Chương 23 : Sao em có thể hành hạ anh đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Faker đứng trước cửa, tại sao trong lòng của anh lại có cảm giác bất an như vậy. Tối qua anh không có ở nhà không biết Peanut có ngủ được không ? Thật sự anh cũng chẳng muốn vắng nhà nhưng tại chị Eun Jung và Marin đang cãi nhau nên anh mới phải giúp Marin dẫn Eun Jung từ quán bar quay về nhà, nhưng ai mà biết được khi làm xong việc thì trời cũng đổ mưa làm Faker chẳng cách nào về nhà được.

Anh đẩy cửa đi vào, mọi người đều ngồi trong phòng khách. Không khí có vẻ không được hòa hoãn cho lắm.

- Mọi người sao thế ? Peanut, em ấy đâu rồi ?

Không ai trả lời, anh cũng không để ý lắm. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Đậu nhỏ thôi nha, đêm qua không có cậu ở bên anh chẳng thể nào yên giấc được, chỉ mong trời mau sáng để quay về gặp cậu thật nhanh mà thôi. Faker đẩy cửa phòng, chẳng một ai ở đó, ngay cả chăn mềm cũng không có dấu hiệu ai đã sử dụng đêm qua.

- Peanut đâu rồi ?

Faker quay lại phòng khách,anh không hiểu rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao chẳng thấy Peanut ở đâu cả.

- Tên khốn nhà cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì mà Peanut đã biến mất như thế hả ?

Bang tức giận đi thật mạnh nắm lấy cổ áo của anh, hét thật to khiến anh bàng hoàng. Anh đã làm gì sao ? Tại sao Peanut lại bỏ đi ? Trong đầu Faker quá nhiều câu hỏi hiện ra làm người anh trống rỗng.

- Jun Sik, cậu bình tĩnh lại chắc Peanut không phải là bỏ đi đâu ?

Wolf đưa tay ngăn cản, nếu không làm Bang bình tĩnh lại Wolf chắc chắn 100% trong nhà này sẽ có người đi bệnh viện mất.

- Cậu nói gì thế? sao Peanut lại biến mất ?

Mọi người không cản lại, thật sự trong lòng bây giờ ai cũng đều tức giận. Peanut bỏ đi, đây không phải là lần đầu tiên, khó khăn lắm em ấy mới quay về vì vậy trong lòng mọi người đều cẩn thận cảnh giác tránh làm ra việc gì đó quá đáng vậy mà bây giờ không biết lí do gì mà Peanut lại một lần nữa đi không lời từ biệt khiến ai cũng bức bối.

- Làm sao mà tôi biết lí do chứ ? Chết tiệt thật ! Đáng lẽ trong bệnh viện 5 năm trước tự tay tôi phải đập đầu cậu vào tường cho cậu nhớ lại Peanut mới phải.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt 27 năm Bang sống trên cuộc đời, cảm thấy mình thật sự nổi điên như vậy. 5 năm trước khi nhìn thấy Peanut đau khổ như vậy, thật sự mà nói Bang chỉ muốn tự tay mình đập đầu của Faker vào tường một phát cho anh nhớ lại.

- Mọi người nói gì thế, cái gì mà 5 năm trước ? cái gì mà nhớ lại Peanut hả ?

Trong người anh bây giờ thật sự rất bất lực, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao người mình lại như vậy ? Trong đầu quá nhiều cơ hội mà anh chẳng thể giải đáp được.

- Cậu không nhớ chứ gì, để tôi nhắc cho cậu nhớ. 5 năm trước Peanut đã là thành viên của SKT này rồi, chỉ tại cậu, chỉ tại cái tai nạn đáng ghét đó làm cậu không nhớ được Wang Ho mà em ấy mới phải chạy trốn sang Mỹ 5 năm như thế. Bây giờ em ấy lần nữa bỏ đi rồi, cậu muốn tôi tính sổ với cậu sao hả ?

Faker trầm mặc, anh thật sự không biết nói gì hơn. Có phải hay không mình đã là người làm cho Peanut đau khổ như thế, trong đầu anh hiện lên vài hình ảnh quen thuộc nào đó. Peanut, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao yêu anh em lại đắn đo như thế. Faker mỉm cười cay đắng, tất cả đều là tại vì anh.

- Jun Sik, em bỏ Sang Hyeok ra đã bây giờ không phải lúc chúng ta đôi co đâu. Chúng ta đi tìm Peanut trước đã, chắc em ấy không đi đâu xa được đâu.

Bang thả tay nắm cổ áo ra làm anh mất thăng bằng ngã xuống đất, mọi người thật sự rất mệt mỏi. Tại sao những chuỗi ngày hạnh phúc của họ lại cứ bị cắt đứt như thế, họ đã làm gì sai sao ?

- Lee Sang Hyeok, tôi nói cho cậu biết nếu cậu không tìm thấy được Wang Ho thì Bae Jun Sik tôi khẳng định rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.

" Rầm..." Cánh cửa nhà đóng chặt, Faker ngồi dưới đất nhìn mọi vật xung quanh căn nhà, nơi đâu cũng có hình ảnh của cậu, cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau. Đôi mắt ngập nước, đỏ hoe, hóa ra anh và cậu từng yêu nhau đến thế nhưng tại sao cuối cùng lại phải chia xa, nước mắt rơi xuống từng giọt, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh.

- Sang Hyeok, chẳng phải anh đã hứa sẽ không quên em sao ? nhưng tại sao cuối cùng anh vẫn không thực hiện lời hứa.

Peanut đến gần cạnh giường bệnh, nhìn người cậu yêu đang nằm trên giường bệnh, tay chạm vào khuôn mặt vuốt ve từng nơi, ngay tại lúc này đây cậu sẽ rời xa anh cam chịu trước sự sắp đặt của số phận, cậu yêu anh vì vậy có chết cậu cũng không muốn anh có một cuộc sống đầy đau khổ.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, giọt nước mắt cuối cùng trong thời khắc chia ly thánh thót rơi trên khuôn mặt anh, sau đó...không có sau đó nữa rồi chuyện tình đã kết thúc

- Peanut sao em có thể hành hạ anh đến thế.

Faker đau lòng nhìn thân ảnh trong tiềm thức đang rời đi, cậu bỏ đi trong 5 năm kia chưa đủ sao ? Anh căm giận chính mình, sao bản thân có thể yếu đuối đến thế, tại sao không có cách nào làm cho cậu tin tưởng rằng mọi việc sẽ ổn, tại sao bản thân lại có thể để cậu một mình như thế trong lúc yêu mềm.

Anh biết mình không phải hoàn toàn quên đi cậu, trong 5 năm kia không đêm nào mà cậu không ở trong giấc mộng của anh, cảm giác quen thuộc đó còn khiến anh hoài nghi về bản thân. Nhưng chỉ vì anh không dám tin vào giấc mơ, không tin cái sự thân thuộc mà cậu mang lại nên bây giờ mới khiến cho hai người phải lần nữa đau khổ như thế này

- Wang Ho, anh thề với em dù thế nào cũng sẽ thực hiện lời hứa khiến hai ta hạnh phúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net