Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời tối đen, đèn đường nhợt nhạt, dòng người thưa dần.

Moon Doyoung chậm chạp men theo con đường nhỏ về nhà. Buổi chiều tan học sau khi cùng 'anh em' dạy dỗ Lee Sanghyeok một trận, nó lại chạy đi đánh bóng bàn. Đây là việc nó hay làm, nhưng hôm nay nó đã gây nhau với một thằng tóc vàng khác, đánh một trận mới chịu thôi.

Nó rẽ ngang, băng qua một rừng cây nhỏ, phía sau rừng cây chính là nhà nó. Lúc này trên đường chỉ còn mỗi nó, xung quanh lặng ngắt như tờ, ven đường là những bóng cây u ám. Đâu đó râm ran vài tiếng dế kêu càng khiến không khí thêm quỷ dị.

Nhưng chuyện này vốn không thành vấn đề với nó. Nó thường xuyên về nhà ban đêm, đi ngang qua con đường nhỏ hàng trăm lần cũng chưa gặp chuyện gì có biến.

Chỉ là không biết từ lúc nào, khoảnh khắc mà Moon Doyoung đang lảm nhảm hát, bỗng có vài tiếng bước chân 'lộp bộp' vang lên. Ngay lập tức nó nhận ra có điều gì không ổn, bèn thôi hát, đột ngột xoay người. Nó quan sát phía sau nhưng không thấy ai cả.

Nó nhấc chân bước vài bước, nghiêm túc lắng nghe động tĩnh xung quanh. Rồi nó phát hiện hóa ra âm thanh kia xuất phát từ bước chân của mình. "Ông đây chứ còn ai nữa." Nó nói.

Nhưng tiếp đó, thanh âm 'lộp bộp' lại bắt đầu vang lên, mà lúc này nó còn chẳng bước đi nữa kìa. Moon Doyoung sợ hãi quay đầu lại, nó còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi người phía sau thì trước mắt tối đen, đầu bị bao trùm.

Nhanh như cắt, từng gậy liên tiếp nện vào người nó. Do bị bao bố tròng đầu nên nó không thấy gì cả, dường như không có sức lực chống trả.

Nó kêu to: "Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Kẻ nọ nghe thấy Moon Doyoung tri hô thì trở nên luống cuống, đòn đánh trên tay cũng dừng lại, tựa hồ chuẩn bị chạy đi. Tại giờ phút này, Moon Doyoung cố gắng kéo bao bố trên đầu xuống. Nó nhìn thấy một thằng áo đen đang hoảng loạn bỏ trốn, đúng là thằng nhãi kia, Moon Doyoung vội vàng đuổi theo.

Dưới ánh trăng, Moon Doyoung thấy rõ mặt kẻ nọ: "Đệch, quả nhiên là mày!" Hôm nay Moon Doyoung chơi bóng bàn với Tóc Vàng đã xảy ra cãi vã, sau đó bọn chúng đánh nhau; ai ngờ Tóc Vàng dám theo đuôi nó tới đây.

Tóc Vàng bò dậy từ mặt đất, vừa chạy vừa mắng: "Sớm muộn tao cũng giết chết mày!"

Moon Doyoung cũng mạnh mồm chửi lại: "Xem ai giết chết ai!"

Nói xong nó phủi phủi bụi trên quần áo, toan bước đi, còn định bụng ngày mai sẽ cùng đám anh em đến dằn mặt Tóc Vàng.

Nhưng còn chưa đi được một mét, trên cổ đột nhiên bị một chiếc gậy cứng đập vào khiến Moon Doyoung không kịp kêu rên một tiếng, tiếp theo nó bị người đằng sau lôi xềnh xệch trên đất.

Người nọ kéo Moon Doyoung đến một hồ nước ven rừng cây. Vừa thoát khỏi sự chèn họng của gậy, nó muốn la lên nhưng người đằng sau biết nó định làm gì, hắn đưa tay tóm cổ nó nhấn xuống nước. Moon Doyoung thục mạng ngẩng đầu, nhưng bị ăn một đá vào hông. Nó đau xót rên rỉ, lần nữa bị người nọ trấn nước...

Dưới bóng tối mông lung, người nọ lộ ra sườn mặt tinh xảo, thon gầy; còn có tóc vàng gợn sóng...

"Wangho, cậu biết không? Moon Doyoung học cùng trường tụi mình ấy, đêm qua suýt nữa chết toi. May là cha mẹ nó phát hiện kịp thời." Một sớm tinh mơ, Trương Hạo gấp gáp kể cho Han Wangho nghe một tin đầy sốt dẻo.

"Moon Doyoung ban 5?" Han Wangho có ấn tượng với cái tên này. Nó và anh em nó ở trường học hỗn hào có tiếng, thường xuyên bắt nạt bạn đồng trang lứa.

Trương Hạo liên tục gật đầu: "Hôm qua nó cũng tham gia đánh Lee Sanghyeok đó! Không ngờ ăn quả báo ngay. Mẹ mình và mẹ nó là đồng nghiệp, nghe mẹ mình kể khi ấy cha mẹ nó đang ngồi phòng khách xem TV, đột nhiên nghe tiếng chó sủa ầm ĩ. Lúc chạy ra ngoài đã thấy Moon Doyoung cả người ướt như chuột lột nằm run rẩy trên đất, miệng còn nói mê sảng gì kia. Trên người có thương tích bị gậy đánh, giờ nó còn đang nằm viện. Tuy rằng tính mạng không gặp nguy hiểm nhưng nó phát sốt luôn, nói năng cũng có chút lộn xộn, xem ra nó khủng hoảng không nhẹ đâu."

Han Wangho đột ngột dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ngày hôm qua nó đánh Lee Sanghyeok, tối hôm đó liền gặp nạn. Cậu không dám nghĩ nhiều, vậy nên vội hỏi: "Biết ai làm chưa?"

"Moon Doyoung tỉnh dậy nói là Park Jisung. Cảnh sát đã tới trường chúng ta tìm Park Jisung, cậu ta sợ tới mức nhận tội."

Chẳng rõ vì sao khi nghe câu trả lời ấy, trong lòng Han Wangho giống như vừa trút được một gánh nặng. Không phải Lee Sanghyeok thì tốt rồi, hắn vẫn còn nhỏ, hắn sẽ không làm chuyện xấu. Có lẽ đời này và kiếp trước của hắn hoàn toàn khác nhau, rõ ràng Lee Sanghyeok còn bị bắt nạt, cậu không nên suy đoán lung tung.

Trong văn phòng hiệu trưởng, một người đàn bà trỏ vào Lee Sanghyeok sắc mặt tái mét, mắng ầm ĩ: "Mày đập đầu con tao chảy máu, mẹ mày lại không đến đây? Mày có cha sinh không có mẹ dạy à?"

Hiệu trưởng tóc hoa râm bước ra hòa giải: "Vị phụ huynh này bình tĩnh, cô hãy nên tìm hiểu nguyên do." Sau đó ông hỏi Lee Sanghyeok, "Vì sao trò muốn tổn thương bạn học?"

Lee Sanghyeok vén áo của mình: "Thầy ơi, là bốn người bọn họ vây đánh em vô cớ, em nhất thời sốt ruột mới đánh vào đầu cậu ta, nếu không làm thế em sẽ bị đánh chết."

Hiệu trưởng và người đàn bà còn đang nổi giận đùng đùng kia bỗng ngẩn người tại chỗ, chỉ thấy bụng Lee Sanghyeok xanh xanh tím tím do bị đá mà nên. Tiếp theo Lee Sanghyeok vén tay áo lên, cánh tay cũng bị gậy đánh cho bầm tím. Bấy giờ bà ta bèn im lặng. Tuy rằng con trai bà ta bị đập chảy máu đầu, nhưng chỉ cần băng bó, xử lý vết thương vài ngày sẽ ổn; mà ngược lại, trên người đứa trẻ này lại dày đặc vết thương. Tuy rằng nóng ruột vì con trai nhưng tình huống này cũng rơi vào đuối lý, bà ta chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Hiệu trưởng nhìn điệu bộ của bà ta, biết rằng không muốn làm lớn chuyện nữa nên ông mới nói với Lee Sanghyeok rằng: "Trò về lớp đi, không sao đâu."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hắn xoay người bỏ đi. Hắn cong môi cười lạnh giá, nụ cười thủ đoạn đến tận cùng.

Buổi trưa tan học, một học sinh ban 5, tức Lee Chan nhảy lên ngồi trước bàn học của Park Junseong, chất vấn: "Này thằng lùn, chìa khóa xe đạp mày đâu?"

Park Junseong không vui nói: "Xe tôi hôm nay không thể mượn, nó bị hư rồi." Cả lớp chỉ có Park Junseong là sở hữu một chiếc xe đạp đời mới, người ở phía sau chỉ có thể đứng cho nên khiến rất nhiều người chú ý. Mà bọn học sinh vào tuổi dậy thì, thứ mong muốn nhất chính là sự chú ý đơn giản kia.

Vì vậy Lee Chan, Ha Hyeong, Moon Doyoung, Byun Chun (4 tên đầu gấu đánh Lee Sanghyeok) thường xuyên đến mượn xe đạp của Park Junseong, hơn nữa một lần mượn cả mấy ngày. Nếu Park Junseong không đạp xe đi học hoặc từ chối cho mượn, bọn chúng sẽ dùng vũ lực đè bẹp Park Junseong.

Nay Moon Doyoung nhập viện, Byun Chun bị đánh vỡ đầu, chỉ còn Lee Chan và Ha Hyeong cảm thấy buồn chán nên tới mượn xe cậu ta, chuẩn bị đạp sang trường cấp hai lân cận để nhập hội với anh em.

"Đệch, ông mượn tí trả ngay cho mày. Hôm qua chẳng phải tao đã nói cần dùng sao?" Ha Hyeong vô cùng khó chịu nhấn đầu Park Junseong. Nó vung tay, uy hiếp: "Đừng tự chuốc phiền."

Park Junseong tuy rằng tức muốn khóc nhưng ngoài việc bất lực móc chìa khóa ra thì không biết làm gì nữa. Vừa cầm lấy chìa khóa, bọn nó hi hi ha ha ra ngoài; Park Junseong oán giận thầm nghĩ, phen này tụi mày sẽ ngã chết tươi!

Lee Sanghyeok ngồi ở đằng sau lẳng lặng quan sát một màn vừa phát sinh trước mắt. Đôi mắt xanh thăm thẳm tựa như đang suy nghĩ điều gì, rồi hắn nhanh chóng cúi xuống, ngón tay thon gầy lật sách, hệt như người ngoài cuộc.

Hoàn toàn không có thái độ đáng nghi.

Chiều tiết một của ban 5, chủ nhiệm vốn luôn đến phòng học sớm hơn 10 phút đã không đến, ngoài ra trong lớp còn vắng hai chỗ ngồi.

Bạn bè đang bàn tán sôi nổi, Park Junseong căng thẳng siết chặt tay mình. Cậu ta căng thẳng nhìn về ghế trống của Lee Chan và Ha Hyeong, trong lòng hối hận không thôi. Nếu chuyện này không xảy ra thì tốt rồi, nếu cậu đừng làm vậy thì tốt rồi, bọn chúng có gặp chuyện hay không, mình có phạm pháp hay không?

Đang lúc cậu ta miên man suy nghĩ, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên từ ngoài cửa đi vào: "Park Junseong ra đây một chút."

Sắc mặt Park Junseong trắng bệch. Cậu ta đứng lên, cũng biết bọn họ đã gặp chuyện.

Park Junseong đi rồi, tiết hai có tin sốt dẻo – rằng Ha Hyeong và Lee Chan lúc đạp xe xuống sườn núi đã trực tiếp tông phải taxi, bọn chúng đã được xe cứu thương đưa đi nhập viện khẩn cấp. Có bạn học lớp khác tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, nó nói rằng bọn chúng bị xe tông văng mấy mét, mặt đất đầy máu, thật sự rất rùng rợn.

Lee Sanghyeok ngồi yên, thản nhiên nghe bạn bè thảo luận. Hai tay hắn chống cằm, chỉ cười khẽ rồi thì thào nói: "Thật biết nghe lời."

Tiếng chuông tan học vang lên, Han Wangho vừa ra khỏi cửa lớp đã bị một người giữ chặt. Han Wangho ngước mắt: "Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok cười hì hì với cậu: "Ban mình tan học trước nên cố ý tới đây chờ." Sau đó không chờ Han Wangho phản ứng bèn kéo tay cậu ngay. "Đi, hôm nay mình đưa cậu về."

Han Wangho bị hắn túm đi. Nhìn hắn cười như gió xuân, vừa thanh khiết vừa xinh đẹp, trong lòng cậu thầm nghĩ: Tâm trạng Lee Sanghyeok đang rất tốt.

"Wangho, lên đây này." Lee Sanghyeok ngồi đằng trước nói với Han Wangho như vậy.

Han Wangho ngồi vào yên sau: "Cậu mới mua xe?"

"Xe của bạn." Lee Sanghyeok bóp bóp thắng. Xác nhận xe tuyệt đối an toàn, rồi hắn mới bảo với Han Wangho: "Wangho, ôm eo mình."

"Không phải con gái thì ôm eo làm chi?" Han Wangho nhớ lại trước kia từng xem phim truyền hình thần tượng vườn trường, nam chính đạp xe chở nữ chính, nữ chính vòng tay ôm eo anh ta... Trời ơi, không thể tưởng tượng.

Lee Sanghyeok bèn kéo đôi tay Han Wangho, đem tay cậu ôm chặt lấy hông mình, sau đó nói: "Wangho, giữ chặt."

Han Wangho chuẩn bị rụt tay thì Lee Sanghyeok đã đè tay cậu lại. Hắn dùng một tay cố định đầu xe, tiếp theo đạp đi trong xiêu vẹo. Han Wangho sợ tới mức hai tay ôm chặt hắn, bấy giờ Lee Sanghyeok mới có thể cầm lái vững vàng.

Lee Sanghyeok đột nhiên vui vẻ bởi vì hắn nhớ tới một chuyện ly kỳ buổi sáng. Càng nghĩ càng thấy thú vị, rồi hắn bật cười thành tiếng.

"Dường như hôm nay cậu rất vui." Han Wangho nhận xét.

Lee Sanghyeok gật đầu: "Nhưng giờ đây mình càng vui vẻ, bởi vì mình chở cô dâu về nhà, nha ~" [1]

"Này, đừng nói nhảm!"

"Tôi chở vợ Wangho của tôi về nhà, nha..." Thanh âm trong trẻo của Lee Sanghyeok vang lên, ở trong gió không ngừng bay vào lỗ tai Han Wangho.

"Nàyyy, người khác sẽ nghe thấy..."

[1] Nha: Từ đệm vô nghĩa cho câu nói / câu hát. Lee Sanghyeok học theo Kang Jihye lúc hắn còn nhỏ, Kang Jihye đèo 2 đứa trẻ về nhà, cũng đã từng hát: Hôm nay mẹ đưa 2 con đi bán, nha.

Mà ở bên kia, bị thầy giáo chất vấn nhưng Park Junseong vẫn luôn cúi đầu, luôn mồm nói không biết. Xe cậu ta rõ ràng bình thường nhưng chẳng hiểu vì sao phanh lại không ăn, cậu ta cái gì cũng không biết.

Park Junseong không thể nói, một chút cũng không thể.

Sự tình của buổi sáng hôm nay là lúc Park Junseong dắt xe vào trường học đã gặp phải Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok chủ động chào hỏi với cậu, sau đó tán thưởng chiếc xe bằng ánh mắt thẳm xanh: "Xe cậu đẹp quá."

Lee Sanghyeok lớn lên sắc sảo, đôi mắt xanh kia lúc nhìn đối phương nghiêm túc sẽ tạo nên một loại cảm giác tha thiết, chân thành. Vì thế Park Junseong được thỏa mãn hư vinh, cậu ta cười đáp: "Đương nhiên, hiện giờ không có bạn nào xe đẹp bằng xe tôi đâu."

"Đạp xe này chắc tuyệt lắm, nhưng cậu nên chú ý thắng xe." Lee Sanghyeok tốt bụng khuyên nhủ. "Con trai của dì mình bởi vì thắng xe đột nhiên bị hỏng mà tông vào thân cây, khiến nửa người dưới đều bại liệt."

Park Junseong vỗ vỗ xe của mình: "Chuyện muỗi, thắng xe tôi rất nhạy đó!"

Lee Sanghyeok cười cười, thế thì tốt, sau đó giống như hỏi vu vơ một câu: "Bọn Lee Chan có phải thường cưỡi xe cậu không?"

Sắc mặt Park Junseong liền thay đổi, cậu ta vô cùng giận dữ nói: "Thật mong chúng nó ngã chết tươi!"

Lee Sanghyeok cười: "Xe cậu tốt như thế, phanh tốt như thế, ai cũng chẳng ngã được." Sau đó hắn chuyển đề tài, "Chúng ta vào học thôi, muộn rồi."

Ngay thời điểm ấy, trong lòng Park Junseong bỗng cuồn cuộn sóng biển. Ngã chết chúng ư? Tầm mắt Park Junseong rơi xuống thắng xe, sau đó một ý tưởng thật đáng sợ len lỏi vào tâm trí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net