2.Mèo không ở nhà, 'báo' con lại phải chăm chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận ốm li bì suốt mấy ngày, Jeong Teayang cuối cùng cũng có thể stream. Tám giờ tối, nó hớn hở xuất hiện trên stream với chiếc áo sweater đen, nửa đầu búi, phần còn lại thả ngang vai. Số views tăng, Teayang vui vẻ chào mọi người. Tiếng donate bắt đầu vang lên:
📣Mê bé Jangnieeee đã donate 10🎈:Nhớ chồng quá humuhumu!!!!
Nó tủm tỉm cười cảm ơn:
-Cảm ơn, mình cũng nhớ mọi người.
Janglacuabo: Chồng lặn lâu quá!
-Xin lỗi ạ.
T1conmaidinh:Đề nghị đền bù!
Cái nón của Jang:Đồng ý! ĐỒNG ÝYYYY!
Một cơn bão "đồng ý" đổ bộ vào khung chat. Hàng ngàn lượt bình luận yêu cầu nhảy liên tục khiến nàng tuyển thủ phải bó tay với đám quạt của mình. Teayang thở dài mỉm cười nói bằng giọng nuông chiều:
-Các cậu muốn tớ chơi game?
📣Motlacuoiem_hailaemcuoi đã donate 100🎈:Naeeee, Teayangie chơi game kinh dị điiii
@Ngaonghetcon: Wow, nghe thú vị quá. Chưa bao giờ thấy em ấy chơi game kinh dị, ủng hộ+1.
Coconut:Yesssss, chơi đi, chơi đi nàaaa

-Nè nè, tớ còn hơi mệt, chắc không chơi được rồi nhé.
Lần đầu tiên Teayang thẳng thức từ chối fan, khiến khung chat mang đầy dấu "?". Đơn giản mà nói thì... nàng "chồng" tuyển thủ quốc dân cực kì sợ ma, nó từng rén tới mức không bao giờ ra khỏi phòng nếu hành lang không bật đèn và sẵn sàng ngồi trong phòng stream đến tận sáng sớm. Nếu đã theo dõi tuyển thủ Jang từ những ngày đầu thì có thể thấy nàng ta không bao giờ chơi game kinh dị, game hành động máu me thì nó không sợ, nhưng kinh dị thì nó sợ lắmmmm.

Teayang nghĩ tới trường hợp bắn rap ngay trên stream thì tệ hết chỗ nói, ngoài tiền đống phạt bay vanh vách ra thì hình tượng bảnh tỏn điềm tĩnh tổng tài bla bla mà nó xây dựng chắc...đi tông mất. Ai!?Ai bày fan nó cái trò này vậy!!!!
Tconmaidinh: Giận rồi giận rồi.
Mê bé Jangieee: Aigoo, con người không biết thương fan!!
📣Park Sojin đã donate 10000🎈:Tớ yêu Teayangie nhiều lắm nên cậu hãy đáp lại tình cảm của tớ đi nè.
Nó cảm ơn rồi bắn tim rối rít vào màn hình, fan lại lặng lẽ lưu những tư liệu này vào mục meme "Sức mạnh đồng tiền"
📣Tconmaidinh đã donate 200🎈: Jeong Teayang aka nô lệ đồng tiền kia, sao chị không chơi game kinh dị vậy? Chị sợ phải không kkkkk?????
-Không mà, chỉ là tớ thật sự không khỏe lắm.

Nhưng suy nghĩ một lúc lâu, ngẫm lại thì thật là nó nên thử một lần, vừa có content mà cũng là một trải nghiệm đáng nhớ cuối cùng. Cố phân bua rằng mình không sợ ma, mình chỉ là ghét máu me thôi, sau một lúc trò chuyện với fan, thế là tuyển thủ Jang"sợ ma" bị chính bản thân thôi miên để cho ra lò một buổi stream bất ổn nhất từ trước đến nay. Dù rất sợ trong lòng nhưng nó vẫn khá từ tốn, mặt lạnh đi tìm khắp phòng stream "dụng cụ", rồi bỗng khựng lại:
-"Ơ, cái khăn quàng với cái chăn của tớ mất rồi???? Cả con gấu nữa?"
📣Minchucha đã donate 400🎈: Jang ơi cậu tốn thời gian quá đấy! Cậu sợ rồi phải không?
-K-Không hề.
-"Chỉ là Seoul mùa này lạnh lắm"
Ừa thì lạnh nhưng mà không lạnh bằng lòng fan, nó thật sự bị chọc đến thẹn đỏ mặt rồi. Các fan cứ bảo nó sợ, không hề nhé!!Teayang nó mà sợ sao, nó chỉ lạnh và đi tìm cái chăn để đắp thôi mà, chứ nó không hề nói là nó lo mấy con ma sẽ sờ đầu nó khi nó đang chơi đâu nhé! Không hề nói luôn.

-Aigoooo, đợi tớ 5 phút nhé, tớ đi hỏi mượn đây.
Mặt kệ fan có comment như thế nào, Teayang vẫn quyết phải có chăn, khăn đầy đủ nó mới chịu. Trước khi ra khỏi phòng stream nó còn ráng thò đầu vào nhắc nhở với fan rằng nó không sợ ma!!!

Phòng Minseok là nơi ghé thăm đầu tiên, như một thói quen, nó gõ cửa nhẹ nhàng, rồi lại quen thói mở toang cửa, ló vào nói với tông giọng trầm quen thuộc:
-Minseok có chăn không?
-Ahhhhhhhh! Hết cả hồn, sao chị cứ thò đầu vào nhìn thấy ghê vậy hả?
Minseok ôm tim quay lại nhìn cái đầu đen ngòm trước cửa phòng. Cậu đang lụi cụi chuẩn bị stream thì đột ngột nghe ai gọi, rợn hết cả da gà, hóa ra là cái bà chị này. Đúng là dù đồng đội mấy năm đi nữa thì cậu cũng không thể quen nổi cái kiểu "hỏi thăm" đầy đặc trưng này mà:

-Em còn một cái ở trong tủ, để em lấy cho chị.
-Cảm ơn Minseok nhé!
-Mà chăn chị đâu? Sao đột nhiên lại đi mượn làm em hết cả hồn.
Nhận lấy chiếc chăn hồng từ tay Minseok, Teayang suy nghĩ mãi không ra rốt cuộc mình đã vứt cái chăn ở đâu:
-Chị không biết, chị còn mất con cáo bông với cả cái khăn choàng nữa.
-Như có trộm vậy? Ăn cắp vặt chăng?
Nghĩ tới cũng ghê thật, nhưng mà nhớ ra mình còn đang stream nên nó đành tạm biệt cậu em này rồi chạy qua phòng cậu em khác:
-Nè, em cho chị mượn con gấu bông nhé!
Lại kiểu chào hỏi đầy thân thương, nhưng lần này người được chào là cậu chàng gấu Minhyung. Cậu đang stream nên chỉ quay đầu nói với nó:
-Oh, chị lấy con gấu trắng trên đầu tủ giúp em nhé!
-Cảm ơn em.
-À mà chị ơi, fan nói chị định chơi game kinh dị phải không?
Nó nhìn vô camera, giả vờ gằng giọng đe dọa:
-Các cậu đấy nhé! Sao lại đi tới tận đây vậy?
-Chà, chị định làm thiệt sao? Thú vị vậy!
-Thú vị cái gì, em stream đi, chị đi đây!
Nó đánh khẽ vào vai cậu em rồi tót về phòng, chưa gì gặp ngay hành lang là cậu chàng Moon:
-Oh, chị ăn tối chưa? Em định đặt đồ Hoa, chị ăn không em đặt luôn?
-Chị chưa, nhưng mà chắc chị không ăn đâu.
-Chị định đợi SangHyeok huynh phải không?
-Cả Zeus nữa mà.
-Wao, còn cả thằng nhóc Wooje luôn cơ đấy!!
-Ý em là sao?

Nghe giọng Teayang đột nhiên đều đều khiến cậu cũng biết lo lo:
-Không gì ạ!

Teayang thật sự không hiểu câu châm biếm của cậu em mà còn làm cậu hổ hiểu lầm trước vẻ khù khờ ấy. Nội tâm Hyeonjoon gào thét rằng dù cậu có ngây thơ như lời mọi người nói đi nữa thì cái cặp này quá lộ, rất rất là lộ luôn. Ngày trước lúc mới làm quen với Jang cậu đã thấy rất là lạ rồi, Minseok cứ bảo cậu kệ bọn họ, nhưng nhìn hai người như thế suốt cả mấy năm cậu cứ thấy nó ngứa ngứa miệng. Nhiều khi muốn hỏi thẳng hai người đồng đội này rốt cuộc là gì mà dính nhau hơn cặp botlane nhà cậu thế???Không hiểu, không biết cũng không thể vờ không thấy được, Hyeonjoon cũng muốn biết, mà Wooje cũng tò mò đó thôi? Xui cho cậu hổ mỗi khi hỏi thì bị Teayang giảng đạo gần cả tiếng, SangHyeok huynh thì lắc đầu tránh né còn cái tên Wooje lúc trước xúi này xúi nọ sau đã công đuôi bên tên Minseok cười cái điệu chọc tức cậu, rốt cuộc Hyeojoon vẫn không biết mình sai ở đâu????

-Ah!Hay em muốn đợi cùng không? Ăn cùng, càng đông càng vui!
-"Em không phải cái kiểu ghen tị như chị nghĩiii"
-Không đợi đâu noona ah!
-

Vậy ăn sớm nhé, chị về phòng.
-Nae!
Hyeonjoon gãi gãi đầu khó xử trong sự lơ ngơ của nó. Tuyển thủ sợ ma về phòng quấn chiếc chăn hồng của Minseok và ôm con gấu của Minhyunh vào lòng tự hỏi:

-"Em ấy lại sao thế?"

Meemnhudieudo: Vợ quay lại rồiiii.
-Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, mình chơi trò gì nhỉ? Dolls nhé?
Jinnim: Nặng đô lắm đấy.
Miranieee:"Chị không sợ thì chị chơi thôiii!!" Quả là slogan của Jang!
-H-Haha
-"SLOGAN ĐÂU RAAAA!!!!"
-V-Vô nào!
Mở con game với cái thumbail đầy máu me đã khiến nó rợn gáy rồi, vào intro còn làm nó đổ mồ hôi tay cả lên. Tự ngủ với lòng rằng đã bước vào hang cọp rồi thì phải bắt được cọp, Teayang nín thin thít không dám hó hé lời nào gõ phím điều khiển chuột. Nhân vật nó đi lung tung khắp cả lên, game kinh dị có nhiều góc tối tối để tạo không khí thì tuyệt nhiên nàng tuyển thủ né sạch cái không khí ấy, góc tối cái khỉ gì, chị mày thích đi trong ánh sáng mượt như gắn tool nhé.
📣Nào Teyang có chồng thì đi lấy vợ đã donate 10🎈: Jang ơi, cậu phải vô cái hầm tối đó mới mở khóa được!!!!
-Vậy à? Để tớ thử.
Nó chui xuống cái góc tối tối nó cố tình né ban nãy, mặt không biến sắc. Vài thao tác nhẹ ở chốt khóa cửa và giải một câu đố nhỏ, Teayang thuận lợi qua được màn đầu tiên.

Gì zday ta: Rõ ràng chị ấy đâu có sợ? Mặt rõ bình thường, tưởng được xem kịch hay chứ, lừa nhau à?

-"Ừa ừa tôi lừa các người đây, chứ tôi sợ chết mẹ không dám cử động đây"

Fan s1tg: Urihyeok lừa chúng ta!!!
hienchu123: Nhưng cũng thú vị phết, khó có dịp Teayang-ssi chơi game kinh dịiiii
-Weo weo, các bạn nói vậy là sao? Sanghyeok oppa làm sao? Quể, anh ấy nói gì?

Thao tác tay trên bàn phím nó ngừng lại, mắt nó đứng yên trên bình luận của box chat. Tim nhảy loạn xạ còn đầu nó như đang bị lỗi update trước các comment. Mọi hoạt động chơi game đều bị ngừng trệ, chủ thể thì mặt đơ như pho tượng còn fan nhiệt liệt spam haha. Haha cái gì!? Thứ nó cần là lời giải thích, Sanghyeokie chả lẽ phản bội gì nó rồi sao, anh ấy biết nhiều chuyện đáng xấu hổ của nó lắm đó!!!?
Kimkim: Jang tối cổ trở lại!!!
Fan s1tg: Cả ngày lại không xem điện thoại rồi kkkk

Ủa nó không xem điện thoại thì sao chứ, ai giải thích cho nó hiểu chuyện gì đi? Hay là giờ ý fan bắt Teayang đây phải lướt điện thoại vô tư quên stream, như thế là không tôn trọng fan đấy nhé!!!
-Xin lỗi mọi người nhưng mà đợi mình một chút
-"Tôn trọng thì tôn trọng nhưng mà tò mò thì vẫn phải tìm hiểu thôi!!!!"

Teayang tay vẫn còn run rẩy bắt đầu mở điện thoại lên các trang mạng xã hội, nơi mà có thể 2 3 ngày nó mới đụng đến. Nhưng nó thừa biết cách tra cứu nhanh nhất, không google thì có X, còn khônh thì chỉ còn tiktok mà thôi. Càng lướt X, nó lại càng mường tượng ra câu chuyện, máu nóng xua đi sự run rẩy của bản thân khi Teayang phát hiện ra Sanghyeokie của nó thua game nên phải khai với mọi người một bí mật, mà đó là giữa anh với nó!!! Rõ là anh đã hứa với Teayang sẽ không nói ra chuyện nó bị anh dọa ma sợ đến độ chửi tục vào mặt anh, vậy mà Sanghyeok nói ra mất tiêu. Nó chỉ biết trách cái ông anh này làm mất hết hình tượng ngoan hiền của nó rồi.
-"Sanghyeok oppaaaa, anh đào lỗ để quăng em xuống đi, xấu hổ quá"

-Được rồi, chơi tiếp nhỉ?
Khuôn mặt nó căng cứng, nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng còn sợ mấy.
Teayang gượng ép bản thân bình tĩnh để nhanh chóng làm nốt công việc, trên điện thoại vẫn còn dòng tin nhắn vừa gửi đến 'Sanghyeokie' : em ăn rồi nên hôm nay không ăn với anh được.
Mặc cho đầu dây bên kia liên tục chấm than, nó vẫn lạnh lùng tắc thông báo rồi khóa màn hình. Thôi thì nhịn một bữa tối cũng không chết, nhưng ăn tối với anh bạn già thì chắc chắn nó sẽ chết.
Nhưng giận chưa được bao lâu thì nó lại trở về cảm giác sợ hãi, tay chân nó lạnh cóng mỗi khi NPC trong game lướt qua hù dọa.

'Cạch', tiếng bước chân vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Phía sau lưng nàng tuyển thủ như có một luồng khí lạnh ùa qua, làm nàng buốt sống lưng, tóc con tóc mẹ thi nhau dựng đứng. Không một tiếng động, màn hình vẫn còn con game kinh dị đang chạy giở. Giọng đọc của kẻ dẫn truyện ma mị vang lên: "Dân làng Đỏ truyền tai rằng, khi bát mì tương đen đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh, bản thân người đó đã trở thành vật hiến tế".
'Cộp' "bát mì tương đen" được đặt ngay bên cạnh nhân vật của Teayang, nó run rẩy chắc kèo thôi toang rồi, xin đừng jumpscare hù-...Từ phía xa xa, khuất trong làng sương mờ, chiếc đầu búp bê lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng, uyển chuyển bay ập vào màn hình.
Cộp' một "bát mì tương đen" được đặt ngay cạnh Teayang:
-"Game này 2d mà nhỉ...."
Lại đột ngột có một bàn tay to lớn đặt lên vai nó mà lạnh lẽo siết chặt:
-AH!!!CÁI Đ*T M* M*Y
-FUCK, CÁI GÌ VẬY CHỊ???

Những tiếng hét tục tĩu phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang, là phòng nó. Khung chat liên tục chấm than, tim nàng tuyển thủ liên tục đập, Moon Hyeojun liên tục chớp mắt, kẻ dẫn chuyện liên tục nói, tiếng jumpscare liên tục vang lên, trong không gian liên tục có tiếng quạ kêu quạt quạt:
-H-Hyeonjun!?

-E-Em đây mà!!!!!
-Tự nhiên em xuất hiện làm gì vậy hả!!!

Đầu nó như chập mạch, luồng suy nghĩ đứt đoạn đang cố chấp lại nhau, tim nó tưởng chừng mất kết nối, ngừng đập. Mất một lúc lâu, khóe mắt nó sắp khóc tới nơi, Teayang thở hắt ra mệt mõi, gục xuống bàn, nhận ra bản thân đã nói ra lời hoa ý ngọc mất rồi:
-Ah, mình xin lỗi mọi ngườiii.

-Còn em thì sao, sao chị lớn tiếng với em!??
Hyeonjun nhìn vào màn hình, hóa ra chị ấy chơi game à, thảo nào, rõ sợ ma mà hay liều quá cái chị này!
-Oh! Dolls? Em vào ngay đoạn 'tô mì tương đen' phải không?
Hyeojun từng chơi qua nên cậu nhớ rất rõ phân cảnh này, rợn cả tóc gáy, nhưng mà cậu vẫn còn oan ức lắm, rõ là đâu phải cậu cố ý đâu mà tại sao cậu lại bị la cơ chứ!
-Chị xin lỗi vì đã la em, Hyeonjun ah. Tại vì đang tập trung mà đột nhiên em đặt tô mì tương đen lên bàn như vậy làm chị giật mình.
-Tại vì chị chưa ăn gì nên em mới mua cho chị chứ bộ.
-Nhưng mà ban nãy chị nói em ăn trước rồi cơ mà.
-Chả phải chị định bỏ bữa nữa nhỉ? Em méc fan nè, mọi người ơn Teayang noona lại biếng ăn nè.
-K-Không có mà.
📣Kimkim đã donate 50🎈: Teayang ăn uống đầy đủ đi chứ, vừa mới khỏi ốm mà huhu!!!
-Mình biết rồi, cảm ơn mọi người quan tâm mình nhé.
-Giờ chị ăn không?
-Rồi rồi, ăn là được chứ gì, ai nói chị bỏ bữa!!
-Thì-

Đang toang nói ra thì cậu nhớ tới lời Sanghyeok dặn, phải rồi, nếu nói bát mì này là của Sanghyeok hyung mua cho thì chắc chắn fan sẽ hiểu lầm, sẽ đồn đoán bla bla...mà vậy càng khiến chị ấy bỏ bữa. Môn Hyeojun mày phải bình tĩnh, mỏ không thể tía lia, hãy để cặp đôi này bình an.
-Thôi chị stream đi, để các fan chờ không tốt, với cả nhớ ăn sớm nhé!
Hyeonjun vỗ vai Teayang một phát, cậu nhìn bát mì bên bàn, Teayang nhìn cậu mỉm cười thằng nhỏ này nhìn vậy chứ lúc nào cũng tốt hết chổ nói, nó thương mấy nhóc nhà này thật đấy.
-Hyeojun ah, cảm ơn em.
-Nhớ mời em lại một bữa là được, đừng cảm động quá rồi khóc nhé.
-Khóc cái gì mà khóc thằng nhóc này!

Vẫn đâu đó, trên ban công của đài truyền hình cao chót vót, gió thổi những đợt mạnh mẽ, tung lên mái tóc đen, ôm lấy bộ suit và như muốn thổi bay cả gọng kính của một thân ảnh cao ráo.
-Hyeonjun, cảm ơn em.
-Không có gì anh ơi! Mà hai người giận nhau à?
-Em ấy không seen tin nhắn của anh, chắc giận thật rồi.
-Sanghyeok hyung lại chọc chị ấy nữa. Thế là không được đâu nhé!
-Anh không cố ý...không biết em ấy sẽ giận anh bao lâu nữa.
Teayang vốn rất ít khi nào nổi giận với anh, nó luôn là một đứa trẻ nhẹ nhàng. Nhưng Teayang đặc biệt nhạy cảm với chữ 'tín', Sanghyeok đã một vài lần vô tình phá vỡ làm nó phát cáu, đỉnh điểm có thể nói là block thẳng tay ngài Quỷ Vương này trong vòng một nốt nhạc, mất cả 1 tháng sau anh mới được gỡ block. Mà một khi đã đụng đến thì Teayang sẽ im như hến vậy, cậy miệng cũng chẳng thèm nói chuyện với Sanghyeok một câu, đôi khi giao tiếp qua loa cho có vậy thôi.
-Chà, tới lúc bị bỏ rồi Faker-nim.
-Nói cái gì thế hả tuyển thủ Oner?
-Không ạ, em cúp máy đây!!

Hyeonjun nói là làm, cậu cúp máy một cái rụp, bỏ lại Sanghyeok với những suy nghĩ. Anh không nghĩ về sự giận dỗi, anh nghĩ về những điều khác, xa hơn, lạ lẫm hơn. Anh nghĩ về việc nó chơi game kinh dị trên stream, một hành động rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến anh buồn. Nó đã lớn hay là anh nghĩ đúng, nó không lớn, nó sắp buông bỏ như lời nó từng nói? Rối tung trong đống suy diễn, Sanghyeok và cả Teayang không thật sự hiểu rõ, đối phương sẽ tiến hay lùi. Họ luôn thầm cầu nguyện mọi việc sẽ như một chiếc đồng hồ, đều đặn làm việc không chệch hướng, bởi vì chệch nhịp một li, họ sẽ xa vạn dặm.

Tôi giờ đang nơi xa
Bận lòng nhiều điều về em...

Trích"Có hẹn với thanh xuân"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net