Chap 11 : Nguy hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học thật sự rất nhàm chán . Cậu chưa bao giờ thấy nản như lúc này ... Bạn thân thì thất tình không có ai để nói chuyện cả , mọi người xung quanh thì suy xét , tò mò rồi có người còn tặng cho cậu những ánh mắt căm phẫn như chỉ trực vồ vập cào xé cậu và rồi điều khiến cậu khó chịu nhất là cậu thật sự đang rất nhớ anh ....
  Mơ màng chuông điện thoại khẽ rung bao nhiêu phiền muộn theo đó mà tan đi hết ra là anh gọi cho cậu . Vẫn là giọng nói trầm ấm áp đấy :"Đi ăn nhé bảo bối" thật ra thì Faker anh cũng đang nhớ cậu đến phát điên lên cho dù ở công ty có nhiều việc đến đâu anh cũng sẽ trì hoãn lại để mà đến bên cậu
     Chưa đầy 10 phút sau một chiếc xe thể thao tiến vào sân trường . Trường Đế Vương một lần nữa thất thủ , anh bước ra khỏi xe với ánh nhìn sủng bái của mọi người . Nhưng Faker thật chẳng để ý chỉ một mạch đến lớp của Peanut để kéo cậu đi ăn
      Hai người từ trên cầu thang bước xuống mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía họ . Dù đang đi ngay cạnh Faker nhưng Peanut vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ , trực giác của cậu chẳng bao giờ sai cả cậu cảm thấy nguy hiểm đang đến gần . Faker hỏi cậu có sao không , bị mệt ở đâu nhưng cậu chỉ lắc đầu . Vì ở bên cạnh cậu nên Faker dường như không có sự phòng vệ nào . Anh đưa cậu đến xe chưa kịp mở cửa bỗng dưng cậu đẩy anh ra thật mạnh rồi :"ĐOÀNG" Peanut ngã xuống đất trên bụng chảy máu , máu loang ướt đẫm chiếc áo đồng phục của cậu . Mọi người hoảng loạn chạy nhốn nháo ...
   Mẹ kiếp anh nhìn lên trên toà nhà đối diện thấy một gã áo đen đang quay người chạy trên đó nhưng việc quan tâm lúc này là anh vội bế cậu đặt lên xe rồi nhanh đến bệnh viện
    Thật ra thì từ lúc tâm trạng bất an cậu đã để ý xung quanh rồi nhưng không thấy gì cả chỉ lúc gần đến xe cậu tự dưng vươn vai nên đã nhìn thấy người đàn ông kia đang nhắm bắn về phía anh , nhìn từ xa nên cậu không biết kia là súng gì nhưng xét về kiểu dáng nó rất giống với loại súng mà một người bạn của cậu đã tạo ra chuyên để sử dụng đạn bạc . Không cần suy nghĩ nhiều khi thấy người đàn ông kia bắn cậu đã đẩy anh ra rồi điều cuối cùng cậu biết là ánh sáng đang nhạt nhoà dần , cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh còn sau đó cậu không biết gì nữa
-------------------
Trước phòng cấp cứu
   Ánh đèn màu đỏ vẫn chưa tắt . Tâm trạng Faker đang rất rối vẻ mặt lo lắng nhưng trên mắt anh vẫn hằn những tia máu . Anh mang điện thoại và gọi cho Bang . Bang ở bên kia thì đã nắm được một phần thông tin kha khá nên ngay khi anh ban lệnh cậu liền cùng wolf và sky nhận lệnh lập tức đi tìm tên thủ phạm đó
   Lúc này Faker không ngừng đi lại đủ thấy anh đang lo lắng cho cậu như thế nào . Anh cũng đang tự trách bản thân mình rất nhiều . Smeb , Huni , Blank cùng Delf đã đến ba ba của Peanut bân việc nên đã ra nước ngoài . Rồi thì ánh đèn đỏ đã tắt bác sĩ đã ra ngoài thời gian vừa tròn 3 tiếng đồng hồ . Anh lao vào một người bác sĩ ra đầu tiên :
- " Bảo bối của tôi sao rồi " Faker gắt lên còn bác sĩ kia thì hoảng sợ
- " vợ của ngài đã không sao rồi trong 2 tiếng nữa chắc chắn sẽ tỉnh lại "
- " Vết thương ... Vết thương sao rồi "
- " May mà không nguy hiểm gì , đạn chỉ cần lệch một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ rất tệ may thay phu nhân của ngài tốt số"

- "Chúng tôi vào thăm đc chứ " Huni lên tiếng
- Vâng ... Mọi người có thể vào được rồi nhưng nên chú ý một chút
- Được rồi ông ra đi . Faker lạnh nhạt nói vị bác sĩ kia được phen khiếp sợ
-------------------
Thời gian trôi chậm thật chậm một phút mà tưởng chừng như cả thế kỉ . Mọi người ngồi ở băng ghế ngoài hành lang chỉ mình Faker ngồi bên cạnh Peanut anh cầm lấy bàn tay cậu nhẹ ôm nó vào lòng rồi nước mắt anh rơi một giọt , hai giọt nhẹ thấm vào tay cậu . Ngón tay khẽ cử động đưa tay lên mặt anh , Peanut từ từ mở mắt :"Em chẳng đau một chút nào Chồng ạ " cậu cố nở ra nụ cười dù vùng bụng kia truyền lên cảm giác đau đớn
-" Bảo bối lần sau không được như vậy nữa .... Em đau một thì trong lòng anh còn đau đến một trăm lần vì vậy hứa với anh bảo bối phải thật ngoan nhé"
Cậu gật đầu . Tay khẽ mơn trớn kéo nhẹ đầu anh về phía mình rồi đặt lên má anh một nụ hôn :" Em muốn ngủ"
-" Được rồi" Faker đặt lại một nụ hôn trên chán cậu "Bảo bối ngủ ngoan"
Cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ
----------------
Điện thoại rung nhẹ Faker nghe máy . "Này lão đại anh gây sự với ai vậy hả" bang nói
- Gì ... Đã tìm được tung tích chưa . Anh lanh lùng trả lời
- ây ... Thật sự rất khó tìm đó nhưng với tất cả những điều  chúng ta tìm được thì cách làm việc này khá giống với Pray
- Pray ?
- Đúng vậy . Lát nữa tôi và mọi người đến sẽ nói rõ với ông sau . Peanut đã tỉnh chưa
- Rồi . Cậu lo làm việc của mình đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#liglig