Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất dấu"

Điều Faker luôn tự tin ở bản thân có lẽ là khả năng phán đoán chính xác đến 90% trong mọi tình huống. Nhưng cuộc sống luôn là những ẩn số đầy thú vị khiến cậu đôi khi cũng không thể kiểm soát.

Faker sau khi yên vị trên xe vẫn luôn cho rằng người kia chắc hẳn đang rất tiếc nuối khi để cơ hội hiếm có vừa rồi vụt mất.

Những ngày sau cậu vẫn luôn kiểm tra mail cá nhân, thậm chí mục tin nhắn chờ ở tất cả nền tảng mạng xã hội có thể liên lạc - điều mà trước nay cậu vốn không khi nào làm. Chỉ vì nghĩ rằng cô sẽ liên lạc với cậu bằng một cách nào đó mà Faker đã ngồi đọc gần như toàn bộ tin nhắn của người hâm mộ gửi đến. Rốt cuộc không có tin nhắn nào của người kia.

Faker viện một lý do hoàn hảo cho tâm trạng rối bời, rằng cậu chỉ không muốn mang ân tình với người khác.

Trong một lần stream, Faker rốt cuộc không nhịn được mà nói bâng quơ rằng bản thân đã gặp rắc rối và được một người giúp đỡ nhưng vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn người này, hi vọng rằng người này cũng đang ở đây, là một trong hàng nghìn người đang theo dõi cậu qua màn hình.

Chỉ là Areum chưa từng xem stream của cậu. Người nọ cứ vậy bốc hơi không một chút vết tích, chuyện giống như chưa từng xảy ra.

***

Areum có một công việc với một mức lương dù chưa thể là giấc mơ của người khác nhưng vẫn nhỉnh hơn so với bình quân độ tuổi của cô hiện nay ở Hàn Quốc. Có thể làm việc trong một công ty về công nghệ lớn tại Hàn Quốc không phải ai cũng có thể, môi trường làm việc chuyên nghiệp, phúc lợi dành cho nhân viên hoàn hảo, đồng nghiệp đều là những người có kỹ năng làm việc đỉnh cao. Đấy là tất cả những gì mọi người đều thấy.

Còn Areum?

Areum làm việc trong bộ phận thiết kế thuộc Riot Studio của Riot Games. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, là Riot Games - công ty chuyên về phát triển và phát hành trò chơi điện tử, chiếc nôi của LMHT, nơi làm MV ca nhạc và hình ảnh hay hơn làm game.

Areum phụ trách mảng thiết kế đồ hoạ, tất cả những gì liên quan đến đồ hoạ và truyền thông nói chung.

Areum có suy nghĩ gì về công việc hiện tại ư?

Nếu còn là cô bé 15 tuổi, Areum sẽ không khỏi dành ánh mắt sáng rực và nói về ước mơ, nếu còn là thiếu niên 18 tuổi Areum sẽ không giấu được sung sướng mà nhảy nhót khi được nhận vào làm thực tập sinh cho Riot Games, còn Areum bây giờ đã 24 tuổi, ngưỡng tuổi đứng giữa thanh xuân và trưởng thành, khi những khát khao và đam mê đã không còn như những ngày đầu.

Areum nâng gọng kính, kéo tab công việc dài tựa như 24 năm cuộc đời cộng lại nhân hai, không quên chửi thề.

- Chết tiệt.

Vậy còn về phương diện tình cảm thì sao?

Areum cũng có hẹn hò, nhưng không hiểu vì gì mà đường tình duyên của cô không mấy suôn sẻ.

Người nói Areum quá nhạt nhẽo và lạnh lùng, người lại nói Areum quá độc lập và thiếu nữ tính, người lại nói tốt nhất cô nên kết hôn với công việc, nhưng có người lại bĩu môi nói rằng cô chửi thề quá nhiều, thiếu tinh tế và hẹn hò với cô chẳng khác nào có thêm một thằng bạn khác giới.

Cô cũng thừa nhận bản thân là một người có chỉ số tình cảm rất thấp nên bản thân thường tìm mẫu người hẹn hò phù hợp. Vậy mới nói, phù hợp với mình cũng chưa chắc phù hợp với người ta.

Cụ thể là người Areum cho rằng phù hợp với bản thân nhất cũng vừa chia tay tròn hai tháng. Công việc nhiều đến cô không có thời gian để thất tình.

Điện thoại trên bàn thông báo tin nhắn đến liên tục khiến Areum nhíu mày không thể làm ngơ, nhóm chat hoạt động náo nhiệt, chỉ là vài dòng tin nhắn khiến Areum chết lặng.

"Này Areum, cậu biết gì chưa, người yêu cũ cậu SeungHo có bạn gái mới rồi!!"

"Cậu ta còn công khai trên mạng xã hội nữa!!"

"Gã bạn trai trông giống Song Kang đấy ư?"

"Không phải gương mặt ấy đã tố cáo cậu ta là một kẻ đào hoa hay sao..."

...

Areum phút chốc thấy đầu óc mơ hồ, liền vào trang cá nhân bạn trai cũ một phen. SeungHo quả thật đăng ảnh với người con gái khác, cô gái ôm một boá hoa có nụ cười toả sáng cùng năng lượng tích cực, dù thấy thật nực cười nhưng Areum vẫn phải thừa nhận rằng trông họ rất đẹp đôi.

Areum tắt điện thoại, tiếp tục nhìn màn hình lớn, nhưng dù có cố gắng như nào cô vẫn không thể tập trung.

Areum buông bút điện tử trên tay xuống, vò vò tóc mái, bỗng dưng cô thấy ngột ngạt kinh khủng đến hô hấp cũng gặp khó khăn.

Cô nghiêng đầu nhìn bên ngoài lớp cửa kính công ty, hoàng hôn phủ lên nhân thế một màu cam vàng ngọt ngào như muốn xoa dịu đi bất hạnh của con người.

Cô không nói không rằng cầm túi lẫn áo khoác vội vã bước đi trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.

Areum đi dọc con phố nhỏ, hoàng hôn nhạt nhoà hôn lên đầu lên má dường như đang muốn an ủi người con gái này.

Một mình Areum đứng giữa phố đông người chẳng ai mong đợi, chẳng ai muốn giữ.

Rốt cuộc cô cũng trốn vào một góc khuất người, rút một điếu thuốc mà châm lửa.

SeungHo trước đây thường nói trên người cô có một mùi hương rất đặc biệt, không giống mùi nước hoa đắt tiền như những người con gái khác, mùi hương trên người dường như phản ánh tâm trạng của cô.

Là mùi hoa cỏ, mùi rượu đắt tiền, mùi thảo mộc, mùi màu nước, đôi khi là mùi thuốc lá... nhưng thật lạ, chúng đều rất dễ chịu.

Họ hẹn hò tuy không quá lâu nhưng khoảng thời gian bên nhau chưa đủ để cậu ta để tang cuộc tình này ít nhất ba tháng đến nửa năm rồi hãy công khai người mới hay sao!?

Chẳng nhẽ việc hẹn hò với cô tệ đến không có một ký ức đẹp đẽ nào níu kéo lấy chút tôn nghiêm của cô đối với cuộc tình dang dở này sao...

Areum thở ra khói nghi ngút, tựa như chút đi nỗi phiền muộn trong lòng. Trời lờ mờ tối, đã đến lúc nên trở về. Cô kéo cao cổ áo, đút bàn tay tê lạnh vào túi áo lại vô tình chạm vào vật gì đó.

Areum lấy đồng xu từ trong túi áo ngây ngốc mất một lúc, vô tình nhớ lại chuyện hôm ấy. Cô nghiền ngẫm nhìn đồng xu, cuối cùng không nhịn được mà một lần nữa muốn tung đồng xu lên.

Đồng xung xoay tròn trên không tung, đến khi hạ xuống lại bị một người khác cướp mất.

Areum một lần nữa trợn mắt nhìn kẻ to gan vừa lấy mất đồng xu của mình, ánh mắt đầy sát khí dần dần thành ngỡ ngàng đến dường như không tin vào mắt mình.

"Faker?"

Faker nhướn mày nhìn cô.

"Có muốn nhìn thấy kết quả không?"

Areum xụ mặt, không có tâm trạng đùa cợt mệt mỏi nói.

"Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt đâu, có tin tôi hét lên cho mọi người biết Faker đang ở đây không?"

Người trước mắt lúc này thật giống mèo nhỏ giơ móng vuốt doạ người, cậu trêu trọc.

"Được. Vậy cậu sẵn sàng lên báo với tôi chưa?"

Faker quả thật biết đâm vào điểm chí mạng của người khác, Areum giơ tay đầu hàng, nặn ra một nụ cười hoà hoãn, được rồi được rồi, ai bảo người trước mặt là Faker cơ chứ, 24 tab công việc thì có đến 7 tab liên quan cậu ta cơ đấy.

Cô kéo tay áo nhìn đồng hồ điện tử trên tay, vừa đúng giờ tan làm, lại hằn học nhìn người đang đi trước. Đi với cậu ta thì khác gì đang tăng ca đâu cơ chứ!!

Nếu không thể từ chối vậy đành phải tìm cách đuổi cậu ta đi vậy.

"Ngài Lee đang rảnh rỗi sao?"

Areum chạy lên vài bước bằng với người này, cười cười hỏi han, dáng vẻ thảo mai. Faker vờ như không để ý đên cô, hờ hững trả lời.

"Đúng vậy."

"Có muốn đi giải trí một chút không?"

Faker dừng bước, nghiêng đầu nhìn Areum, không rõ cậu đang suy nghĩ gì, siết chặt đồng xu bạc trong tay, nhếch mày lên đáp trả.

"Được thôi."

Cả hai rẽ vào một gamming gần đấy, thang máy vừa mở ra mùi thuốc lá nồng nặc đã xộc lên mũi khiến Faker không khỏi khó chịu, Areum bước đi trước đến quầy thu ngân lấy thẻ bàn.

Tầm này có vẻ vẫn không có quá nhiều người, ai cũng đều hăng say trong cuộc chơi mà chẳng quan tâm người vừa đến là ai.

Faker nối bước theo Areum tới bàn bida gần cuối đã có ba người đợi sẵn, họ đều là bạn của Areum. Ba người mắt to mắt nhỏ nhìn Faker như thấy điều gì đó rất khó tưởng tượng. Areum đưa tay ra hiệu cả đám không ồn ào tránh kéo sự chú ý của những bàn khác.

Một cậu bạn tiến tới huých vai cô trêu trọc.

"Areum không ngờ vòng bạn bè của cậu lại có thể quen tới cả Faker."

Areum ném cho hắn cái nhìn không mấy thiện cảm, tên này cứ mở miệng y rằng không có điều gì hay ho.

Areum giới thiệu qua ba cậu bạn này của cô với Faker, cậu cũng lịch sự chào hỏi, cậu là vậy, đối với tất cả các mối quan hệ ngoài lề đều không quá thân thiết.

Ba người bạn này của cô cũng rất biết điều, đều không có những hành động quá khích mặc dù thường xuyên thấy người trước mặt trên sóng truyền hình lớn nhỏ với những đóng góp không nhỏ cho nền thể thao điện tử của nước nhà.

Areum tiến tới lấy cơ đưa cho cậu, không quên chia đội, hai người bạn có vẻ chơi rất thành thạo một đội, cô và cậu một đội, người còn lại sẽ ghi điểm số, đội thua phải thực hiện yêu cầu của đội còn lại.

Faker nhận lấy cơ, cô thậm trí còn không hỏi cậu có biết chơi không? Hay cậu chơi có giỏi không nữa. Giống như biết rất rõ về cậu lại vờ như chưa từng biết đến cậu.

Areum thấy vẻ mặt này của cậu, cười cười cổ vũ.

"Cùng cố gắng nhé, ngài Lee."

Ban đầu họ còn xa lạ với nhau, những người bạn này của cô thật sự rất vui tính khiến bầu không khí gượng gạo ban đầy trở nên thoải mái và tràn ngập tiếng cười nói, dần điểm số đã khiến cỏ lúa bằng nhau cả rồi.

Minh chứng cho câu nói cho dù bạn rất giỏi một bộ môn nào đó, không có nghĩa rằng bạn giỏi tất cả bộ môn khác - điều này chính là sự cân bằng trong cuộc sống.

Cho dù là Quỷ Vương bất tử cũng phải chui qua gầm bàn bida mà thôi.

Areum và cậu chơi không tệ, chỉ là hai người kia chơi quá điêu luyện mà thôi. Kết quả cả hai đã thua đậm trước đội bạn, yêu cầu phải chui qua gầm bàn bida.

Faker nhìn cô cười khổ, cô vừa cười vừa đỡ trán, cậu lấy mình làm gương, cúi xuống mà khó khăn bò qua gầm bàn, Areum cũng nhanh chóng bò theo trước tiếng hò gieo phấn khích của đối thủ. Khi đã sang được bên kia còn không quên quay lại dùng tay chắn lấy thành bàn tránh việc Areum sẽ cộc đầu vào.

"Chết tiệc, tôi sẽ trả thù!"

Areum tuyên bố. Đến ván thứ hai, thứ ba hai người vẫn không thể vượt qua điểm số đội bạn.

"Ngài Lee, cậu có đang nghiêm túc chơi không vậy!!"

Areum mất kiên nhẫn nói, bọn họ không thể thua mãi được, ít nhất cũng phải cố vớt một bàn thắng danh dự. Faker cũng trả treo lại.

"Không phải cậu đang tạo độ khó cho game hay sao?"

Một người bạn đứng ra giảng hoà, giọng cười cợt.

"Tôi nghĩ hai người vẫn là nên..."

Chưa nói dứt câu cả hai đều đồng thanh đáp lại.

"Không được."

Cả hai nhìn nhau, Faker mỉm cười thông cảm, Areum ánh mắt đầy quyết tâm vỗ ngực tuyên bố.

"Ván này tôi sẽ gánh."

Quả thật cả hai đã rất cố gắng trong ván cuối, chỉ là khát khao thắng mãnh liệt khiến đội bạn cũng biết điều mà nhường điểm số, cuối cùng cả hai cũng có thể dành chiến thắng.

Areum bật cười phấn khích, liền quay sang đập tay với Faker. Tay của cô rất ấm chạm vào tay cậu vốn luôn lạnh buốt, ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới khiến trái tim Faker bất giác ngứa ngáy.

Trước khi ra về, một người bạn của cô lấy hết can đảm tiến lên trước Faker đưa ra một lời đề nghị.

"Cậu có thể cùng bọn tôi chơi một ván LOL không?"

Areum đứng khựng tại chỗ lén lút quan sát nét mặt của cậu, vốn biết đây là cơ hội ngàn năm có một với một người hâm mộ Faker đã lâu, cũng không hẳn là đề nghị gì quá đáng nhưng cô chắc rằng cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô biết rõ cậu là kiểu người tốt bụng nhưng không dễ gần, đối với sự nghiệp lại vô cùng nghiêm túc, ai lại muốn kết giao đánh chung đội với một đám người xa lạ mới gặp lần đầu chứ.

Areum nặn một nụ cười thương mại, vội vàng giải vây giúp Faker.

"Wook à, Faker-nim chắc hẳn rất bận rộn, hay chúng ta để lần sau nhé?"

Wook dường như không để tâm tới lời cô nói, ánh mắt long lanh nhìn thần tượng trước mắt với đức tin mãnh liệt. Trái với suy nghĩ của cô, Faker lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nghiêng đầu nhìn sang Areum.

"Cùng chơi đi."

Areum cứ thế mà bị lôi xuống tầng dưới, chọn một hàng máy khuất người, Faker thậm trí còn gọi cho mỗi người một tô mì tương đen cùng nước ngọt. Dù sao đi chăng nữa ăn mì ở quán nét vẫn đem tới cảm giác ngon miệng khó tả.

Phải nói qua Areum chơi LOL ở mức bình thường, căn bản cô làm việc cho Riot nên vẫn phải tìm hiểu và chơi qua, thỉnh thoảng cô vẫn cùng đám bạn tụ tập quán net vào ngày nghỉ hoặc chơi giải toả căng thẳng sau giờ làm.

Vị trí duy nhất Areum biết chơi là ADC, cô đã rất nỗ lực trong từng trận đấu nhưng có vẻ đánh cùng cấp bậc hạng cao vẫn quá sức với một ADC non tay như cô, kết quả trận nào cô cũng feed mạng đến lưng Faker sắp gẫy vì phải gánh cả trận đấu.

"Areum, cậu có nhìn thấy Top bên kia không? Cậu nên chọn góc bắn phù hợp chứ?"

Hỗ trợ lên tiếng bất bình.

"Chết tiệt, tôi còn chưa kịp tốc biến đi nữa."

"Areum sao lại ăn bùa lợi của Jungle, cậu thật sự không cần đâu??"

Areum dán chặt mắt vào màn hình, tay bấm bàn phím liên tục, dồn hết tâm sức vào trận đấu.

"Cậu nói gì vậy chứ, tôi không phải sát thương chủ lực của team sao? Cậu nhường bùa lợi là đúng rồi."

"Đừng có đi đường đó Areum, aishi, chết tiệt."

Areum lạc mất hỗ trợ của mình rồi, Jungle bên kia xuất hiện muốn bắt lẻ cô, Areum thật sự giật mình. Bỗng từ đâu Hide on Bush xuất hiện giúp cô giải vây.

"Đứng phía sau tôi bắn đi."

Nhân thời cơ Jungle bên kia bị làm choáng, Areum nhanh chóng hạ gục một mạng. Nhưng thật không may cho họ, cả bốn người còn lại bên kia đều kéo đến, một cuộc combat đẫm máu diễn ra.

Areum tập trung đến vô cùng, kẻ địch chỉ còn một tên nhưng cả cô lẫn Faker đều đã gần hết máu. ADC bên kia dùng chiêu cuối về phía Areum, cô chuẩn bị buông chuột thì Faker đáng ra đã có thể lui về an toàn liền tốc biến lên đỡ lấy, kết quả Hide on Bush lên bảng đếm số.

Areum nghiêng đầu nhìn người bên cười rạng rỡ, cậu nâng miệng cười cổ vũ, nhướn mày ý chỉ trận đấu vẫn đang diễn ra. Cuối cùng bọn họ cũng chiến thắng, cả đám cười nói không ngớt, không ngừng tranh nhau kể công trong trận vừa rồi.

Nói chơi 1-2 trận rồi lại thành 5-6 trận, Areum nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm nữa, cô còn rất nhiều công việc đang đợi. Họ tạm biệt nhau ở ngã tư đường, ba người kia khoác vai nhau đi về một phía, hai người đi về hướng ngược lại.

Cả hai chìm vào khoảng lặng, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, Areum thừa nhận ban đầu chỉ muốn kiếm cớ để đuổi khéo cậu đi, rốt cuộc cậu lại khiến tâm trạng cô tốt lên không ít. Vốn đang không biết bắt đầu từ đâu thì Faker lên tiếng.

"Areum là tên cậu sao?"

Areum "A" lên trong đầu, hẳn là cô chưa có giới thiệu về bản thân với cậu đi, cô ngại ngùng nói.

"Thật thất lễ, có lẽ tôi quên chưa giới thiệu về mình nhỉ."

Chẳng hiểu vì gì tai Areum bỗng chốc đỏ ửng, mỗi lần nói đến vấn đề tên tuổi cô lại ngượng ngùng.

"Tôi là Areum, nghe hơi buồn cười nhỉ."

Faker đút tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh giống như đang đánh giá, mắt híp lại nói.

"Hẳn là ba mẹ cậu rất tự hào khi đặt tên này cho con gái của mình."

Khoé miệng Areum giật giật, cô cười trừ, như này là đang khen hay nói mỉa cô đây? Cả hai đi ngang qua một cửa hàng trưng bày kiểu Pháp, trong đầu cô đột nhiên nảy số, mắt sáng rực như đèn pha.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, để tôi mời cậu một thức uống làm ấm người lên nhé?"

Nghĩ đến điều này khiến Areum vô cùng phấn khích, cô tung tăng sải bước về phía trước dẫn đường không quên quay người lại, vừa nhìn Faker vừa cười.

"Đảm bảo rằng cậu sẽ thích, mau đi theo tôi nào!"

Areum nháy mắt hứa hẹn, ra hiệu cho người phía sau đi theo mình như một thói quen. Faker cũng không biểu thị cảm xúc quá nhiều, lẳng lặng theo sau, khoé môi khẽ cong lên nhìn dáng vẻ tung tăng vui vẻ của người kia.

Đến trước một cửa hàng tiện lợi, Areum lấy ra một chai rượu nhỏ khoảng 10ml, đúng vậy, Faker không nhìn nhầm, là rượu.

Faker vốn không hiểu lý do gì mà một cô gái lại đem theo rượu trong người, trông cô không giống một kẻ nghiện rượu cho lắm.

"Nay tôi đã trốn làm nên sợ sẽ gặp người quen bên trong, cậu giúp tôi vào mua một số thứ nhé, tôi sẽ đứng đây đợi."

Dáng vẻ lúc này của Areum lại giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn, cậu cũng không thể từ chối, ghi nhớ những thứ cô cần rồi quay trở vào cửa hàng tiện lợi. Đi được một đoạn không quên ngoái đầu lại nhìn.

Areum đứng lọt thỏm dưới gốc cây lớn, vẫy vẫy tay với cậu, khoé môi cậu khẽ cong lên, lúc này cậu mới yên tâm đi vào trong giống như sợ cô lại bốc hơi một lần nữa.

Tình cờ hôm nay Faker lại có việc gần đây, đang chuẩn bị ra về thì lại bắt gặp Areum đang thất thần bước đi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người nọ đã khiến cậu xoay vòng trong những cảm giác kì lạ, cảm giác tức giận khi nghĩ rằng cô xem nhẹ cậu, cảm giác tiếc nuối khi không có cơ hội cảm ơn, cảm giác hồi hộp khi lục tung mục tin nhắn chờ dài dằng dặc cuối cùng lại không tìm được thứ bản thân mong muốn, cảm giác hi vọng cô có thể là một trong rất nhiều mắt xem trên stream đang theo dõi cậu, hay cảm giác thất vọng khi nhận ra người nọ thật đã biến mất và cậu không thể làm gì khác.

Vậy mà lúc này người nọ lại bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu, Faker nén cảm xúc đang xáo trộn trong lòng, lặng lẽ theo sau cô.

Cậu thấy người nọ thất thiểu ngồi xuống một bậc thềm cũ khuất người, lấy trong túi ra một bao thuốc bóc dở.

Cậu thấy người nọ hai tay ôm lấy đầu run rẩy không thôi, dáng vẻ cô độc này của Areum cứ thế in sâu vào trong trí nhớ của Faker. Có vẻ như hôm nay cô đã có một ngày chẳng mấy vui vẻ.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, Faker bước đến thành công cướp lấy đồng xu trước khi nó rơi xuống, giữa hai sự lựa chọn cậu bất ngờ xuất hiện như sự lựa chọn thứ ba của Areum...

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, cô dẫn cậu đi hết con đường này đến con đường khác, Faker vốn không thích theo sau người khác nhưng lần này cậu lại lựa chọn theo sau người nọ. Cậu muốn xem rằng cuối cùng cô sẽ dẫn cậu tới đâu?

Faker là người thích quan sát và đánh giá mọi thứ xung quanh, như việc cậu để ý rằng trong bất cứ cuộc chơi nào Areum đều sẽ hết mình, như việc cậu thấy tay của người nọ đặc biệt ấm áp, như việc cô thỉnh thoảng lại nhìn lén cậu quan sát nét mặt, như việc cậu vô cùng hài lòng khi người nọ dùng tốc biến bằng nút F mà sẵn sàng thay cô lên bảng đếm số - điều trước nay gần như chưa từng xảy ra.

Không chỉ riêng Areum, ngay cả cậu cũng thấy thật sự vui vẻ hiếm hoi trong khoảng thời gian căng thẳng gần đây.

Faker sau khi chọn lấy những thứ cô dặn dò liền nhanh chóng thanh toán, chỉ là khi vừa bước ra ngoài đã không thấy bóng dáng ai cả. Kể cả khi cậu đến nơi vừa rồi Areum còn đứng ở đây, nhìn tứ phía cũng không có một ai.

Faker hơi cúi đầu, vậy mà người nọ một lần nữa cứ thế biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net