Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jae-wan mang tờ kết quả xét nghiệm cho Lee Sang-hyeok, sau đó tự giác đi ra ngoài, Lee Sang-hyeok hồi hộp mở ra xem.

Nhìn kết quả xét nghiệm ADN, anh không khỏi bàng hoàng, đứa trẻ đó thật sự là con anh, nhưng là bằng cách nào cơ chứ? Anh không hề qua lại với cô gái nào suốt mấy năm nay.

Phải nói là anh lên không nổi, thì làm sao có chuyện quan hệ thể xác, rồi có con được, càng nghĩ càng không hiểu nổi.

Từ ngày đó, Lee Sang-hyeok chiều nào cũng chạy đến gặp con mình, dù chỉ có 30 phút mà thôi, cả hai dần thân nhau hơn.

Còn Ryu Min-seok thì luôn bận rộn, bởi vì được kí hợp đồng với công ty lớn, nên công việc cậu khá bận, toàn phải về muộn hơn trước, may là mỗi lần đón bảo bối đều không giận, mỗi tội nhóc con dạo này không hiểu sao, rất biếng ăn, ăn có nửa bát cơm.

"Con sao vậy? Ăn ít thế?" Trước đây toàn là nó năn nỉ để được ăn nhiều hơn, nhưng cậu sợ nó béo phì, nên phải kìm hãm lại chế độ ăn cho nhóc.

"Không ạ, con no rồi, con xem TV đây" Nhóc con đâu có dám nói là daddy Sang-hyeok đưa nó đi ăn vặt rồi. À quên không nói, nhóc con và Lee Sang-hyeok đã thân đến độ gọi nhau là bố con. Thực ra người đưa ra chủ ý là Lee Sang-hyeok.

"Bảo bối này, con có thể gọi chú là daddy không?"

"Sao lại thế ạ?" Nhóc con ăn gà rán mồm mỡ tùm lum, ngẩng mặt lên hỏi.

"Thì chúng ta gọi như thế thì càng thân thiết hơn chứ sao, mà nếu là bố con, chú sẽ càng chiều con hơn, muốn gì được đó" Lee Sang-hyeok dụ dỗ.

"Nhưng con có ba Min-seok rồi mà"

"Đó là mẹ, ta mới là ba con"

"Thôi được, ba Min-seok cũng có nói, ba sẽ vừa là ba, vừa là mẹ mà, trước làm ba giờ làm mẹ cũng được" Nhóc con gật đầu nói.

"Con thật ngoan, mai ba sẽ mua mấy đồ ăn ngon đến cho con nhé" Lee Sang-hyeok hài lòng xoa đầu nhóc con, anh nghĩ rồi, nếu muốn làm rõ lai lịch của Ryu Ji-min, trước tiên phải làm thân rồi từ từ điều tra.

Quay lại thực tại, nhóc con sau khi cố ăn nửa bát cơm thì chạy ra xem TV, và trên màn hình là hình ảnh daddy Lee Sang-hyeok của nhóc, thật ngầu, thật đẹp trai.

"Con xem gì mà chăm chú thế?" Ryu Min-seok sau khi rửa bát chạy lên phòng khách, thấy nhóc con không xem hoạt hình như mọi khi, mà là đang xem tin tức tài chính.

"Chú kia thật là đẹp trai" Nhóc con chỉ daddy Lee Sang-hyeok của nhóc trên màn hình.

"Uhm, đẹp thật" Ryu Min-seok nhìn thì công nhận rất đẹp trai, mà nhìn kĩ thấy Lee Sang-hyeok hao hao có nét giống Ryu Ji-min, lần trước gặp cậu nào dám nhìn kĩ mặt người ta, nên giờ mới nhận ra.

"Thôi muộn rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi, mai còn đi học" Ryu Min-seok thẳng tay tắt TV, nếu nhóc con thấy rồi nghi ngờ, sẽ hơi phiền, cậu cần bình tĩnh nhìn lại vấn đề đã.

Hôm sau, khi gặp được Lee Sang-hyeok, Ryu Ji-min kể lại chuyện thấy được daddy của nó trên TV.

"Không ngờ daddy là tổng giám đốc công ty to thế"

"Daddy rất giỏi phải không?"

"Đúng vậy, nếu ba Min-seok được gả cho daddy thì tốt rồi, con đỡ phải lén gặp daddy, còn được ăn toàn đồ ngon" Nhóc con nói.

"Con nói cái gì?" Lee Sang-hyeok hỏi lại.

"Thì con nói nếu ba Min-seok gả cho daddy thì tốt, ba Min-seok toàn bận kiếm tiền nuôi con, rất vất vả, yêu được mấy cô xấu mù, toàn bị con doạ cho khóc rồi bỏ đi, đúng là bánh bèo" Nhóc con bĩu môi nói.

"Con vừa khai sáng giúp ta đó, bảo bối. Mà mai con có thể lén lấy vài sợi tóc của ba Min-seok cho daddy được không?"

"Để làm gì ạ?"

"Thì ta có việc mà, rồi ta sẽ mua đồ ăn ngon bù đắp cho con"

"Dạ được"

Hôm sau nhóc con đưa sợi tóc của Ryu Min-seok cho Lee Sang-hyeok, anh liền cho người đi xét nghiệm ADN với nhóc con. Dạo này anh có suy nghĩ, lẽ nào là Ryu Min-seok sau khi quan hệ với anh rồi có thai, anh cũng nghĩ mình điên rồi. Lee Sang-hyeok giật mình với cái suy nghĩ của bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ann thấy cũng hợp lý.

Lee Sang-hyeok tìm hiểu mới biết, đàn ông vẫn có thể mang thai, nhưng xác suất rất hiếm, không ngờ số hiếm đó lại xuất hiện trên người Ryu Min-seok, nếu là thật, anh phải đi bắt người về, vợ con của anh, sao để nhởn nhơ ở ngoài đường cho người khác nhòm ngó được.

Bấy lâu nay anh vốn luôn mơ thấy cơ thể cậu, cũng vì thế mà không thể quan hệ với người khác, anh nghĩ đó cũng là chuyện tốt, phải đi bắt người ta chịu trách nhiệm mới được.

"Sang-hyeok, hai người họ là cha con" Lee Jae-wan gọi cho Lee Sang-hyeok, vì yêu cầu làm gấp, nên nửa đêm mới có kết quả, Lee Sang-hyeok liền gọi cho Lee Sang-hyeok báo tin.

"Được rồi, cảm ơn cậu" Vậy là đúng như anh đoán, hừm, xem ra phải gặp mặt nói chuyện rồi, đỡ phải lén lút gặp con trai.

Hôm sau, khi Ryu Min-seok đến đón con trai, thì thấy được con trai mình đang đứng với một người đàn ông.

"Ba" Nhóc con chạy lại chỗ Ryu Min-seok, nhóc cũng không hiểu sao, hôm nay daddy Lee Sang-hyeok lại muốn gặp ba Ryu Min-seok.

"Min-seok, lâu rồi không gặp" Lee Sang-hyeok tiến lại chỗ cậu.

"Chào ngài" Theo phép lịch sự Ryu Min-seok cúi chào xã giao. Mặc dù cậu đoán lờ mờ người này là bố của con cậu, cũng chính là người lên giường cùng mình 5 năm trước, nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, cậu không dám chắc có đúng không nữa.

"Không cần sợ, tôi chỉ muốn gặp con trai, và muốn hỏi cậu vài chuyện.

"Ji-minie, con ra kia ngồi chơi đi, tí ba đưa con đi ăn kem" Ryu Min-seok chỉ góc khu vui chơi gần đó.

"Ngài nói đi" Sau khi nhóc con đi rồi, cả hai ngồi xuống ghế đá, cậu nói.

"Cậu là người sinh ra Ji-min, và tôi là bố nó, phải không?"

"Ừm... đúng vậy, thật ra tôi cũng mới đoán ra thôi, đêm đó tôi quá say, không nhớ được gì"

"Cậu có thể sinh con?" Lee Sang-hyeok nghe từ chính miệng Ryu Min-seok nói, không tin hỏi lại.

"Ừm, tôi cũng không biết, 5 năm trước sau đêm...đó...khoảng hơn tháng sau, tôi mệt mỏi, không ăn được gì, đi khám liền phát hiện có thai, rồi cứ thế mà sinh ra Ji-minie, may mắn nó khoẻ mạnh, tôi chỉ xin anh, hãy để cho tôi tiếp tục nuôi nó" Ryu Min-seok mắt rưng rưng nhìn Lee Sang-hyeok.

Lee Sang-hyeok nhìn bộ dáng rưng rưng của cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, bộ dáng này với giấc mơ của anh không sai biệt lắm, chỉ có ngoài đời đáng yêu hơn mà thôi.

"Tôi đến không phải để đòi lại đứa con, nói thật với cậu, mấy năm nay, tôi đều mơ thấy cậu và nhóc con, cũng vì thế, tôi bây giờ không có ham muốn với ai ngoài cậu cả" Anh nhìn cậu chằm chằm. Ryu Min-seok hơi ngượng, quay mặt đi.

"Vậy ý anh là sao?"

"Chúng ta quen nhau đi, dù sao cũng có một đứa con, nếu cậu không chê tôi, chúng ta có thể thử xem."

"Cái này..."

"Cậu và tôi, cứ thử qua lại xem sao, không thể để nhóc con kia khổ sở, tôi cũng là phải có trách nhiệm nuôi nó, còn có, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi đã 5 năm nay, toàn làm bạn với tay phải thôi đó" Lee Sang-hyeok mặt dày nói, cố tỏ ra đáng thương.

Ryu Min-seok lúc đầu thì là cảm động không thôi, nhưng càng nghe càng đỏ mặt, người này nói toàn mấy câu xấu hổ. Đẹp trai như vậy, nhưng mấy câu nói của anh, câu nào cũng làm cậu thấy ngượng ngùng đến đỏ mặt.

"Tôi..."

"Chỉ là thử thôi, nếu cảm thấy không hợp thì tách ra, đương nhiên tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với cậu và con chúng ta" Lee Sang-hyeok trước hết phải lừa Ryu Min-seok về bên cạnh, rồi tìm cách trói chặt không cho Ryu Min-seok rời xa mình. Càng tiếp xúc anh càng thích cậu, ban đầu là do những giấc mơ kia, sau là vì bộ dáng xinh đẹp, lại thêm cậu rất tốt, hợp ý anh.

"Ừm...thôi được" Ryu Min-seok thấy Lee Sang-hyeok nói cũng hợp lý, bèn gật đầu.

Cứ như vậy, hai bọn họ bắt đầu quen nhau, từ đó Ryu Ji-min có hai người ba, yêu thương mình hết mực.

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net