nheo gì, nhìn choi hyeonjun bẹp miệng tỏ vẻ nghiêm túc thì càng hiếu kì đến lạ. thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy? cậu đưa tay nhéo má nó, sau đó ngấu nghiến cây kimbap cá ngừ ngon lành, chẳng hiểu sao cậu lại đói đến thế, cứ như hôm qua cậu đã đại chiến ba trăm hiệp để giải cứu dải ngân hà.

"đói khiếp luôn ấy, không hiểu kiểu gì mà cảm giác bụng anh dán vào lưng luôn, chắc do hôm qua chỉ uống rượu mà không đụng đến đồ nhắm đây mà."

"à ừ...chắc vậy..."

han wangho định với lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn thì bị choi hyeonjun chộp lấy rồi giấu ra sau lưng. cậu hơi bất ngờ nhìn thằng bé, có vẻ như nó đang có chuyện gì đấy muốn nói, nhưng lại ngại nói ra. nhưng nó lấy điện thoại của cậu làm gì chứ hả?

"anh, tạm thời anh đừng đụng vào điện thoại."

son siwoo từng cày một bộ phim truyền hình, nữ chính là ngươi nổi tiếng, sau khi uống rượu say thì làm loạn một trận, sáng hôm sau quên hết tất cả, lên mạng mới hay tin về mớ hỗn loạn mình gây ra. han wangho thi thoảng sẽ ngồi bên cạnh lúc son siwoo cày phim, phân đoạn đọng lại trong trí nhớ của cậu nhất là khi người quản lí cướp lấy điện thoại của nữ minh tinh rồi khuyên cô nên bình tĩnh. với một người mẫn cảm như han wangho, cậu vô thức nhớ lại cảnh phim ấy rồi hơi rùng mình. tuy nói cái nết khi say của cậu rất chi điên cuồng, nhưng chắc hẳn mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu (?), dù sao phim ảnh cũng hay phóng đại mọi thứ mà.

"anh có nhớ gì về chuyện xảy ra đêm qua không?" choi hyeonjun sau khi nhận được sự đồng ý của anh nó thì mới thử hỏi dò, nhận lại một cái lắc đầu ngơ ngác. nó thở dài, tuy hằng ngày các anh hay nói cái mỏ nó rất tía lia, nhưng giờ nó còn chẳng biết nên mở lời với cậu thế nào cho phải.

han wangho hoang mang lắc đầu. trí nhớ của cậu đến chai rượu thứ hai đã mang cả lí trí cuốn theo chiều gió, và hiện giờ phản ứng của choi hyeonjun đã nói rõ, đêm qua của cậu không chỉ dừng lại ở việc hát hò và làm khổ son siwoo.

"anh của em, sau khi nghe những lời này, anh phải hết sức bình tĩnh nhé."

han wangho không nhớ mình đã lắng nghe choi hyeonjun nói hết như thế nào, không lâu sau đó thì son siwoo thức dậy, rồi đến lượt jeong jihoon, hai đứa nó cứ như đã bị bỏ đói sau thế chiến, lao vào đồ ăn sáng trên bàn và từ ấy đầu không thèm ngẩng lên nữa. ăn uống no nê, son siwoo mới nhớ ra mình cần lo lắng cho trạng thái tâm lý của bạn thân, ái ngại quay sang chọc chọc vào người hoá đá đã ngồi trên giường mình gần ba mươi phút không động đậy:

"mày ổn không đó wangho?"

ổn, mà cũng không ổn.

làm sao mà ổn được.

han wangho không biết thời gian đã trôi đi như thế nào, và tuy đầu óc cậu vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đã xảy ra, nhưng chiều hôm đó cậu nhận được một cuộc gọi của giáo sư bảo cậu đến văn phòng thực nghiệm để trao đổi một số vấn đề về bài thi vừa rồi.

"hay là anh khất đi, chứ nhìn anh thế này..." choi hyeonjun vẫn không biết bản thân có nên hối hận vì quyết định sáng nay của mình hay không, khi đã kể cho han wangho nghe tất cả những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. anh nó sau khi nghe xong chuyện đã không còn muốn chui ra khỏi chăn nữa, bây giờ giáo sư lại muốn gặp ở tận toà nhà thực nghiệm cách đây mười phút đi bộ. không nói đến lee sanghyeok, han wangho giờ còn chẳng dám đi ra và đối mặt với những người bạn dọc cái hành lang kí túc xá này, rất khó để lờ đi ánh mắt trêu chọc và những tiếng húng hắng nén cười của chúng nó.

"thôi, là chuyện về bài thi vừa rồi, có ngại cũng không từ chối được." han wangho choàng kín mít người rồi phất tay với cả bọn. cậu cũng đâu thể nhốt mình trong phòng mãi, cùng lắm là hết hai ngày cuối tuần này thôi, dám làm dám chịu mới là người quân tử.

nhưng thực ra đôi lúc cũng không cần quân tử quá làm gì.

hôm qua lee sanghyeok cõng mày về. đáng lẽ quá giờ giới nghiêm rồi, nhưng quản lí kí túc xá nhìn thấy ổng một cái là cho tụi mình vô luôn. mày biết gì không, lúc mày nằm trên lưng ổng, mày còn hát nữa đó. càng về gần tới phòng là mày hát càng to, chọc cho tụi mấy phòng bên phải mở cửa đi ra xem có vụ gì, mà nhìn thấy lee sanghyeok cái là tụi nó lui quân liền.

những lời kể kèm theo ánh mắt thương cảm của son siwoo khiến đầu han wangho đau như búa bổ. nghe tới đoạn đó, jeong jihoon còn phì cười, nhưng nín bặt ngay rồi lén lút liếc nhìn wangho vì sợ cậu xấu hổ hoặc sợ mình sẽ ăn nhanh một cái bợp tai của cậu. ai chẳng biết han wangho người gặp người yêu hoa gặp hoa nở lại vấp chân đúng cái khoản hát hò; jeong jihoon từng khen (đểu) cậu rằng: không phải ai cũng được như anh wangho, ngũ âm đã không tròn rồi còn ưa đánh nhau với nhịp. đó giờ wangho cũng biết mình không có khiếu cầm mic, nên trừ những lần quá lắm (ví dụ như vụ thất tình hôm qua), còn không thì cậu sẽ tránh xa để bảo vệ thính lực của xã hội.

thế mà đêm qua, cậu lại còn hát trên lưng lee sanghyeok, trong sự chứng kiến của toàn dân tầng kí túc xá này!

chắc mình phải dập đầu xin lỗi anh ấy mất thôi, wangho ảo não rụt cổ.

hôm qua tụi em tưởng hai người không về nên rủ mấy ông phòng bên sang chơi game, đang căng thẳng thì có tiếng gõ cửa. lúc tiền bối lee sanghyeok bước vào, tụi em không dám thở luôn, ổng đến khuya vầy để doạ ma tụi em hay sao á. ổng đặt anh nằm xuống giường rồi nhờ bọn em chăm sóc anh, bọn em tưởng qua rồi, ai ngờ anh bất thình lình níu lấy cổ chân ổng, may mà ổng không ngã đập mặt xuống đất đó!

giờ thì wangho không biết chuyện gì khiến cậu hối hận và xấu hổ hơn, vùng chạy khỏi lee sanghyeok hay ôm chân anh trong lúc say xỉn. người ta nói nếu không muốn cảm xúc của bản thân trở nên quá cực đoan thì nên phân bố chúng lên các việc khác nhau, han wangho thấy mình đã ứng dụng xuất sắc câu nói ấy, khi cậu đã làm ra tận hai trò khôi hài để rồi giờ bản thân cảm thấy chẳng còn gì để mất.

anh ôm chân ảnh ỉ ôi chán chê, cả anh siwoo và jeong jihoon kéo anh ra mà đâu ai ngờ lúc mộng du anh lại khoẻ vầy đâu. tiền bối sanghyeok cũng hết cách với anh nên đành ngồi xuống rồi nói ảnh không về, an ủi anh đừng khóc nữa. anh nghe đến đây thì kéo tay ảnh rồi kêu bọn em ngồi xuống hết, không ai được về, làm mấy thằng cu phòng bên cạnh đang có ý định chuồn êm rồi còn phải ngậm ngùi quay lại.

anh kêu tụi nó làm người chứng kiến, rồi thông báo cuối năm nay anh cưới nên bảo mọi người chuẩn bị tiền mừng đi, không mừng thì đừng hòng anh cho mượn tài liệu với cho vay sữa tắm dầu gội nữa. sau đó anh chỉ vào anh siwoo, kêu ảnh là phù dâu, chỉ vào jihoon kêu nhỏ làm phù rể, cuối cùng là chỉ vào em, bảo em là con thỏ đeo cái giỏ nhận tiền mừng của quan khách.

nếu không phải anh đang sảng thì em đã từ mặt anh rồi!

sau đó...sau đó thì, bọn em phải ngồi chứng kiến anh dụi lấy dụi để vào tay tiền bối sanghyeok, anh kêu anh hyeonjun lên góp vui một bài hát, xong anh không cho đứa nào rời khỏi hiện trường.

cho tới khi quản lí kí túc xá lên cứu tụi em, rồi cứu luôn tiền bối sanghyeok...

một đêm dữ dội.

nghĩa đen luôn, han wangho nghĩ, mình chẳng khác nào một cơn lốc phá đảo đêm hôm qua của tất cả những ai bước chân vào phòng kí túc xá này, lại còn là một cơn lốc mất hết lí trí vì say xỉn. trước khi cậu bước ra khỏi phòng kí túc xá, son siwoo còn nói chắc giờ này tụi bạn kí túc xá đã dậy rồi, tụi ấy trêu rất dai và wangho dám lắm sẽ chết vì xấu hổ.

nhưng ngược lại với trù bị của han wangho, cậu chẳng đụng mặt ai quen thuộc trên đường tới toà nhà thực nghiệm, nghiễm nhiên cũng chẳng phải trải qua cảm giác bị trêu chọc vì cái trò ngu ngốc mà chính mình gây ra tối qua. khiến wangho đau đầu hơn chính là cậu làm sao có thể tiếp tục đối mặt với lee sanghyeok. hôm qua hẳn là một trận phiền toái, cậu chắc chắn sẽ phải xin lỗi anh đàng hoàng vì đã kéo anh trở thành một phần của trò cười do chính cậu gây ra.

han wangho bất chợt nhớ tới một chuyện mà có lẽ ban nãy cậu vẫn chưa dứt hẳn cơn mụ mị để nhận ra: vì sao đêm qua lee sanghyeok lại cõng cậu về? anh bắt gặp cậu lúc nào, và tại sao lại muốn đưa cậu về khi siwoo hoàn toàn có thể kiếm chỗ nào đó để hai người qua đêm dù có quá giờ giới nghiêm?

một trăm suy đoán chạy đua trong đầu han wangho, khốn nỗi không cái nào chạy đến đích. thay vào đó, thứ đến đích lại là chính cậu, vì toà nhà thực nghiệm đã ở ngay trước mắt. ý định nhắn tin tra hỏi son siwoo cũng bị ném ra sau đầu khi cậu nhìn thấy giáo sư đang đứng nói chuyện điện thoại ở hành lang tầng hai. han wangho theo thói quen vuốt lại mép áo; thái độ nghiêm túc khi gặp thầy giáo khiến rầu rĩ và rối bời trong lòng cậu bớt đi phần nào.

nhưng han wangho không ngờ, lí do cho buổi gặp mặt này lại là một lời đề nghị tham gia vào mô hình thực nghiệm giải mã cấp I của khối liên minh những trường đại học hàng đầu trong nước  - một trong những vị trí mà mọi sinh viên giải mã hướng tới. với tần suất dày đặc và độ khó của những bài kiểm tra năng lực định kì, không tự dưng mà người trong ngành cứ xuýt xoa về nó, rằng bằng lòng tôi luyện nơi địa ngục đủ lâu thì mới có cơ hội chạm tới hào quang ngưỡng thiên đường. tuy nói rằng han wangho đã vùng vẫy ở những giải đấu về giải mã phạm vi quốc nội từ hồi còn là học sinh trung học, nhưng hiển nhiên những thành tích ấy không là gì trước tiềm năng khi tham gia mô hình này. điều duy nhất khiến wangho thắc mắc, cậu nhớ rõ điều kiện tuyển chọn của mô hình yêu cầu bằng kĩ sư cấp II, người tham gia ít nhất phải hoàn thành chương trình học của năm ba, chính cậu cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị để đến đầu năm thứ tư sẽ nộp hồ sơ.

nhìn thấy dáng vẻ bối rối và nghi ngờ của han wangho, giáo sư chỉ mỉm cười rồi ôn tồn giải thích:

"thế giới của mã thông tin thay đổi từng giây, và bản chất của lĩnh vực này là không ngừng đổi mới. ngay từ cuối năm ngoái, ban điều hành đã quyết định huỷ điều kiện cần phải có bằng kĩ sư cấp II để được tham gia vào mô hình nhằm thu hút và chọn được những tài năng trẻ; tiềm năng của những người này rất lớn và thật phí phạm nếu không được cung cấp một môi trường luyện tập cũng như tài nguyên xứng đáng."

giáo sư vừa nói vừa đẩy ipad hiển thị thông báo của ban điều hành tới trước mặt han wangho.

"chính mắt thầy đã chứng kiến quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của em từ giải đấu thường niên năm ngoái đến tận bây giờ, không lí nào thầy tin em làm được mà em lại tước đi quyền được thử của bản thân. đừng lo rằng thầy thiên vị em, vì thế giới của giải mã thông tin rất công bằng, nó chỉ có một quy tắc duy nhất: thành quả em nhận được là câu trả lời cho công sức em bỏ ra. kể cả bây giờ thầy có là cái cửa sau của em đi nữa nhưng năng lực của em không ra đâu vào đâu thì chuyện bị đá đít ra khỏi mô hình chỉ là sớm muộn."

tuy hằng ngày giáo sư của cậu rất hay pha trò trêu chọc sinh viên nhưng han wangho có thể tin tưởng tuyệt đối vào nhân phẩm và mắt nhìn của thầy giáo mình. cậu từng nghe rất nhiều câu nói về món quà của sự nỗ lực, nhưng chưa từng nghĩ một ngày nó sẽ đến với cậu một cách bất ngờ thế này. giáo sư thấy wangho đã xuôi theo bèn không nói gì thêm nữa, quyết định cho cậu thời gian để suy nghĩ.

"một thành viên trong mô hình đã chứng kiến và rất tán thưởng năng lực của em, cậu ấy đã gợi ý cho thầy về việc mời em tham gia, thay thầy cảm ơn người ta nhé."

giáo sư nói xong rồi hồ hởi bước ra khỏi phòng, bỏ lại một han wangho vẫn còn ngơ ngác. trường đại học của cậu đóng góp không biết bao nhiêu nhân tài cho mô hình giải mã cấp I, làm sao cậu biết được là mình nên cảm ơn người nào? nhưng bây giờ thì đã quá muộn để hỏi với theo, vì chờ cho cậu định thần lại thì bóng dáng vị giáo sư đáng kính đã sớm khuất sau hành lang. có thể cậu sẽ hỏi lại giáo sư vào lần tới, wangho thầm nghĩ, và sẽ cảm ơn người đã tiến cử mình một cách đàng hoàng.

phấn khích và hồi hộp thi nhau reo lên trong máu, han wangho khép cửa phòng lại rồi bước xuống lầu. hơn hết cả, cậu vẫn còn chưa tin bản thân vừa nhận được một đề nghị tham gia vào mô hình giải mã cấp I - mục tiêu lớn số một trong kế hoạch của cậu lúc vừa đạt giải những năm trung học. nhưng vì chuyện này đến quá bất ngờ, sớm hơn dự kiến của wangho gần hai năm, trong lòng cậu không tránh khỏi e sợ - e sợ bản thân thực sự chưa đủ, vì dù gì mô hình không chỉ là nơi đào tạo, nó còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong địa hạt giải mã quốc nội.

han wangho thở hắt ra rồi bước xuống bậc thang cuối cùng, lee sanghyeok làm sao có thể vừa giỏi lại vừa vững vàng tâm lý đến thế nhỉ? anh chỉ hơn cậu có hai tuổi thôi, nhưng nhìn dáng vẻ trấn tĩnh của anh mỗi khi làm việc, khi anh ngồi trước máy tính hay khi ngồi ngay giữa đám đông đang bàn tán cũng vậy, vững như bàn thạch. ấy mới là thứ tiên quyết nhất của kẻ mạnh chăng, han wangho tự hỏi, mình cần phải tôi rèn bao lâu để có thể sánh ngang với kẻ mạnh ấy đây?

trái tim cậu lại chùng xuống khi nghĩ về khoảng cách giữa mình và lee sanghyeok, nghĩ về một bản thân bé nhỏ biết bao khi đứng trước anh.

rồi tới khi han wangho trút một hơi dài ảo não và ngẩng đầu lên, rơi vào tầm mắt là cảnh từng gặp trong mơ đẹp đẽ như tranh.

dưới tán bạch quả xum xuê, chàng trai với bóng lưng đĩnh bạt nhàn nhã giương mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời. nắng tàn bảng lảng vương lên tóc đen và mi mắt những vạt lấp lánh, gió nhẹ rung cành, đậu lại trên vai áo màu đen một mảnh vàng ươm của mấy chiếc lá rơi: khắc ấy ngỡ mơ màng, wangho không biết người đang được vầng óng ả của trời tàn ôm lấy liệu chăng chính là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu đêm đêm, và liệu rằng đây là mơ hay thực, vì xốn xang rung động đang dần dâng lên trong từng nhịp thở của cậu khiến bước chân bị vây khốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net