1. say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho bấm chuông, vừa gục vào cửa nhà anh

không biết là lần thứ mấy trong khoảng thời gian này, anh chậm rãi mở cửa, không hề bất ngờ. wangho vẫn như mọi khi, tự lảo đảo bước vào, không cẩn thận lại va trúng cạnh bàn, trông có vẻ đau nhưng nó vẫn đi tiếp về vị trí phòng anh. đó là một căn phòng có ánh sáng ấm áp, sàn lát gỗ màu trầm mà nó thích, hơn nữa nơi này vẫn luôn thoang thoảng mùi hương của sanghyeok. ở đây, wangho luôn có được cảm giác mà nó mong muốn, cảm giác nó đã bỏ lỡ năm năm.

sanghyeok không nói một lời, gương mặt cũng không biến sắc, chỉ nhìn em vào phòng, để wangho nằm kế rồi tiếp tục làm việc.

chỉ một lúc sau, nó nhanh chóng ngủ thiếp đi, rõ ràng hôm nay nó uống rượu, có vẻ say hơn mọi khi. anh cũng biết vì sao nó lại như vậy, nhưng lại không có đủ dũng khí để cản nó lại, đều tại anh. sanghyeok ân cần đắp chăn cho em rồi chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhẹ nhàng đang nằm trên giường. wangho là người có ngũ quan hài hòa, mũi cũng rất cao, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể cảm thấy rung động. vẻ đẹp của em ấy tựa như mùa đông vậy, vẻ của sắc sảo nhưng pha chút buồn bã. wangho quả thực đẹp, rất đẹp, ít nhất đã có thể làm sanghyeok từng xao xuyến, hoặc, vẫn đang xao xuyến.

đồng hồ điểm hai giờ ba phút, sanghyeok nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn rồi nằm xuống giường. chỉ tại công việc bận rộn, anh không thể ngủ nghỉ đàng hoàng. sanghyeok dang tay ôm lấy em, lúc này, wangho đã nằm gọn trong trong lòng anh, trái tim anh áp sát lưng nó, sanghyeok ôm chặt em vào lòng, thật ấm áp. họ đã như vậy bao lâu rồi nhỉ? nhưng khi ấy, sanghyeok chỉ biết rằng ở đây có wangho, hơi ấm của wangho là tất cả với anh.

..

sáng hôm sau, sanghyeok dậy rất sớm, ngắm thấy em vẫn còn đang ngủ, anh cẩn thận hạ nhiệt độ phòng, có lẽ, sáng hôm ấy rất lạnh. sanghyeok chú ý để không gây ra tiếng động quá lớn, làm bữa sáng cho wangho rồi yên tâm rời đi.

sau lần đó, cứ vài tuần lại xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng wangho muốn ở cạnh anh, muốn yêu đương "một lần nữa" với anh, nhưng trái tim nó, quá yếu đuối. trái tim nó đau day dứt, nhưng cả hai, chả ai có đủ dũng khí, để mở lời đầu tiên. họ cứ như vậy mà vẫn ở cạnh nhau nhưng cảm xúc bây giờ đang là gì, không ai biết. hoặc có lẽ đều biết rõ, nhưng không được phép nói ra. có lẽ wangho vẫn còn hận anh, hoặc nó chưa biết lí do của năm ấy, năm mà sanghyeok tổn thương em.

lúc wangho tỉnh dậy, nó cũng cảm giác được trời đã trở lạnh, vội vàng lấy một chiếc áo len cũ rồi tự tiện khoác lên. ăn đồ mà sanghyeok chuẩn bị một cách ngon miệng. wangho sử dụng đồ đạc trong nhà sanghyeok rất thoải mái, như đã từng dùng qua nhiều lần. nó nằm nghỉ đến trưa rồi mới đi về. lúc nào cũng vậy, cũng đã gần ba tháng.

..

họ biết, họ muốn được trở về như ngày xưa, ngày xưa hạnh phúc, ấm áp của họ. nhưng sanghyeok sợ lại một lần nữa phải làm tổn thương em, như "năm năm trước". là năm năm mà họ đã bỏ lỡ nhau, năm năm mà cả hai đã tổn thương nhau, rồi để lại một ký ức buồn bã mùa hạ đó. "năm năm trước"

là chuyện gì đã xảy ra vào năm năm trước vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net