Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"STREAM CỦA PEANUT SẼ BẮT ĐẦU SỚM..."

[Đậu nhỏ đang live kìa]

[Hôm nay Wangho đâu có lịch live đâu mà]

[Xin chào Wangho, tại sao cậu lại live vào ngày Giáng sinh như này]

[Wangho muốn ở nhà chơi với người cô đơn chúng tôi chăng]

[Đậu nhỏ, tôi nhớ bạn muốn chết]

[Hôm nay ở nhà là một quyết định đúng đắn mà]

[...]

Trước màn hình, một chàng trai trẻ tuổi với nụ cười tỏa nắng xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo màu cam nhạt, cặp kính cận thường dùng đã đi đâu mất, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ đỏ bừng lắc lư vui vẻ. Có vẻ chàng trai đã uống rượu, còn uống không ít. Đôi mắt cậu có chút mông lung không có tiêu cự, mơ màng vuốt nhẹ tóc, vừa cười vừa loay hoay chỉnh lại ghế ngồi trong vô thức. Dường như cậu đã không còn nhận thức được mình đang làm gì nữa rồi. Wangho gãi cổ, dựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt thích thú nhìn màn hình cùng dòng chữ trên kênh chat chạy loạn rồi nói bằng giọng say xỉn:

"Chào mọi người, hôm nay là Giáng sinh đó nha, vậy mà vẫn có nhiều người xem stream quá này. Hóa ra các bạn cũng cô đơn giống tôi đúng không hahaha?"

"Hahaha Sao mọi người lại mắng tôi chứ, các bạn cũng không có ai bên cạnh chứ gì, Giáng sinh mà không đi đâu thì đúng là vậy rồi"

"Giáng sinh năm nay lạnh thật đấy, tôi cũng lạnh, lạnh đến mức sắp đóng băng luôn rồi. Haha Lúc nãy đùa mọi người vậy thôi, chứ tôi mới là người cô đơn, muốn stream để nhờ mọi người làm vơi bớt sự trống rỗng của mình"

"Tôi say ấy hả, nói gì vậy chứ, tôi làm sao mà say được, chỉ là uống một chút, một chút thôi. Tửu lượng của tôi tốt lắm đấy nhá, các bạn đừng hòng dụ tôi haha"

Wangho lắc đầu, cố gắng ngăn những cơn choáng váng đang lấp đầy đầu cậu. Mọi thứ trước mắt dần nhòa đi, có vẻ là rượu đã ngấm quá rồi, lúc này thần trí cậu dường như đang lơ lửng, nó chẳng còn có thể nghĩ ngợi được gì. Wangho dựa vào ghế ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mơ màng. Bây giờ cậu thậm chí còn không thể khống chế được giọng nói của mình.

"Mọi người muốn nghe một câu chuyện không? Một câu chuyện xa xưa chắc là đã qua rất lâu rồi nhỉ, qua rất lâu rồi... nhưng vẫn đau đớn như lần đầu... Tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhé, câu chuyện nhỏ xíu... Câu chuyện về một con Cáo nhỏ và vị Thần tối cao..."

"Có một con Cáo nhỏ từ khi còn bé xíu đã được nghe kể về một vị Thần tối cao. Ngài quyền lực và có một sức mạnh khủng khiếp đến mức chỉ với một cây quyền trượng của mình, Ngài có thể thống nhất cả một cõi trời. Vương quốc Shurima nơi Ngài ngự trị có được sự phồn vinh và hoa lệ như hôm nay là do một tay Ngài gầy dựng. Ngài là vị Thần, là nguồn sống, là sức mạnh của Vương quốc, nơi người Shurima luôn dâng hiến cả linh hồn để tôn thờ. Đĩa mặt trời đang sừng sững phía xa kia là nơi mà Ngài ở, cũng là biểu tượng cho tinh thần và linh hồn của cả Vương quốc này. Nhưng mà chưa ai có thể đến được nơi đó, nơi ở của Ngài. Ngài thần bí như một bóng ma nhưng lại mang sức mạnh của mặt trời cháy rực"

"Thế là con Cáo nhỏ luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể được một lần chiêm ngưỡng khuôn mặt Ngài, nó muốn xem rốt cục vị Thần tối cao đó sẽ có dáng dấp như thế nào, liệu rằng sức mạnh của Ngài có thật sự khủng khiếp như trong những câu chuyện kể. Và có vẻ là vũ trụ nghe được ước nguyện của nó, một ngày nọ, Cáo nhỏ đánh liều lẻn vào nơi thánh địa mà không một ai có thể bước vào, sau đó bị những cơn sóng cát dữ dằn nhấn chìm. Khi tỉnh lại, nó nhận ra nó đã được cứu sống khỏi cơn bão cát ác mộng và nằm trên chiếc ghế vàng dài được chạm trổ tinh xảo bằng cát. Cáo nhỏ thật sự hoảng hốt, nó bò dậy đi xung quanh, mọi nơi đều là cát vàng, nhưng kỳ lạ là nó lại có thể cứng rắn như đá, tất cả mọi thứ đều như một tòa lâu đài thực sự nhưng nó đều là cát. Nếu không lại gần nhìn kỹ có lẽ sẽ không ai nhận ra những thứ lấp lánh này là cát vàng"

"Lang thang khắp nơi trong cung điện tráng lệ, tịch mịch không một bóng người, Cáo nhỏ giật thót khi nhìn thấy một bóng dáng đang đứng trước cửa sổ. Đó là Ngài! Cáo nhỏ hoảng hốt nhận ra ngay lập tức khi nhìn thấy cây quyền trượng uy nghi trong truyền thuyết đang lơ lửng bên cạnh người kia. Ngài khoác lên mình bộ hoàng bào vàng rực, đôi mắt trầm tư chất chứa nhiều tâm sự hướng ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động lạ, Ngài đưa mắt nhìn về phía Cáo nhỏ, im lặng ngắm nghía con vật nhỏ xíu mà mình tiện tay mang về sau khi nhìn thấy nó bị vùi trong lớp cát đang thoi thóp cận kề cánh cửa địa ngục. Có lẽ là nhìn thấy sự run rẩy sợ hãi trong mắt con vật, Ngài chỉ muốn giúp nó bớt lo lắng vậy nên Ngài mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời con Cáo nhỏ biết được cái gọi là tình yêu. Một nụ cười vô thức của Ngài đã khiến trái tim Cáo nhỏ rung động"

"Những tháng ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất của Cáo nhỏ. Nó được ở bên cạnh Ngài, sống trong sung túc và tình yêu thuần khiết của mình. Niềm vui lớn nhất của Cáo nhỏ là được đứng bên ngoài sân, thỏa sức vùng vẫy trong cát vàng và ngắm nhìn vị Thần tối cao lẳng lặng đứng dưới cửa sổ được bao vây bởi những cành cây cát vàng lấp lánh hoa lệ. Một vị Thần có sức mạnh hủy thiên diệt địa ấy lúc này lại như một người bình thường, làm những điều bình thường và Ngài cũng có những cảm xúc mà một người bình thường nào cũng có. Chưa bao giờ Cáo nhỏ lại cảm nhận được Ngài gần đến như vậy. Và nó đem lòng yêu Ngài, một thứ tình cảm trong sáng, ngây thơ và nhiệt huyết. Nhưng mọi thứ tốt đẹp như vậy lại chẳng thể tồn tại lâu dài, ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày mà Cáo nhỏ quá vui đùa, vô ý làm vỡ chiếc bình bằng bạc duy nhất trong cung điện cát tráng lệ"

"Chiếc bình bạc đó chứa đựng sức mạnh hủy diệt mà Ngài đã tốn rất nhiều năm để đúc rèn. Nó được đặt ở nơi uy nghiêm nhất, bên cạnh ngai vàng. Vì sự ham chơi của mình, Cáo nhỏ ỷ vào sự cưng chiều của Ngài với mình, lén lút trèo lên để ngắm nhìn chiếc bình bạc đó. Một sự sơ ý nhỏ đã khiến chiếc bình rơi xuống đất và vỡ tan tành. Khoảnh khắc chiếc bình bạc vỡ tan, vị Thần tối cao bỗng chốc ngã xuống. Ngài đau đớn ôm lấy trái tim mình, hơi thở yếu ớt. Những con lính cát trấn giữ dưới lòng sâu của cung điện bỗng chốc trỗi dậy, vội vàng đưa thân thể mềm nhũn của Ngài lên chiếc ngai vàng rộng lớn mà Cáo nhỏ đã nằm khi mới tỉnh dậy từ cơn thập tử nhất sinh sau khi được Ngài cứu sống. Cáo nhỏ vội vàng lao đến bên Ngài nhưng ngay lập tức bị lính cát chặn lại rồi đẩy ra. Trước những mũi giáo nhọn hoắc, Cáo nhỏ quỳ gối cầu xin được đến bên Ngài, nhưng cuối cùng lại bị lính cát lạnh lùng dùng giáo đâm vào thân thể nhỏ bé. Họ nói rằng chính nó đã khiến vị Thần của họ gục ngã, chiếc bình bạc chứa đựng linh hồn và sức mạnh của Ngài đã bị nó làm vỡ và giờ đây Ngài đang phải trải qua những đau đớn tột cùng mà không phải bất kỳ phàm nhân nào có thể chịu đựng"

"Cáo nhỏ bị đuổi khỏi cung điện, nó quỳ trước cửa cung điện tráng lệ rất lâu, cho đến khi một lính cát đi đến và cho nó biết rằng vị Thần của nó đã vượt qua được cơn thập tử nhất sinh. Tuy nhiên vì chiếc bình bạc vẫn chưa thể được phục nguyên vậy nên Ngài vẫn đang phải gồng mình chịu đựng những cơn ác mộng kinh hoàng và nỗi đau đớn tột độ. Lính cát nói rằng tại vì Cáo nhỏ mà đã khiến cho vị Thần của họ phải lâm vào khốn cảnh như bây giờ vậy nên nó hãy mau biến đi, đi càng xa nơi này càng tốt, đừng bao giờ quay trở lại, nếu không họ sẽ tự tay giết chết nó. Cáo nhỏ trong nỗ lực van xin tuyệt vọng nhưng không thành của mình đã đành phải thất thiểu rời đi. Nó đi rất xa, đi đến khi đôi chân không còn sức, đến khi cơ thể suy kiệt rồi từ từ nằm xuống bên cạnh một cái cây cổ thụ to lớn. Cuối cùng Cáo nhỏ được một con Hổ cứu sống"

"Cho tới rất lâu sau đó, vào một ngày tuyết rơi rất lạnh lẽo, Cáo nhỏ nghe được tin tức về người mà nó luôn mơ về hằng đêm, vị Thần mà nó tôn sùng đã hồi sinh lại đế chế Shurima trước đó bị hủy diệt. Hóa ra ngày đó lợi dụng khi Ngài đang nguy kịch, những thế lực thù địch đã tiến đánh Vương quốc, nhấn chìm Shurima xuống lòng cát sâu. Và khi Ngài trở lại, Vương quốc của Ngài cũng trỗi dậy từ đống tro tàn. Thần vẫn luôn là Thần, bất kỳ kẻ nào đụng đến quyền uy vĩnh hằng ấy đều phải nhận cái giá đắt"

Nhìn vào khoảng không vô định, Wangho đỡ đẫn một lúc lâu. Đến khi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu mới cụp mắt thở ra một hơi dài. Cơn choáng váng vì rượu cũng đã vơi bớt, Wangho nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính nở một nụ cười không mấy vui vẻ:

"Mọi người thấy sao? Câu chuyện rất hay chứ hả? Chà, khả năng kể chuyện của tôi rất tốt đấy chứ. Một câu chuyện rất phù hợp để kể vào một ngày giá rét như này còn gì. Cáo nhỏ sau đó như nào á? Làm sao tôi biết được chứ, chắc là vẫn sống như vậy thôi, chắc là sẽ cô đơn và nuối tiếc lắm... Ầy hỏi cái gì vậy chứ, tôi sợ mọi người cô đơn nên lên stream kể chuyện cho mọi người nghe rồi còn gì. Không chơi game đâu, giờ tôi cần về KTX, nãy giờ anh quản lý đã gọi rất nhiều cuộc rồi, tôi phải về trước khi anh ấy nổi cáu và đến đây đánh tôi mất"

"Ây dà, tất nhiên là tôi sẽ không trốn ra ngoài đâu, mấy người toàn nghĩ tôi say xỉn rồi làm bậy chứ gì. Trời lạnh thế này có bị điên mới ra ngoài ấy, tôi tắt stream đây, tạm biệt nhá. Giáng sinh vui vẻ!"

Wangho thở dài tắt stream, tiện thể tắt luôn điện thoại mà anh quản lý gọi, cậu không có hứng nghe bất cứ cái gì ngay lúc này. Mang tâm trạng nặng nề rời khỏi trụ sở, Wangho để mặc cơn gió lạnh lẽo phả thẳng vào mặt mình, lướt qua từng sợi tóc mềm mại. Cứ đi một lúc như thế, đến cả khi đôi tay cũng run rẩy, Wangho cúi đầu thở dài, khói thoát ra từ miệng cho thấy nhiệt độ ngoài trời lúc này lạnh đến thế nào.

"Wangho à"

Wangho giật mình bởi giọng nói quen thuộc vang lên. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sanghyeok đang đứng ở trước mặt, trên tay là một quyển sách dày cộm. Có vẻ anh cũng vừa từ trụ sở trên đường về nhà bắt gặp cậu.

"Nếu em đang về KTX thì anh có thể đi chung không?"

Vì KTX của cậu và anh đều ở cùng một tòa nhà, vậy nên đôi khi cả hai sẽ bắt gặp nhau. Wangho rụt người, người cậu không muốn gặp nhất lúc này là anh, nếu anh biết cậu uống rượu sau đó lang thang ngoài đường giữa thời tiết lạnh lẽo như này chắc sẽ nổi giận mất. À mà... gì nhỉ, cậu cũng có còn là người của T1 nữa đâu, anh ấy cũng không có quyền gì để mắng cậu cả... Nghĩ đến đây, Wangho bỗng thấy tim mình trống rỗng kỳ lạ.

Cả hai cứ đi trong im lặng một lúc như thế cho đến khi tới dưới tòa nhà KTX, Wangho mỉm cười chào anh, định quay lưng đi trước.

"Wangho à"

"Anh Sanghyeok có chuyện gì sao?" – Wangho nhìn anh

"...Lúc nãy anh có xem stream của em. Câu chuyện về con Cáo đó..."

"Haha chỉ là một câu chuyện linh tinh thôi, em hứng lên nên kể cho fan nghe chơi vậy thôi à, anh đừng chê cười. Một câu chuyện thần thoại ấy mà"

Sanghyeok yên lặng nhìn người trước mắt. Không biết có phải do quá nhạy cảm hay không, Wangho dường như cảm nhận được anh mắt anh đang nhìn thấu cả tâm can cậu. Trước không khí có chút bối rối này, Sanghyeok đột nhiên cúi đầu, mím môi lên tiếng:

"Wangho à, câu chuyện con Cáo và vị Thần thật ra vẫn còn một đoạn kết đấy, em biết không?"

"Đoạn kết nào chứ? Đó chỉ là một câu chuyện bi kịch mà thôi"

"Không đâu Wangho à. Em biết không, thật ra vị Thần đó vẫn luôn đứng ở khung cửa sổ nấp dưới những cành cây cát vàng, nhìn về phía xa nơi có Đĩa mặt trời uy nghiêm sừng sững, biểu tượng quyền lực của người Shurima. Ngài vẫn nghĩ về một con vật bé nhỏ thường hay tung tăng chạy nhảy vui đùa dưới những cồn cát. Lần đầu tiên trong lòng Ngài có một ước nguyện, cầu xin vũ trụ hãy mang con vật nhỏ đó trở về...

Sanghyeok ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Wangho, trong đôi mắt tưởng chừng luôn bình tĩnh đó không biết tự lúc nào đã ngập tràn sự van nài và đau đớn:

"Ngài vẫn luôn chờ đợi con cáo nhỏ của mình trở về..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net