Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả in nghiêng nha

Faker Peanut / Gumayusi Keria (thêm xíu xiu Smeb Deft nữa)

Viết vội để kịp dịp lễ tình nhân nên sẽ có lỗi typo

Ngọt văn thiếu não





Việc Lee Minhyung muốn theo đuổi Ryu Minseok không còn là tin tức gì quá mới mẻ ở LCK, hoặc LPL, hoặc thậm chí là toàn bộ giải đấu.

Thái tử T1 muốn theo đuổi người ta, sao có thể thất bại được.

Nhưng thực tế là hỗ trợ nhà mình chỉ chăm chăm vào AD cũ của cậu ấy, và chính mình phải dựa dẫm vào gia đình của người khác vào các dịp lễ. Chú lợn rất buồn về chuyện này nhưng không thể làm được gì khác. Cậu cũng đã làm rõ với Ryu Minseok nhiều lần nhưng vị hỗ trợ nhỏ vẫn tiếp tục la hét rằng mình thích anh Hyukkyu mỗi ngày. Lee Minhyung, người được biết đến với sự tự tin về bản thân, không khỏi cảm thấy thất vọng.

Rõ ràng tớ là AD của cậu.

Rõ ràng là tớ sẽ đi cùng cậu đến top4.

Rõ ràng là cậu nên ở bên tớ.

Mọi chuyện không thể tiếp tục như vậy được.

Lee Minhyung cân nhắc một lúc rồi quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người. Để xem trong ba người còn lại, ai mới là Gia Cát Lượng. Cậu nhìn những người còn lại của T1, người đi đường trên vẫn còn nhỏ, quên đi, đừng làm hại nó. Người đi rừng lại là một đứa bất cần. Cậu ta không tinh tế và nhẹ nhàng chút nào, cũng không giỏi về mấy chuyện này lắm.

Không phải chỉ còn lại duy nhất cổ đông của T1, vị thần thật sự của làng LOL, nhà vô địch triple-crown và là người chú họ hàng xa xôi mới phát hiện gần đây thôi sao!

Nhưng nhìn vào sự khác biệt giữa mình và người chú này, cậu thậm chí cảm thấy nghi ngờ rằng một ngày nào đó mình phải gọi trò Jumpking là dì.

Nhưng mà cậu không tiếp xúc nhiều với những tuyển thủ đội khác. Thật ra không phải là vì chuyện nổi tiếng mà là do Ryu Minseok quá thu hút. Khi nghe tin rằng cậu muốn theo đuổi Ryu Minseok thì mọi người vô thức muốn bảo vệ người chơi hỗ trợ nhỏ xíu đáng yêu duy nhất ở LCK.

"Tớ sẽ đến chỗ của anh Hyukkyu để ăn tối."

Lại là một ngày giành được chiến thắng, lại là một ngày cậu ấy đi tìm AD cũ của mình.

Lee Minhyung thật sự khóc không ra nước mắt, tớ mới là người giành chiến thắng cho cậu mà.

...

"Nè Minseok, tình hình dịch còn nguy hiểm lắm, đừng đi ra ngoài."

Mặc dù T1 là đội duy nhất có một hỗ trợ nòng cốt nhưng Ryu Minseok cũng không dám nói lời nào với Lee Sanghyeok.

"Ò được rồi, Minhyung, chúng ta gọi bánh bạch tuộc chứ?"

Lee Minhyung cảm thấy rằng Lee Sanghyeok đang thật sự tỏa sáng. Đây có phải là tình cảm gia đình không?

Chú!!! Chú thật sự là chú của cháu!!!

Cháu sẽ đi chơi cùng chú vào dịp Trung thu! Chú không cần tốn một xu nào luôn, thưa chú!!!

Từ chuyện này, Lee Minhyung nhận thấy rằng Lee Sanghyeok thật sự rất đáng tin cậy, vì vậy cậu bắt đầu học hỏi từ chú mình. Lee Sanghyeok ở LCK rất nhiều năm rồi, chắc hẳn anh ấy đã thấy nhiều chuyện yêu ghét lắm.

"Anh Sanghyeok, em muốn hỏi anh một câu."

Lee Sanghyeok cảm thấy tệ khi nhìn thấy đứa em trai ngốc nghếch này. Anh không biết nó nghĩ gì mỗi ngày.

Ồ, không phải đâu, trong tâm trí cậu mỗi ngày chỉ có Ryu Minseok thôi.

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

"Đã nói tới rồi mà."

"HẢ? Đã nói tới rồi sao???? Chúng ta đã nói tới rồi????"

Gumayusi đang mất cân bằng tâm lý, tại sao anh Sanghyeok vẫn tiếp tục mối tình đơn phương đó?

"Với ai vậy anh?"

Hầu hết mọi người đều không dám bàn tán về Lee Sanghyeok ngay trước mặt anh đâu, nhưng Lee Minhyung là ai, cậu là cháu trai của Lee Sanghyeok đó.

"Ờ thì là người đi rừng ở tầng dưới."

"Đi rừng??? Anh và Moon Hyeonjoon yêu nhau? Không được đâu anh, phải biết cái gì nên ăn, cái gì không nên chứ?"

Anh nghĩ cậu không xem vị thần này ra gì. Lee Minhyung tiếp tục giảng giải cho anh về phạm vi tiêu chuẩn lựa chọn người yêu, Lee Sanghyeok phải cấp tốc chen vào.

"Tầng dưới nữa, GenG, đi rừng."

Anh thề rằng nếu Lee Minhyung nói đó là Youngjae, anh sẽ đánh cậu bất chấp cấp bậc của cậu trong T1.

May mắn thay, chú lợn này là lợn thông minh.

"Mẹ nó, anh và Han Wangho từng quen nhau!"

"Không ở cạnh nhau nhưng vẫn bên nhau."

"Biết lớn biết nhỏ đi, phải gọi là anh Wangho."

Cậu nghĩ gọi là dì thì phù hợp hơn đó.

Mặc dù không biết Han Wangho, nhưng cậu biết những người yêu thích anh ấy, từ huấn luyện viên, cho đến những streamer, cho đến những tuyển thủ, đặc biệt là sư phụ Bae Junsik của cậu.

Nghe nói mỗi lần nghỉ lễ đều phải đưa Han Wangho về nhà ngủ vài ngày, dù cho buồn ngủ đến mấy cũng sẵn sàng cùng Han Wangho xem những bộ phim mình đã xem rồi.

Cậu không hiểu vì sao Lee Sanghyeok cứ càu nhàu Bae Junsik mỗi ngày trước kỳ nghỉ, nhưng giờ cậu đã biết.

Vậy làm thế nào mà ông chú của cậu có được gương mặt đại diện của LCK trong tay?

"Vì anh là Faker đó."

Cái này là đang khoe khoang hả?

Nhưng Lee Sanghyeok đã giúp cậu một chút.

"Lần tới Minseok đến chỗ Deft, em cứ đến tìm Smeb. Không lâu sau Minseok sẽ trở lại."

Ồ, cái này hay nè.

"Mà sao anh biết vậy?"

"Bởi vì Wangho luôn đến chỗ Smeb mỗi khi em ấy có việc nên anh liên hệ với Deft."

Ông chú tốt bụng hóa ra cũng mắc bệnh như mình.

Lee Minhyung nghĩ rằng Han Wangho có thể làm cho cây cổ thụ ngàn năm như Lee Sanghyeok nở hoa thì chắc chắn phải có điều gì rất đặc biệt ở anh ấy. Thế rồi cùng với tâm lý ham học hỏi, cậu bắt đầu điên cuồng xem lại tất cả những buổi phát sóng trực tiếp, trận đấu và hoạt động của SKT năm 2017.

Sau thời gian dài nghiên cứu, có thể nói rằng cậu không học được gì cả.

"Vì là nhẫn của anh nên em mới chạm vào đó."

"Là của anh nên em chạm thế nào cũng được hết."*

Tìm nhẫn vô địch ở đâu đây??

T1 có một quy tắc được truyền từ SKT cũ, đó là người đầu tiên nâng cúp vô địch phải là Lee Sanghyeok.

Kết quả là sau khi giành được chức vô địch MSI, phản ứng của Lee Sanghyeok, người nhận cúp, không phải là nâng cúp lên mà là đưa ngay cho Han Wangho.

Tìm cúp vô địch ở đâu đây??

Rõ ràng là hai người bọn họ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà còn mập mờ thôi, nhưng Minseok và mình thì không như vậy. Minseok đã rất vất vả trong một thời gian dài khi đến T1 để gánh mình.

Ông chú vừa có chức vô địch, vừa có người yêu.

Đứa cháu thì trắng tay.

Càng lúc càng buồn hơn, chú lợn quyết định xem chuyện gì đã xảy ra sau khi hai người họ phải chia xa.

Cuối cùng cậu cũng thật sự học được gì đó.

"Anh Sanghyeok... Ah, tớ rất vui lòng khi anh Sanghyeok chúc tớ sinh nhật vui vẻ lúc cuối trận."

"Minseok... Minseok đã nói rằng muốn đi ASIAD với tớ, và tớ thấy vui lòng lắm."

Lee Sanghyeok cảm thấy Lee Minhyung, đứa nhỏ này gần đây cứ như bị ám. Thằng nhóc xem phát sóng trực tiếp của người yêu anh một cách điên cuồng. Tại sao lời nói của cả hai cũng bắt đầu giống nhau rồi?

Không chỉ Lee Sanghyeok nhận thấy điều này, còn có cả Ryu Minseok nữa.

Ryu Minseok phát hiện ra cái người luôn cởi mở, là Lee Minhyung, người lúc nào cũng ở bên mình, dạo gần đây đột nhiên thay đổi. Mặc dù cậu ấy vẫn thường nhắc đến mình nhưng sao lúc nào cũng xem phát sóng trực tiếp của anh Wangho vậy?

Rõ ràng là cậu ấy thường không xem phát sóng trực tiếp nhiều đến vậy đâu.

Ryu Minseok nhớ đến lần T1 và GenG về cùng lúc và gặp nhau một cách khó xử trong thang máy sau trận đấu tập giữa hai đội.

Lúc đó Lee Minhyung hình như đã nhìn chằm chằm vào Han Wangho, nói chuyện với Jeong Jihoon cũng quên trả lời luôn. Ryu Minseok có chút tức giận và bĩu môi, đồ heo bự này không phải nói thích mình sao?

Chuyện này thật ra không phải lỗi của Lee Minhyung, bất kỳ ai biết được tin tức động trời này cũng sẽ không nhịn được mà nhìn chằm chằm như vậy thôi. Lee Sanghyeok được cư dân mạng bầu làm top3 những người họ muốn biết sẽ kết hôn với ai. Trước mặt anh và bạn trai anh ấy, Lee Minhyung làm sao dám hó hé gì.

Lee Minhyung tóm tắt mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho như thế này, Han Wangho sẽ làm nũng như một đứa trẻ nghịch ngợm và Lee Sanghyeok sẽ cười đầy nuông chiều.

Chuyện này khá phù hợp với tính cách của họ, vậy nếu như Minseok làm nũng với mình thì...

Nè nè.

Ryu Minseok muốn rủ Lee Minhyung đi ăn tối, nhưng vừa bước vào phòng, cậu đã thấy cậu ta lại đang xem chương trình phát sóng trực tiếp của Han Wangho một cách vui vẻ.

"Minhyung thích anh Wangho lắm đúng không?"

"Chết tiệt, cậu làm tớ sợ."

Lee Minhyung vẫn còn bị ám ảnh bởi những tưởng tượng về một Ryu Minseok nũng nịu. Cậu đột nhiên bị kéo về thực tại nên sợ hết cả hồn, nhưng theo ý kiến của Ryu Minseok, đây là trúng tim đen!!

"A không phải..."

"Thật ra, tớ có thể hiểu được. Anh Wangho rất đẹp trai, dễ thương và tốt bụng. Có lúc anh ấy cũng rất tốt với tớ ..."

Ryu Minseok đột nhiên bắt đầu huyên thuyên, nhanh đến mức Lee Minhyung không thể chen vào được.

"Không hẳn là..."

"Ngay cả anh Hyukkyu cũng nói với tớ rằng anh Wangho rất tốt. Nhưng có vẻ như anh ấy luôn thích tìm tiền bối Smeb để uống rượu. Nếu cậu muốn theo đuổi anh Wangho thì phải tập uống đó..."

"Không, Minseok à"

Cậu có thể nghe tớ nói không? Tớ thật sự không có mà. T T

"Nhưng mà Minhyung, theo tớ nghĩ thì cậu không nên thích anh Wangho đâu. Anh ấy thật sự được rất nhiều người thích. Có tiền bối Smeb và Deokdam, Jihoon và những người đồng đội khác nữa. Cậu không thể chiếm ưu thế được đâu..."

"Tớ thật sự không..."

"Với cả anh Sanghyeok có vẻ thích anh Wangho nhiều lắm. Nếu cậu thích anh Wangho đến vậy thì đội chúng ta sẽ kỳ quái lắm."

Ryu Minseok suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục hít sâu một hơi, mở đường lâu như vậy cũng chỉ vì một câu tiếp theo.

"Vì thích anh Wangho rất phiền đến Minhyung, nên thay vào đó cậu nên thích tớ. AD và hỗ trợ mới là chuyện tốt."

Lee Minhyung vẫn còn đang hoảng loạn, và những lời Ryu Minseok nói càng làm cậu choáng váng. Cậu không biết nên phản ứng như thế nào, vì nhất thời cậu không dám tin đây là sự thật.

Cậu luôn luôn tự tin, nhưng giờ lại bắt đầu rơi vào trạng thái tự ti vô tận, tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác xem chuyện này có thật không.

Liệu Ryu Minseok thích mình sao?

"Nhưng... Deft..."

"Minhyung không phải cũng có bạn tốt sao? Ngày nào cậu cũng đi với anh Sanghyeok, tại sao tớ không thể đến gặp anh Deft?"

"Quên đi, coi như tớ chưa nói gì vậy."

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung đã lâu không trả lời. Cậu ấy trông thất thần như thể vừa nghe được một tin tức nghiêm trọng nào đó. Minhyung rất vui nhưng cậu lại ngốc đến nỗi không dám tin chuyện này.

Khó khăn lắm Lee Minhyung mới tiêu hóa được sự thật rằng đối phương cũng thích mình, cậu choáng váng trước sự ngạc nhiên lớn này đến mức sắp nổ tung.

AD lao tới như một cơn gió, Lee Minhyung cuối cùng cũng bắt được người mà mình hằng ngày hằng đêm mong nhớ, cậu cẩn thận ôm lấy mặt trăng của mình.

"Ryu Minseok, tớ yêu cậu, tớ cũng chưa từng thích ai khác. Từ đầu đến cuối tớ chỉ yêu một mình cậu thôi."

"Vậy còn anh Wangho..."

Ryu Minseok bây giờ đang ở bên cậu, vậy cũng có thể xem là người trong nhà, phải không? Mà đã là người nhà rồi thì kể gì chả được.

"Anh Wangho và anh Sanghyeok đã ở bên nhau lâu rồi."

Lee Sanghyeok: Ai là người nhà của cậu hả?

Vì vậy khi T1 và GenG tình cờ gặp lại nhau trong thang máy, ánh mắt dán vào Han Wangho đã thay đổi từ một thành hai.

"Jihoon, em đã nói là họ không thể gank chúng ta ở ngoài đời nhưng tại sao lại nhìn chằm chằm vào anh suốt thế?"

"Anh suy nghĩ nhiều quá, có thể họ chỉ thấy anh đẹp trai thôi."

Tốc độ phản ứng của người đi đường giữa sinh năm 96 vẫn thuộc hàng đẳng cấp nhất.

Hai người bị trừng phạt bằng ánh mắt rốt cục cũng thu hồi tầm mắt, nhưng miệng lại không ngừng.

"Tớ không biết anh Wangho thích anh Sanghyeok ở chỗ nào nữa."

"Anh Sanghyeok nhìn hung dữ quá."

"Thôi được rồi. Có dữ cỡ nào cũng vẫn là chú của chúng ta."

Han Wangho, người cảm thấy khó hiểu từ đầu đến cuối, nói rằng

Ngày càng ít người bình thường ở T1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net