My Teacher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy Lee, bạn học Han Wangho ngủ trong lớp ạ" Người này là lớp trưởng của lớp 12A, tên Yoo Jihyun, người luôn căm ghét Han Wangho. Lý do Yoo Jihyun ghét là thành tích học tập của Han Wangho không được tốt nhưng vẫn được nhà trường ưu tiên vì tham gia thể thao, mang lại nhiều danh hiệu trong môn cầu lông cho nhà trường.

Yoo Jihyun luôn tìm cơ hội để đè đầu cưỡi cổ Han Wangho, như trong lúc này khi Yoo Jihyun thấy cậu đang nằm lên bàn ngủ thì đã báo cho thầy dạy Toán Lee Sanghyeok biết.

"Trò Han Wangho, em đứng dậy"

Thật ra Han Wangho không ngủ sâu tới mức không nhận thức được ai đã chơi trò mách lẻo này, người ghét Han Wangho trong lớp 12A này chỉ có một mình lớp trưởng Yoo Jihyun thôi.

"Em bước lên bảng làm bài 1, xác định điều kiện, tập xác định rồi giải luôn phương trình, được đúng không?" Lee Sanghyeok nhìn vào mắt của bạn nhỏ đối diện, từ từ truyền đạt lời nói.

Han Wangho có hơi trừng mắt với Lee Sanghyeok nhưng em cũng trả lời được rồi tờ bài tập lên bảng giải. Tất nhiên Han Wangho không biết làm rồi, Toán Lý Hoá Sinh đều là cơn ác mộng của Han Wangho và em chẳng muốn thở chung bầu không khí với chúng một tí nào cả.

Lee Sanghyeok đứng nhìn Han Wangho đối mặt với đề bài được ghi trên bảng hơn mười lăm phút cũng chỉ mới xác định được điều kiện và tập xác định, còn phương trình cần giải và Han Wangho cứ như hai người xa lạ. Lee Sanghyeok bảo Han Wangho về chỗ, phạt cậu làm hết bài tập được giao trong hôm nay, hạn nộp của cả lớp là ba ngày sau, riêng Han Wangho là ngày mai.

Han Wangho bỏ lại viên phấn vào khay, hậm hực dậm chân một cái rồi đi về chỗ ngồi. Bắt đầu từ bây giờ em chính thức ghét Lee Sanghyeok, em sẽ không thèm quan tâm đến Lee Sanghyeok trong một tháng tới.

Lee Sanghyeok chính là người đàn ông tiêu biểu cho câu Ra đường là cá mập, về nhà là cá con. Ở trường ra oai phạt em làm hết mớ bài tập, về nhà bị em nhốt không cho vào phòng. Lee Sanghyeok ở nhà không dám cãi bạn nhỏ Han Wangho một câu nào, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất trong nhà cũng là Han Wangho có tiếng nói hơn.

"Lee Sanghyeok anh đừng có mơ mộng tôi tha thứ cho anh"

"Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét"

"Cái đồ xấu xa nhà anh dám làm tôi bẻ mặt trước cả lớp, tôi cho anh có nhà cũng không được về, có giường cũng không được ngủ"

"Tôi không nấu canh bánh gạo cho anh nữa đâu, tôi thà nấu xong ăn không hết thì mang đi đổ cũng không cho anh ăn đồ tôi nấu"

"Anh có mơ cũng đừng có mơ đến chuyện tôi và anh sẽ kết hôn đấy nhé, ngày mai tôi lặp tức ra ngoài tìm đại gia để yêu"

Những câu chửi mắng trên là Han Wangho đang gào thét trong phòng, một mình trong căn phòng của Lee Sanghyeok và chửi chính chủ nhân của căn phòng đó.

Han Wangho hẹn hò cùng Lee Sanghyeok là chuyện cách đây hai năm, lúc đó em là học sinh lớp 10, anh thì chuẩn bị lấy bằng Thạc sĩ Toán học để nộp hồ sơ vào những trường trung học phổ thông ở Seoul. Anh thường đến quán cà phê sách X để làm đồ án, em thì lại là nhân viên ở quán đấy. Kể từ hôm gặp Han Wangho chẳng hiểu sao Lee Sanghyeok cứ vô thức ghé vào quán cà phê sách ấy, có thể là vì nụ cười của cậu bạn nhỏ nhân viên ở đó nên Lee Sanghyeok có chút mong nhớ.

Họ chính thức hẹn hò khi Lee Sanghyeok ngỏ lời muốn ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương Han Wangho, em đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý để anh bước vào cuộc sống của mình. Không phủ nhận việc Lee Sanghyeok khi chỉ có hai người thì luôn đối đãi rất tốt với em, nhưng khi lên trường thì lại hoá người dưng chẳng thèm quan tâm em. Em cũng hiểu cho anh, nhưng ít ra anh cũng nên đứng về phía em, nói đỡ cho em một câu khi em bị lớp trưởng ghim chứ.

"Wangho ơi, em bé ơi, mở cửa cho anh vào phòng với" Lee Sanghyeok biết là em giận dỗi chuyện ở trường lúc sáng nên hết sức nhẹ giọng dỗ dành em.

"Wangho ngoan mở cửa cho anh, anh thanh toán hết mấy món trong giỏ hàng cho em" Chuyện Han Wangho ghiền mua sắm online sao Lee Sanghyeok không biết được, anh rất rành luôn nhé, vì những lần tài khoản ngân hàng của anh bị trừ thì mấy hôm sau liền có đồ giao đến.

"Hai cái thẻ của anh là do tôi giữ, bây giờ anh còn tiền để thanh toán hả?" Ừ nhỉ, sao Lee Sanghyeok lại quên chuyện anh đã giao nộp hết tài sản cho Han Wangho chứ?

Mặc kệ Lee Sanghyeok ở bên ngoài kêu cứu vì trời lạnh Han Wangho đã sớm chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường thân yêu, cùng chiếc máy sưởi được bật vừa đủ ấm.

Sáng sớm hôm sau Han Wangho mở cửa phòng thấy Lee Sanghyeok đang ngủ với tư thế dựa lưng vào tường, rõ ràng anh có giữ chìa khoá phòng nhưng không dùng để mở cửa vào phòng ngủ, em cũng chẳng hiểu sao anh lại làm vậy.

Han Wangho đến đánh thức Lee Sanghyeok thì hết hồn khi cơ thể của anh lạnh ngắt, hôm qua trên toàn Seoul có tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, anh lại dựa vào tường ngủ cả đêm như vậy không tránh khỏi việc sẽ bị cảm lạnh.

Anh cảm nhận được hơi ấm từ em nên đã tỉnh dậy, em thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh tỉnh dậy vì trước đó em đã bị cơ thể lạnh ngắt của anh doạ đứng hình. Em đỡ anh lên ghế ngồi rồi miệng hỏi liên hồi xem anh có bị làm sao không.

"Anh ơi người anh lạnh quá, lỗi tại em hết. Chắc là bị cảm lạnh rồi, anh thấy cơ thể thế nào rồi?"

"Anh không sao, Wangho hết giận anh rồi đúng không?"

"Em không giận anh nữa, là em không tốt, không chịu hiểu cho anh"

"Ngoan, đừng trách bản thân nữa, anh yêu Wangho nên Wangho giận dỗi gì anh cũng sẽ dỗ dành em"

"Tình trạng này...anh còn đi dạy được không?"

"Anh gọi báo trên trường hôm nay nghỉ ở nhà một hôm vậy"

"Thế em cũng nghỉ"

"Wangho thì phải đi học, năm cuối cấp không tuỳ tiện nghỉ được"

"Em lo cho anh mà. Vậy thôi nếu có gì thì phải gọi cho em liền nha, đây là mệnh lệnh của em"

"Tuân lệnh em bé. Đi học vui vẻ, Wangho"

"Đừng có chúc em đi học vui vẻ" Ai mà chẳng biết Han Wangho ghét nhất là đến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net