Chap 31 : Như là mây trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gắt lên đầy phẫn nộ :"Cái thứ đáng ghê tởm này , tôi nói cô CÚT " . Trên mắt ánh lên những tia máu đỏ đáng sợ như lời đe dọa của quỷ vương

Cô ta run sợ , những bước chân không vững . Cô ta muốn bước về phía anh nhưng đầy lo lắng và sợ sệt . Cô quay lưng bước ra bên ngoài .

Một lúc sau , một chàng trai như hoa như ngọc bước vào . Nhìn cậu như một báu vật vô giá mà bất kì ai cũng muốn nâng niu . Cậu là Peanut , chàng trai chưa nhận được sự ưu ái của thượng đế . Peanut nhìn Faker không chớp mắt , ánh mắt lạnh lùng xa lạ mà lại lộ ra vẻ đau thương không thể che giấu . Cậu từ từ ngồi xuống bàn cầm lấy chai rượu mà anh đang đưa lên miệng , một hơi uống sạch .

Anh nhìn cậu , 4 con mắt chạm nhau . Anh ngỡ như đang nhìn thấy ảo ảnh . Đưa tay nâng niu khuân mặt ấy cẩn thận mà vuốt ve

-"Em về rồi ?" Faker hỏi cậu , tia bi thương nổi lên rõ rệt . Cậu không hề trả lời lại vẫn yên lặng như vậy . Anh biết mình đã đánh mất cậu , anh không có quyền oán trách hay cầu xin bởi vì anh chính anh đã là người đẩy cậu ra xa . Chính anh là người phá hủy mọi thứ , khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau anh bỏ , đoạn tình cảm cậu dành cho anh , anh nhẫn tâm vứt đi . Trái tim cậu đau nhói anh không màng , giọt nước mắt cậu rơi nỗi đau cậu phải chịu anh cũng chẳng để tâm . Anh nói bản thân yêu cậu rất nhiều nhưng chỉ làm mọi việc theo trách nhiệm . Faker muốn Peanut quay về nhưng không thể . Trong cuộc tình rối ren này ai cũng có nỗi khổ riêng mình .

Muốn biết tại sao anh chọn Mina mà không đưa tay về phía Peanut không . Tại sao hận thù đời trước lại liên lụy đến con cháu đời sau , cái vòng luẩn quẩn này anh không muốn vào , có trời mới biết anh khổ tâm như nào . Gia đình anh từng có một khoảng thời gian vui vẻ , yên ấm rồi đột nhiên bị sát hại nguyên do bên ngoài là tại cái lão quái già họ Cho kia nhưng bên trong ông ta chỉ như một quân cờ thôi biết ai là người đứng sau không ? Là người cha đáng kính của Peanut đấy . Đáng chết , làm sao anh có thể ở bên cậu khi cậu là con của người đã lấy đi tình yêu thương của cha mẹ anh . Mẹ anh một người phụ nữ có sắc đẹp là bạn thơ ấu của cha Peanut lớn lên mỗi người có một con đường riêng . Cha Peanut yêu mẹ anh , nhưng mẹ anh lại yêu cha anh hai người lấy nhau rồi sinh ra anh . Cha Peanut lấy mẹ Peanut rồi sinh ra cậu ấy . Về sau mẹ Peanut mất , cha cậu ấy vẫn giữ liên lạc với mẹ anh . Hai người họ có khoảng thời gian dan díu với nhau , họ đã liên quan đến nhau từ rất lâu rồi . Sau đó , mẹ anh muốn chấm dứt vì bà rất yêu anh và bố anh ... Bà cũng rất thương đứa nhỏ là cậu ... Ba cậu vì không có được mẹ anh nên đã lập kế hoạch và gia đình anh không còn , sau đó không có sau đó nữa .....

Chắc hẳn ai cũng tò mò bởi cái câu :"Lịch sử lặp lại" nó cũng bắt nguồn từ câu chuyện này đấy . Mẹ cậu đã viết nhật kí , cậu đã đọc được nó . Cha cậu lấy mẹ cậu nhưng không có tình yêu , bà đau khổ nhưng chưa một lần thể hiện ra bên ngoài . Trước mắt cậu gia đình cậu luôn rất hạnh phúc nhưng bên trong thì toàn giả dối là lừa lọc nhau . Lịch sử lặp lại ở đây chỉ cậu cũng giống như mẹ của mình , cuộc đời đầy bất hạnh , khổ đau tất cả đều là vì một người đàn ông . Cậu không muốn lịch sử lặp lại . Mẹ cậu , một đời hi sinh vì một người đàn ông không mong nhận được gì , bà là người cậu thương nhất , bà là người luôn che trở là người luôn đứng sát cạnh luôn dang rộng vòng tay đón cậu vào lòng . Người phụ nữ ấy luôn hiền lành và tốt bụng nhưng đến cuối cùng kết thúc cũng chỉ là cái "chết"

Peanut hôn lên đôi môi Faker . Có thể cho là một nụ hôn tạm biệt đi . Đây chính là người con trai cậu dành thanh xuân để yêu thương . Nên cười hay khóc , cậu cảm thấy đắng thay cho vị ngọt thường ngày . Vẫn là nên cười nhỉ . Phải rồi cậu cần phải nói lời tạm biệt . Có người đã nói như này :" Khi nói lời tạm biệt , nói từ sớm mới tốt . Bởi đợi đến lúc cuối cùng lời muốn nói cũng không nói ra được " . Đúng vậy vẫn là nên nói từ bây giờ không có nước mắt , nhẹ nhàng hơn và còn có thể nở nụ cười nữa . Cái thứ gọi là "Định Mệnh" đến rồi

-"Tạm biệt anh . Có lẽ đây là lần cuối có thể ở cạnh nhau mà nói chuyện như vậy . Sau này hai người chúng ta đều bước đi trên hai con đường khác nhau . Cơ hội gặp lại e là không có . Em sẽ đến một nơi xa hơn , hai tuần nữa phải đi rồi . Nơi đó tốt hơn ở nơi này rất nhiều ... Em cũng sẽ không buồn nữa . Chúng ta từ nay không liên quan đến nhau . Phải nhất định hạnh phúc hơn ai hết em mong anh hạnh phúc . Kể từ giây phút này sẽ không nợ nần nhau nữa" Nước mắt lại khẽ rơi , đôi môi cũng nở nụ cười ... Không còn đau nữa 

-"Là anh không tốt ... Xin lỗi em . Sau này nhất định sẽ gặp lại , chúng ta vẫn là những người bạn tuy không chung đường nhưng vẫn luôn đi song song vẫn có thể nhìn thấy nhau . Khi gặp lại ... Em phải thật hạnh phúc . Tạm biệt" Faker cười . Từ nay chính thức rời xa rồi , kiếp sau anh mong được yêu em một lần nữa .... Tạm biệt em chàng trai là thanh xuân của tôi .

Cậu xoay lưng bước đi , không kìm nổi nước mắt . Không sao , lời tạm biệt cũng đã nói rồi . Hết ràng buộc rồi . bước chân thật  nhanh . giấc mơ đẹp nhưng cũng đến hồi kết , đẹp đến đâu rồi cũng tỉnh lại . Thực tại mới là cái khiến người ta mệt mỏi , thực tại chẳng thể trốn tránh vẫn là nên đối mặt .

                   Đừng níu kéo giấc mơ dù ra sao cứ hãy giả vờ chưa một lần yêu nhau . Anh hỡi                                       Một chuyện tình không tên hãy cất đi thật sâu . Lạnh lùng quay lưng và đừng yếu đuối .                    Nắng vội vàng tan trong sớm mai , tình mình chẳng có tương lai .....

------------------------------------------------

2 tuần sau

Đã 2 tuần kể từ ngày hôm ấy . Faker không trở lại lâu đài . Tâm trạng của anh chẳng tốt lên chút nào cả , anh luôn ở công ty hoặc không thì lại ra bar tuyệt nhiên không trở về .

Cậu thì khác , cậu luôn nở nụ cười cậu luôn chứng minh mình ổn bằng cái cách trẻ con này . Trẻ con thật nhưng ít ra nó khiến Peanut thoải mái hơn một chút . Mấy ngày nay cậu đặc biệt khó chịu , luôn cảm thấy buồn nôn thân thể rất dễ mệt mỏi nhưng trước mặt mọi người cậu vẫn tỏ ra như không có gì . Peanut không muốn mọi người lo lắng mà , chắc là do tim cậu yếu đi cậu nghĩ vậy .

...................

bác quản gia bước vào :"Cậu chủ , có cô gái tên Mina đến tìm cậu"

----------------------

Nhớ nhau không ? Tớ nhớ các cậu dã man luôn <3

ây gù ... Tớ chán quá 

À thôi ... các cậu đọc đi không hay lắm đâu >.< chịu khó nhé

Đọc xong rồi ngoan đi ngủ sớm , nhé <3

Yêu các cậu :*

Quên ... vài dòng ở trên kia là lời bài hát nhé tên là "Đừng níu kéo giấc mơ" chẳng phù hợp tí nào nhỉ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#liglig