1. Mở đầu bằng đôi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T1 luôn có những tuyển thủ tài năng và còn là những quả bom visual. Jang trong màu áo T1 cũng không phải là ngoại lệ, với sự nghiệp kéo dài hơn mười năm, nổi đình nổi đám với tài năng của bản thân, lão tướng đường trên thu hút không ít fan bởi sự khiêm tốn và trầm ổn của bản thân.

Ít người biết, Teayang từ nhỏ đã có một cách nói chuyện rất ngắn gọn, đầy đủ và không muốn dư một chút dữ kiện nào nằm ngoài chủ đề của cuộc trò chuyện. Đối với một tuyển thủ mới vào nghề mà nói, quãng thời gian ấy nó thật sự rất dễ lo lắng hơn bất kì ai, nên đứng trước ống kính nhà báo, số lượng chữ trong câu nói lại ngày càng giảm đi, đôi khi trả lời rất ngập ngừng, khổ nỗi cái giọng quá trầm trời sinh đã lấp đi sự e ngại trong lời nói, làm nó càng hoảng cả lên, không thể nào mở miệng nói thêm câu "xin lỗi cho em nói lại" được với người phỏng vấn. Thành ra như thể một điều hiển nhiên, mỗi lần nói chuyện với truyền thông là một cực hình mà nó từng nghĩ rằng chúng quá đáng ghét, khó chịu đến bức bối, còn đồng đội, người xem thì nghĩ nàng này sao mà khó gần lạnh lùng thế, làm cho những giao tiếp trong đội trở nên khó khăn, fan rất ít mà anti lại nhiều.
Nhưng qua một quá trình cố gắng và luyện tập giao tiếp, người ta chú trọng đến cách cư xử của nó đối với mọi người, họ lại nghĩ nó là một người ngoài lạnh trong nóng. Quả thật vậy, những đồng đội cũ của tuyển thủ Jang cho rằng giọng nói đặc biết của nó đôi khi là cứu cánh cho cả một tập thể. Dù chuyện có lớn đến đâu, nó vẫn sẽ điềm tĩnh nghĩ ra phương án. Dù cho tình thế trận đấu có thiên phần bất lợi, chất giọng ổn định chắc chắn của nó khiến cho người khác tin tưởng hoàn toàn vào những quyết định của nàng tuyển thủ. Và hơn hết, những phán đoán tài tình giúp nó xóa mờ đi định kiến "Con gái chơi game là một điều tồi tệ cho người khác", dần dà cái tên Jang lại vang lên trên khắp các đấu trường quốc tế, với cương vị là một tuyển thủ tài năng.

Rất nhiều lần nhớ lại, Teayang vẫn cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ khi nhìn về sự khờ dại ngày ấy, nó thầm ước mình được quay về chỉ để mắng con nhóc ấy một trận, rồi sau đó ôm nó vào lòng an ủi rằng sẽ không sao đâu, chỉ cần mạnh mẽ hơn là được.

Nó chợt nhớ đến chúng ngay lúc tâm hồn nó bình yên nhất, trong cái ánh chiều tà, nhớ về nơi phương trời bất tận, to lớn như phủ lấy cơ thể nhỏ bé ngồi trên chiếc sofa, trước mặt chỉ đơn giản trên bàn một quyển sách khép lại. Mắt nó đâm chiêu nhìn xa xăm, ánh nhìn chu du vào những tòa nhà cao chót vót, những tin nắng bị che khuất bởi những tầng mây ngã vàng.

Rồi ánh nhìn lữ hành phải trở về thực tại bởi một cảm giác buốt lạnh truyền vào bên má, nó giật mình khỏi cơn chiêu diêu và gọn gàng thu lại những ánh nhìn xa xăm. Teayang nhẹ nhàng quay đầu sang trái, một lon Coca áp vào má nó, nó rút khỏi sự lơ đãng nhìn đối phương đang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tay anh cầm lấy quyển sách nó để trên bàn, cẩn thận xem xét, sau đó anh thấp giọng:
-Teayang à....Rất lâu rồi, anh mới thấy lại nó...

-Anh lo lắng vì em đọc quyển này?
-Có chuyện gì thì cứ nói với anh.
-Không có gì cả anh à, đây là tấm khiên cũ của em cơ mà, nó là một thứ rất hoài bão và kỉ niệm, rất đáng để gợi nhớ.

SangHyeok trầm ngâm, anh tựa lưng vào chiếc sofa trắng, xoay đầu ra ban công đăm chiêu hệt như Teayang đã từng. Bên nó từ những ngày anh mười tám nó mười sáu, biết rõ nhau, hơn cả thế. Có lẽ kí ức lần đầu tiên anh gặp lại nó, anh đã thấy cuốn sách ấy, một cuốn sách dày cộp về cách giao tiếp và xử lí giọng nói, nó coi như bảo vật và luôn kè kè trên tay. Rốt cuộc sau một thời gian ngắn anh cũng hiểu được ý nghĩa của sách ấy.

Hiểu của SangHyeok là hiểu lượt bỏ đi con chữ trên trang giấy, mà xuyên thẳng vào trái tim và tâm hồn của nàng tuyển thủ. Anh biết mỗi khi cầm cuốn sách trên tay, nó có ý nghĩa vừa là tấm khiên, nhưng phản ánh rõ nỗi sợ , sự tự ti to lớn trong thân xác mục rỗng. Một Teayang làm anh lo lắng vì nó sẽ luôn tự ôm lấy bản thân, ngoan cố giữ riêng mình bão táp trong thâm tâm, nó lo ngại nhiều, sợ hãi nhiều và không ít lần, anh bắt gặp nó ngã, đau và rỉ máu. Một cô nhóc với ước mơ được tự do vùng vẫy tưởng chừng đã chết, có lẽ đó là một Teayang quên mất chính mình chỉ vì xã hội, vì công chúng.

Nhưng đó là chuyện của gần mười năm trước, Teayang bây giờ như con phượng hoàng, trỗi dậy từ tro tàn. Không còn là đứa nhóc ngây ngốc chịu trận ngày ấy nữa rồi. Tuyển thủ Jang mà anh biết sẽ tự hào bởi sự thẳng thắn và mạnh mẽ, một con người sẵn sàng tiến lên phía trước, bỏ ngoài tai dư luận, chà đạp lên nỗi sợ, và vẫn còn đó sự ngoan cố cứng đầu, dù là rất nhỏ. Và nó nhỏ đến mức Sanghyeok nghĩ anh đã không còn lo nghĩ nhiều về em ấy. "Thật may vì em đã lớn rồi" chỉ vừa nghĩ đến, môi anh lại bất giác cong, một chút gì đó rất hòa niệm:
-Được thôi...nhưng mà em biết đấy, em lúc nào cũng nhìn rất ổn và không muốn chia sẻ, vì thế mà mọi người rất lo. Cho dù vậy, anh và mọi người chắc chắn sẽ tìm cho ra tên nào dám bắt nạt em, nhất định sẽ xử tên đấy một trận. Nên là...nếu bực bội thế nào thì cũng phải nói cho anh biết, nhất nhất định anh sẽ giúp em, bằng bất cứ giá nào Teayang ah!

-Chà, Lee SangHyeok hôm nay nói nhiều hơn nhỉ? Em biết rồi mà, anh đừng lo, và..cảm ơn anh và mọi người rất nhiều.
Teayang cười lớn, nó rất thích cách anh ấy quan tâm nó. Nó biết đấy là điều không mấy vui vẻ gì nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mọi người biết đấy. Cảm giác một Lee SangHyeok nhìn trong rất lạnh lùng nhưng thật ra lại ấm áp, SangHyeokie mà nó cho là rất đáng yêu, hệt như một chiếc hoàng thượng rất hay cằn nhằn con sen "Meo meo, sen là đồ ngốc nghếch cứng đầu!"

-Đi ăn chút gì nhé?
SangHyeok mở lời để phá tan một sự im lặng ngắn ngủi, nó xoay đầu, nhìn anh thắc mắc:
-Hmm, mà tụi nhỏ đâu rồi nhỉ?
-Chắc có lịch stream cả rồi. Có chuyện gì sao?

-Chỉ là định rủ mấy đứa nhóc đi cùng mà tụi nó bận hết, chán quá anh, tụi nhỏ sẽ lại cằn nhằn mất. Còn lại lủi thủi hai người già trong kí túc xá, haizzz.
Nó làm như một bà thím, tay che trán thở dài nẫu ruột. SangHyeok bị chọc cười bởi cái điệu bộ bà cô ấy, môi chúm chím:
-Ta không phải già mà là tụi nhóc còn quá trẻ.
-Anh à, anh quên anh cũng có tuổi rồi sao?
-Nè!
Anh liếc nó, Teayang vờ như đang sợ hãi bỏ chạy lên phòng, trong chất giọng trầm ấm pha thêm tiếng khúc khích vang lên:
-Em không biết gì hết, em không biết gì hết. Em đi chuẩn bị đây!
-Nè, trốn hả Jeong Teayang! Cái con nhóc này!

Lee Sang Hyeok vừa cầm cuốn sách trên tay vừa nhẹ nhàng cất vào kệ sách. Anh nhìn về phía phòng nó, rồi lại lặng lẽ khoát chiếc áo khoác đứng đợi bên ngoài cửa. Jeong Teayang bước ra, mắt híp cười, cầm tay áo anh kéo:
-Đi thôi!

-Ừm.

Đáp lại nụ cười tinh nghịch ấy bằng một giọng nói nhẹ nhàng, một nam một nữ sát cánh đi xuyên qua nắng chiều tà, chẳng biết cuộc trò chuyện của bọn họ như thế nào, và cứ như một phép lạ, nụ cười họ...

...Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang...

Trích "Từ đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC