Chương 28 : Thành ý của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, trên người cậu cũng chỉ có một tấm vải mỏng che quanh thân. Peanut ôm cổ thầm oán, cậu biết tối qua anh và cậu đã trải qua điều gì, chỉ cần nhìn vết hôn bầm tím trên cổ là có thể nhận ra ngay thôi.

Ánh sáng đối với Peanut chính là thứ tìm lại mình của hiện giờ, cho dù có tối qua có trải qua mặn nồng thì sáng nay cũng chẳng thể thay đổi được thực tại cay đắng. Tình yêu như ly nước vỡ một khi đã đỗ sẽ chẳng bao giờ trở lại như bình thường, mà cậu ngay cả việc lau đi những mảnh vỡ cũng không dám.

Peanut lặng lẽ nhìn cây xương rồng đang vươn mình trong nắng sớm ban mai, nước mắt không tự nhủ được mà rơi xuống. Làm sao bây giờ ? cậu không biết nên làm gì với chính bản thân mình nữa.

====================

- Wang Ho, đến đây đi.

Peanut vừa mở cửa ra là nhìn thấy bà Lee đang ngồi ngay ghế, bên cạnh còn có một cô gái trẻ, giọng nói bà phát ra vẻ vui mừng chưa từng có. Cậu cảm thấy được ánh mắt tức giận của anh đang nhìn mình, Peanut không để ý lắm chỉ đi đến tiếp nhận nụ cười của bà Lee.

- Đây là Eun Hee, cháu gái của bà, người mà bà đã nói trước đó đấy.

- Em chào anh.

Kim Eun Hee cất tiếng chào lịch sự, cậu đáp lại. Peanut biết tại sao anh lại tức giận rồi, cậu chẳng biết nói gì, cứ ngồi đó nghe bà Lee đang nói vể Kim Eun Hee, không khí càng thêm nặng nề. Tâm trạng của anh cũng vì thế mà ngày càng nóng giận.

Đã trốn anh đi thì thôi đi, vậy mà lại đi dám đồng ý với ba anh việc giới thiệu một người con gái khác. Rốt cuộc anh không hiểu, cuối cùng người bị bỏ rơi là cậu hay là anh nữa. Bàn tay nắm thành quyền đến nỗi gân, Faker thật ghét biểu cảm chú ý lắng nghe này của cậu.

- Eun Hee, không phải lúc nảy em bảo mệt sao ? Bây giờ vào nghỉ ngơi đi.

Faker cất lời tỏ vẻ khó chịu với Eun Hee, cậu hiểu lời nói đó biểu hiện điều gì, trước đây cho dù anh có ghen như thế nào thì cũng chưa từng nói những lời như vậy.

- Không cần anh lo, em còn muốn nói chuyện với Wang Ho hyung một chút...

Eun Hee thật tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu, khuôn miệng hé mở tạo ra một nụ cười thật đẹp, miệng không ngừng nói về những điều mà cô đã được học. Dường như Eun Hee rất thích cậu, hai người cứ thế mà nói về rất nhiều thứ, nhưng nói thì cũng không phải, cậu cũng chỉ ậm ừ đáp lại lời của Eun Hee mà thôi.

Lời nói của Eun Hee càng khiến anh càng thêm phát hỏa, từng lời đáp lại của Wang Ho tựa như một cơn gió, càng khiến ngọn lửa tức giận của anh càng thêm phát hỏa. Con bé Eun Hee này lại có công khai cướp mất người yêu của anh.

- Wang Ho, đi với anh.

Faker đứng dậy, dứt khoát nắm lấy tay cậu kéo đi ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của bà và Kim Eun Hee, cậu không dãy dụa vì cậu biết cho dù có kháng cự cũng không đủ sức, tròng lòng chỉ thầm cầu nguyện cho mình được bình an.

========================

- Lên xe đi.

Han Wang Ho nhìn chiếc xe đạp trước mặt, cảm thấy những kí ức về trước bỗng hiện lại, anh lại sẽ trở cậu đi đến một đồi hoa đỗ quyên giống như trước nữa sao ? Cậu không muốn như thế, Peanut biết mình sẽ lại động lòng mất.

- Không đi, em còn phải trông tiệm giúp bà.

Tâm tình của anh tệ càng thêm tệ, ánh mắt quật cường của cậu cho anh biết, lần này cậu sẽ không theo ý của anh, Faker chạm vào má cậu, động tác thật nhẹ nhàng, đầu anh từ từ cuối thấp xuống, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Sao thế ? còn giận anh việc hôm qua sao ?

Má cậu dần ửng đỏ, con người anh đúng là không biết, Peanut gạt tay anh ra khỏi má mình.

- Chuyện hôm qua gì chứ, hôm qua có gì chứ.

- Ra là em đã quên rồi sao, anh cũng không phiền nếu bây giờ làm tiếp tục việc của tối qua đâu.

Lời nói của anh nguy hiểm mà còn chút cười cợt, khiến cho tâm tình của cậu bay lên chín tầng mây. Hơi thở từng lời nói phả mạnh vào tai cậu khiến cho thân nhiệt của Peanut tăng nhanh, anh cũng vì vậy mà cười vài tiếng.

- Wang Ho, thành ý của anh như vậy, em vẫn không rõ sao ?

- Thành ý gì chứ ?

Khuôn mặt anh tiến càng gần, hơi thở của anh cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, nhịp tim cậu đang đập mạnh, Peanut nghe được tiếng tim đập đó. Là bước tiếp hay thụt lùi, trong khoảnh khắc cậu bỗng biết được câu trả lời của chính mình.

- Quay trở lại bên anh.

Nụ hôn của anh rơi xuống môi cậu, thật mạnh mẽ cũng thật nhẹ nhàng như muốn đem tình yêu của anh áp vào người cậu thật sâu thật, thật nồng nàn.

======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net