Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn"

Areum bỗng nhiên biến mất khiến cậu không tránh khỏi hụt hẫng , nhìn vài thứ đồ trong cửa hàng tiện lợi nằm ngổn ngang chẳng khác nào tâm trạng của Faker lúc này.

Faker sẽ tức giận bởi cảm thấy mình bị xem nhẹ sao? Không hề, cậu lấy trong túi áo đồng xu may mắn đã cướp được từ Areum, Faker vốn luôn tự tin vào trực giác của bản thân, rằng một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ gặp lại.

Để chuẩn bị cho giải đấu vòng Tứ kết của Asiad năm nay, Faker đã dồn hết thời gian của bản thân để luyện tập, lịch trình hoạt động của cậu từ giờ đến cuối năm vô cùng bận rộn.

Faker chỉ vừa xuống xe, phóng viên cùng cánh nhà báo đã vây thành một vòng, cậu từ tốn chào mọi người.

Một bóng dáng hồng phấn hớt hải chạy qua thu hút sự chú ý của Faker, cậu chỉ thấy chiếc bờm hoa xinh xắn cùng mái tóc nâu trà sữa đung đưa theo từng bước chân vội vàng. Faker nhíu mày, nhìn từ phía sau dáng vẻ đang chạy bạt mạng này có hơi quen?

Faker đứng trên sân khấu, tất cả hào quang nơi này gần như đều đổ dồn lên người cậu, khi trăm nghìn ánh mắt đều hướng về phía cậu, thì Faker lại dừng trên một người phía dưới sân khấu nơi chẳng mấy ai để tâm đến.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt thanh tú đang hết sức tập trung làm việc, bờm hoa xinh đẹp cùng nơ nhỏ sau tai đung đưa theo từng cử động nhỏ của Areum.

Ánh mắt Faker bỗng chốc ẩn chứa vui vẻ, trên sân khấu không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Hôm nay thần thái Faker rất tốt, lễ khai mạc cùng buổi giao lưu diễn ra cực kỳ thuận lợi, không biết vì lý do gì mà tuyển thủ Faker cười tủm tỉm suốt cả buổi.

Kết thúc buổi giao lưu, mọi người đang tập trung lại để chụp một bức ảnh kỷ niệm thì quản lý của Faker tá hoả vì không thấy cậu đâu cả. Cậu là siêu sao hạng S, đến những chỗ đông người như này phải cực kỳ cẩn thận, vậy mà chớp mắt một cái liền không thấy đâu.

Faker không để tâm được nhiều thứ đến thế, từ lúc lễ khai mạc bắt đầu cậu đã buông lỏng lớp phòng bị khi nhìn thấy người bên dưới rồi.

Faker đi xuống sảnh, bắt gặp Areum đang chuẩn bị rời đi, dáng vẻ vội vàng này càng khiến cậu thêm chắc chắn.

Faker sải bước tiến tới giữ lấy cổ tay người trước mặt, người này cũng theo phản xạ quay đầu nhìn.

Đôi mắt dưới hàng mi cong vút mở lớn ngỡ ngàng, hai bên má đỏ lựng lan tận tới mang tai.

"Cậu lại định biến mất sao, Areum?"

Areum có nghĩa là xinh đẹp, cũng là lần đầu tiên Faker gọi tên cô khiến trái tim run rẩy trong lồng ngực hẫng một nhịp. Môi nhỏ khẽ mấp máy định nói điều gì đó thì một tiếng động của máy chụp ảnh vang lên.

"Tách."

Areum theo phản xạ rút tay lại che lấy mặt, Faker phản ứng nhanh chóng hướng về phía tiếng động vừa rồi đứng chắn sau lưng Areum. Vẻ mặt thích thú vừa rồi chút chốc trở nên cảnh giác nhìn kẻ vừa chụp lén.

Theo như quy định, bất kì phóng viên hay nhà báo đều không được phép chụp ảnh các tuyển thủ nếu không có sự cho phép.

Kẻ chụp lén thấy nét mặt căng cứng của Faker cũng lộ rõ sự sợ hãi, đúng lúc trợ lý xuất hiện, chỉ cần liếc qua khung cảnh này cùng vẻ đằng đằng sát khí của Faker cũng hiểu được chuyện gì.

Areum thầm mắng chửi trong lòng, thứ tình huống chết tiệt gì thế này? Cô vội ôm đầu bỏ chạy.

"Này người kia!"

Trợ lý nhanh chóng đuổi theo kẻ chụp lén đang có ý định chạy trốn.

Faker ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng Areum dần khuất, ánh mắt không khỏi lưu luyến hơi ấm nơi bàn tay.

Areum trở về nhà với đầu óc rối tinh rối mù, cô ngồi lọt thỏm giữa ghế sofa ở phòng khách, cả người không ngừng run rẩy, đưa tay lên miệng cắn móng tay. Mỗi khi Areum rơi vào hoang mang đều vô thức làm ra những hành động cực kì vô tri.

Vừa mở điện thoại lên hàng loạt tin nhắn từ Sohee được gửi đến, Areum lúc này mới nhớ ra, có lẽ cô ấy đã cô cùng lo lắng khi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Areum nhắn tin cho Sohee nói rằng mình vẫn ổn.

Sohee lúc này mới tạm thời thôi lo lắng cho người bạn này của mình, không quên nhắn Areum nếu có việc gì khó khăn hãy nói cho mình biết.

Areum ôm lấy đầu gối, có lẽ phòng làm việc của Faker sẽ xử lý được vấn đề này thôi. Một lần nữa cô lại chưa kịp nói năng gì đã chạy biến mất trước mắt cậu, có lẽ cậu đang giận lắm.

Areum vò đầu than trời, sao tự nhiên lại phải chạy trốn lúc đấy chứ? Có khi nào vì cô bỏ đi nên mới khiến tình huống ấy trở nên mờ ám? Nếu kẻ chụp lén có mưu đồ không tốt đẹp thì phải làm sao đây?

Faker ngồi trong phòng chờ của trụ sở, trợ lý sau khi liên hệ đến các bên nhà đài lẫn cánh báo, còn cẩn thận kiểm tra CCTV lúc đấy cũng không tìm ra được danh tính kẻ chụp lén này. Rốt cuộc hắn ta là ai? Mục đích là gì? Hay chỉ là tò mò thôi

Dù là gì đi chăng nữa, bất kì một thông tin không tốt nào được tung ra trong thời gian diễn ra Asiad đều cực kỳ ảnh hưởng đến danh tiếng của Faker.

Ngược lại với thái độ lo lắng của trợ lý, Faker ngồi vắt chân ngả lưng ra sau ghế, tay vân vê đùa nghịch với đồng xu trong lòng bàn tay. Chắc giờ này người kia đang bồn chồn lo lắng lắm nhỉ? Nếu không ai ở bên cạnh an ủi thì biết phải làm sao đây?

Sáng sớm hôm sau Areum đã xuất hiện trước trụ sở T1, cô nhận ra khoảng cách giữa người bình thường và người nổi tiếng vốn rất xa vời, chẳng hề giống trong phim truyền hình vẫn hay xem.

Quản lý toà nhà từ chối lời đề nghị chuyển lời tới Faker của Areum, cũng giống như cô, có cả người ngoại quốc đến đây sau lần ghé thăm Hàn Quốc, cũng có vài người ôm quà lớn quà nhỏ muốn gửi đến cậu cũng đều bị từ chối.

Areum thất thiểu bước đi, cô còn chẳng có cách nào liên lạc được với cậu nữa. Hay là nhờ Deft chuyển lời? Nhưng hai người họ đâu có quen thân với nhau đến thế. Hơn nữa đây cũng là chuyện riêng của cô gây ra, nói với Deft sẽ chỉ khiến anh thêm lo lắng mà thôi, thời gian này anh cần tập trung để luyện tập.

Cô day day ấn đường, tự nói với bản thân.

Areum à, mau dùng não suy nghĩ đi, không phải mày luôn tự nhận rằng bản thân rất thông minh sao?

Ánh mắt cô dừng lại ở đoàn người phía sau toà nhà T1, các dì lớn tuổi đang kiểm tra thức ăn trước khi chuyển vào bên trong toà nhà, bên cạnh là một nhóm thanh niên đang phát cho nhau thẻ gì đó. Areum tò mò đi tới, người có vẻ là trưởng nhóm nhìn cô hắng giọng.

"Này, cô có phải trong đội thiện nguyện không mà sao đến muộn vậy? Có thấy thông báo tôi ghi rõ trong nhóm không?"

Đội thiện nguyện? Đầu Areum nảy số, thường trong Fanclub của các đội tuyển sẽ có những đội thiện nguyện nhỏ được lập ra để làm công tác xã hội tình nguyện dưới tên của đội tuyển đó.

Areum thay đổi sắc mặt, vừa cười vừa xoa xoa đầu.

"Xin lỗi nhóm trưởng, là do tôi quên không đặt báo thức, để tạ lỗi lát nữa xong việc tôi sẽ mời mọi người cafe nhé?"

Lúc này nhóm trưởng mới tạm thời bỏ qua cho cô, không quên đưa cô thẻ thành viên trong nhóm. Sau khi tập hợp đủ người, nhóm trưởng nói qua về ý nghĩa mà mục đích cho lần thiện nguyện này.

"Hãy cho tôi thấy tinh thần của mọi người nào!!! Hãy hô to khẩu hiệu của chúng ta!!!"

Khẩu hiệu? Areum khoé môi giật giật, còn có cả khẩu hiệu nữa sao. Cô vừa che mặt liền bị người bên cạnh ngập tràn nhiệt huyết túm lấy cánh tay giơ lên, mọi người đồng thanh hô lớn.

"T1 vô địch, SKT vô địch, Faker vô địch!!!"

Ha..ha..ha thứ tình huống chết tiệt gì thế này?

Người cần gặp vẫn chưa gặp được nhưng Areum thì đang ngồi muối kimchi là có thật. Mọi người chia nhau mỗi người một việc để hoàn thành 500 xuất cơm gửi đến viện dưỡng lão phúc lợi. Areum không thể tin được đôi bàn tay mà cô dùng để bình thiên hạ lại có thể ngồi muối kimchi một cách thuần thục như vậy.

"Tôi cần một người cùng đem dụng cụ lên tầng 9."

Cơ hội đây rồi, Areum vội vàng đứng dậy xung phong được đi cùng. Cô nhanh nhẹn nối bước theo người này, vừa đi vừa hỏi dò.

"Tôi là lần đầu tiên được tới đây, rất mong được tiền bối chiếu cố thêm."

Nhóm trưởng lúc này mới dừng bước, lỗ mũi cũng nở ra không ít, cảm thấy bản thân đối với chức vụ này cũng khá tự hào, liền nói.

"Vậy sao? Không phải khoe mẽ nhưng tôi ra vào trụ sở chẳng khác nào nhà của mình, đến độ quản lý toà nhà vừa nhìn thấy tôi liền sẽ tới chào đón."

Areum thấy cách này có vẻ hiệu quả, không ngừng tâng bốc, dáng vẻ xu nịnh.

"Đỉnh thật đấy, chắc tiền bối cũng thường xuyên được gặp Faker nhỉ, thật ghen tị quá, tôi chỉ ước ao được thấy Faker từ xa thôi cũng mãn nguyện rồi. Làm sao có thể trở nên lợi hại được như tiền bối đây!!"

Nghe đến từ "thường xuyên gặp được Faker" khiến nhóm trưởng cười đến tận mang tai, dù cũng không được "thường xuyên" trông thấy lắm nhưng trước vẻ ngưỡng mộ của người mới này, nhóm trưởng lại muốn thể hiện không ít.

"Chuyện này cũng không đáng nhắc đến lắm, đối với tôi chỉ như cơm bữa thôi."

Thấy cá sắp cắn câu, Areum không ngừng rót mật vào tai người này, cổ nhân có câu "mật ngọt chết ruồi" quả không sai.

"Hay là tiền bối giúp tôi một lần được đứng từ xa nhìn Faker được không? Tôi hứa sẽ tham gia đầy đủ tất cả hoạt động trong nhóm, một lòng trung thành!!"

Nhận thấy bản thân sắp thu nạp được một trung thần, nhóm trưởng suy ngẫm một lúc cũng gật đầu với cô.

Cả hai đi thang máy phía sau tới tầng 3, nơi này là khu vực phòng chờ của đội tuyển. Hôm nay Faker có lịch trình tới Hàng Châu để tham gia trận đấu Tứ kết của Asiad.

Dù nhóm trưởng tự tin vỗ ngực rằng bản thân gặp được Faker như "cơm bữa" nhưng dáng vẻ lén lút này không giống lắm thì phải, họ vừa cẩn thận bước đi, vừa phải né nhân viên của trụ sở, khổ sở lắm mới tới được gần phòng chờ của đội tuyển.

Rốt cuộc qua bao nỗ lực may mắn cũng chiếu cố đến Areum, vừa hay Faker đang chuẩn bị di chuyển tới sân bay. Mắt Areum sáng rực lên khi nhìn thấy người nọ, không kìm chế được mà gọi lớn.

"Faker!"

Nhóm trưởng bị cô doạ tới mất mật, mặt chuyển hết xanh lại trắng, ra hiệu cho Areum đừng nói nữa. Nhân viên trong trụ sở cũng phát hiện ra cả hai mà đi tới. Areum vừa kiễng chân lên vừa vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của người bên trong phòng chờ.

"Faker, là tôi đây."

Nhóm trưởng quay đầu trợn mắt nhìn Areum, muốn đưa tay bịt miệng cô lại. Nhân viên an ninh từ phía sau đi tới, nghiêm mặt tra hỏi.

"Hai người là ai?"

Nhóm trưởng khó khăn nặn ra một nụ cười nhìn nhân viên an ninh.

"Haha, chúng tôi là..."

Thêm một nhân viên an ninh của toà nhà xuất hiện, họ đang tiến tới muốn túm cổ cả hai người, Areum thấy không ổn cho lắm, to gan lớn mật chạy về phía phòng chờ.

"Faker, đợi tôi với."

Faker không biết có nghe thấy không, chỉ thấy cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi bằng cửa chính. Trợ lý đứng gần cửa sau nhất cũng không hiểu chuyện gì, theo bản năng giữ lấy cô, nhân viên an ninh cũng vừa hay kịp tới giữ lấy tay cô.

Nhóm trưởng cắn chặt răng không biết nên làm gì, đúng là tâm lý của người lần đầu tiên nhìn thấy Faker đều không giữ nổi bình tĩnh. Quả này tiêu đời rồi, có nên nhân lúc này trốn đi không nhỉ?

Dường như Faker không nghe thấy hoặc không để tâm đến, Areum không cam lòng nhìn bóng lưng cậu càng lúc một xa cách, chẳng nhẽ cố gắng của cô đều như muối bỏ bể? Areum cảm giác nếu lần này không thể nói ra thì tương lai sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây khoé mắt Areum ửng đỏ.

"FAKER!"

Lần này Faker đã nghe thấy rồi, cậu vừa mới chỉ nghiêng đầu về hướng âm thanh gọi tên mình thì Areum đã bất ngờ giằng ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình kia mà chạy về phía cậu.

Faker ngạc nhiên nhìn dáng vẻ tức tốc chạy đến bên mình của Areum, cậu đưa tay đỡ lấy người cô không ngã. Ra hiệu cho trợ lý cùng nhân viên rằng không có vấn đề gì.

Hao tâm tốn sức như vậy cuối cùng cũng có thể gặp được người cô muốn gặp rồi.

"Cậu tới tìm tôi sao?"

Faker nhìn Areum vẫn còn đang đeo tạp dề có biểu tượng của đội tuyển, tóc mái còn vướng cọng rau cải thảo, không mất quá nhiều thời gian để hiểu Areum đã vào được trụ sợ bằng cách nào.

Nàng xuân mới vừa hôm qua đứng phía sau màn hình máy tính điều khiển cả một sân khấu lớn nay lại chỉ vì gặp cậu mà để bản thân chật vật đến người có mùi kimchi cũng chẳng màng vậy sao?

Areum ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

"Lần trước... hôm qua... tôi không phải muốn trốn tránh cậu... chỉ là..."

Areum ngập ngừng, ánh mắt Faker ẩn chứa dịu dành nhìn cô.

"Tôi biết."

Areum vỡ oà trong lòng, hoá ra là do cô nghĩ nhiều rồi, cậu không hề giống với những người nổi tiếng mà cô đã tiếp xúc. Faker đưa tay lấy cọng rau trên tóc cô, Areum đỏ ửng hai má, ngại ngùng nói.

"Vậy... vậy hãy cho tôi một cái hẹn khi nào cậu về nhé? Tôi sẽ tạ lỗi với cậu."

Trợ lý lúc này định lên tiếng nhưng lại thấy ánh mắt của Faker ra hiệu cho mình mà câm nín, chẳng nhẽ cậu ta không biết lịch trình của bản thân từ giờ tới cuối năm đã kín mít?

Faker cúi xuống nhìn đôi mắt tròn hiện rõ sự chân thành, vui vẻ đồng ý.

"Được thôi, hứa vậy nhé?"

Areum theo thói quen giơ ngón út lên, cậu nhìn mà không hiểu lắm, ngôn ngữ ký hiệu gì sao?

"A, tôi tưởng hứa là phải..."

Areum thấy trò này hơi trẻ con đối với cậu, ngượng ngùng định thu tay lại thì Faker đã nhanh hơn một bước, dùng ngón út ngoắc lấy ngón tay cô.

Nhóm trưởng há hốc miệng, quai hàm cũng sắp rơi xuống đến nơi, dụi mắt đến hai ba lần cũng không thể tin được những gì vừa diễn ra.

"Faker!! Tôi cũng..."

Chưa nói hết câu, nhân viên an ninh toà nhà đã giữ lấy hai tay nhóm trưởng kéo đi về hướng ngược lại.

"Khoan đã, sao lại bất công với tôi thế?"

Một nhân viên muốn thông não cho nhóm trưởng, ngán ngẩm nói.

"Anh không nhìn thấy sao? Họ chính là quen nhau trước đấy rồi. Còn đây là khu vực không thuộc hoạt động của đội thiện nguyện, mong lần sau sẽ không có sự việc như này xảy ra!"

Dù là thế đi chăng nữa, sau lần này chắc chắc phải tăng cường an ninh trụ sở tránh trường hợp như hôm nay xảy ra một lần nữa.

Sắp muộn giờ ra sân bay nhưng Faker vẫn để cho Areum quá giang một đoạn dù cô đã từ chối. Cậu thuyết phục cô rằng bản thân di chuyển bằng xe riêng, tiện đường đưa cô về cũng không có gì quá đáng.

Lúc này Areum giống như thiếu nữ mới lớn lần đầu được ngồi xế hộp, khác hẳn dáng vẻ lái xe thuần thục hằng ngày, cô ngồi khép nép một góc xe, mặt cúi gằm xuống. Trợ lý ngồi ghế trên vừa nhìn máy tính bảng vừa liếc gương chiếu hậu.

Faker kê tay lên cửa kính nhìn ra bên ngoài âm thầm ghi nhớ từng con đường vừa đi qua. Xe đỗ tại điểm dừng, Areum xuống xe không quên cảm ơn vì chuyến đi.

"Tôi biết cậu nhất định sẽ làm tốt nhất, vậy nên hẹn gặp lại nhé!"

Faker gật đầu, khoé miệng cong lên, rốt cuộc cả hai cũng có thể tiến thêm một bước nhỏ. Trợ lý dẩu môi liếc qua gương chiếu hậu nói.

"Tôi không nghĩ cậu còn có thể nhiệt tình với người hâm mộ tới như vậy."

Sao trên sóng truyền hình khi máy quay lia tới cậu không thể hiện một phần sự nhiệt tình này với người hâm mộ chứ? Từ người nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ, cosplayer, xinh đẹp kiểu nào cũng có... nhưng tất cả đều nam nữ bình đẳng trước sự phũ phàng và phớt lờ của Faker mặc cho trợ lý đã nhiều lần nhắc nhở.

Vậy mà một người làm loạn ở trụ sở cố tình tiếp cận lại được hưởng xá lợi từ Faker, ông thần này nay giở chứng gì vậy?

...

Một tuần sau.

Vào ngày thi đấu tại Hàng Châu, màn hình lớn nhỏ ở Riot đều trực tiếp chiếu trận đấu đang diễn ra, Areum đang tập trung làm việc cũng đẩy ghế nghiêng người lười nhác nhìn lên màn hình lớn trong văn phòng.

Trận đấu cuối cùng kết thúc, mọi người trong văn phòng đều đồng loạt vỗ tay cũng như ăn mừng chiến thắng từ xa của đội tuyển Hàn Quốc, bộ phận truyền thông lúc này có lẽ là bận rộn nhất.

Areum tiếp nhận công việc ngay sau đó, không lâu sau màn hình máy tính làm việc cả cô đã tràn ngập là hình ảnh của Faker.

Cô bỗng nhớ lại ánh mắt dịu kha của Faker khi cẩn thận lấy cọng rau trên tóc mái của mình xuống. Areum giật mình, vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo, thứ suy nghĩ đáng sợ gì vừa hiện ra trong đầu cô vậy?

Điện thoại hiện lên tin nhắn, Areum liếc qua, mắt dừng lại tên của người nhắn tới khẽ nhíu mày. Là SeungHo, cô hết vò đầu lại day ấn đường. Areum là người rất ít khi để chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng tới công việc, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cái tên này liền không thể làm ngơ.

Nhất thiết phải như vậy sao? Không phải đã kết thúc rồi ư?

"Cuối tuần này chính là lễ tốt nghiệp của em, em thật sự muốn được thấy chị trong cột mốc quan trọng này của mình, chị sẽ tới chứ?"

Areum vốn định nhắn lại rồi suy nghĩ một lúc lại xoá đi.

"Chị tới để chứng kiến cho tình yêu của em sao?"

Areum nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc thì không nên liên quan gì đến nhau nữa, càng không nên xuất hiện trong những cột mốc quan trọng, chẳng phải nếu sau này nhìn lại sẽ rất đau lòng sao?

Cô nghĩ mình đã quyết định không đi và phớt lờ đi mọi thứ về SeungHo là được, chẳng hiểu vì gì trong lòng lại luôn bứt rứt, giống như có kiến bò ngang bò dọc, dạo gần đây cô không thể tập trung được cũng chỉ vì chuyện này.

Areum đứng ôm bộ bó hoa hướng dương được cài cắm tỉ mỉ điểm thêm những bông hoa cúc trắng nhỏ, cô đứng trầm ngâm ở vệ đường, đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô định.

Một chiếc Mercedes đen bóng bất ngờ đỗ ngay phía trước, kính xe dần hạ xuống, Areum phút chốc ngây người, người trong xe nâng miệng cười.

"Lại gặp nhau rồi, Areum."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net