Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An thần"

Hành trình viên mãn nhất dành cho Deft với chức vô địch bất ngờ với số đông nhưng thật sự ấn tượng và thuyết phục. Chức vô địch mà Deft đã mất một thời gian quá lâu, một sự nghiệp quá dài với biết bao thăng trầm mới có được và câu chuyện Anime về tình bạn đã kết thúc có hậu nhất.

Đây cũng sẽ dần trở thành một huyền thoại về một xạ thủ 10 năm nỗ lực mới có thể tìm được vinh quang ở nửa sau sự nghiệp.

Sau khi trở về Hàn Quốc, có lẽ ai cũng cần khoảng không gian riêng dành cho bản thân và sắp xếp lại cảm xúc của mình. Vì vậy mà Areum không hề vội vàng khi cậu không hề đến gặp cô vào những ngày sau, cô muốn người kia có thời gian để có thể cân bằng và điều chỉnh lại.

Areum chống cằm suy tư nhìn chú chim cánh cụt bằng bông mà Faker đã tặng mình vào lần trước, cô vẫn chưa hiểu ý nghĩa của món quà này, chẳng nhẽ trong mắt cậu trông cô giống kiểu con gái đáng yêu và dễ thương như thú bông này sao? Nghĩ đến đây cô không tự chủ được mà nổi da gà, cậu không thật sự nghĩ cô là người sến súa như vậy chứ?

Một tuần trôi qua kể từ ngày CKTG kết thúc, Areum từ cửa hàng văn phòng phẩm trở về thì bắt gặp chiếc xe quen thuộc đỗ bên ngoài sảnh nơi mình ở.

Cô từ từ tiến lại gần, nheo mắt nhìn biển số xe, lại phát hiện ra Faker đang đứng dựa vào cửa xe nhìn về hướng toà nhà. Areum ló đầu ra, không quên đưa tay chào.

"Xin chào ngài Lee, tôi có thể giúp gì được cho ngài đây?"

Faker thoáng bất ngờ khi thấy cô, rất nhanh liền nở nụ cười.

"Xin hỏi, tôi muốn tìm chuyên viên kỹ thuật của Riot Games có việc thì nên đi đường nào?"

Areum lững thững đi tới, ra vẻ suy ngẫm.

"Cô ấy không muốn tăng ca vào ngày nghỉ đâu ngài Lee."

Areum mỉm cười, từng bước tiến tới đưa tay ôm lấy người trước mắt, người này cũng vươn tay ra bọc lấy cô vào lòng.

Areum áp má vào vai người này, trông cậu có chút xanh xao, gương mặt có phần mệt mỏi, dường như đã nhiều đêm mất ngủ và phải suy nghĩ nhiều lắm. Giống như một cô người yêu nhỏ khi đợi cậu đi công tác xa lâu ngày mới về, Areum nhẹ giọng.

"Hôm nay của anh thế nào? Áp lực? Mệt mỏi? Hay là nhớ em?"

Faker đưa tay vuốt mái tóc sau lưng cô yêu chiều, hôn nhẹ lên tóc thoảng mùi oải hương.

"Lúc nào cũng nhớ em."

Areum trên xe chỉ đường cho cậu, một điều nhỏ bé nhưng Faker luôn thấy cuốn hút ở cô, chính là cô luôn biết cách khiến người khác cảm thấy an toàn và tin tưởng mỗi khi ở gần. Chỉ cần có Areum, mỗi nơi cậu tới đều thú vị, đều hấp dẫn và đều vui vẻ.

Cả hai đi tới ngoại ô Seoul, nơi này hiện đang tổ chức lễ hội văn hoá Nhật Bản, có lẽ đã gần tới ngày kết thúc nên người tới đây cũng thưa thớt đi nhiều. Con đường nhỏ tái hiện lại đường phố Nhật Bản với những hàng cây anh đào nở hoa ngợp trời, những gian hàng thơm mùi bánh nướng, tiệm tạp hoá bán những thứ nhỏ xinh, những quầy hàng trưng bày chậu cây nhỏ kỳ lạ, tiệm trang phục Nhật Bản truyền thống nếu muốn thử...

Thỉnh thoảng họ lại bắt gặp một vài nhóm người cosplay bắt mắt, hay một vài người khoác lên mình kimono sặc sỡ khiến ai nấy ngang qua đều không ngại ngoái đầu nhìn. Areum vừa đi vừa giải thích cho Faker nghe về những văn hoá truyền thống của Nhật Bản, về những ký hiệu trên mái hiên tiệm ăn, về hoa văn trên trang phục của họ, về những câu chuyện truyền thuyết thần bí...

Faker cũng như đắm chìm vào lời kể của cô, cả hai cười nói tới vui vẻ, dường như Areum đã giành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về Nhật Bản và con người đất nước hoa anh đào này.

Areum kéo cậu vào một quán ăn nhỏ. Hai người ngồi trên bàn, có thể trực tiếp quan sát đầu bếp người Nhật chế biến và giới thiệu về món ăn. Areum lại vào vai người phiên dịch, mỗi món ăn đem ra đều được chế biến tỉ mỉ và đẹp mắt.

"Mỗi món ăn đều mang một ý nghĩa riêng của mình, cũng giống như mỗi con người sinh ra đều mang sứ mệnh riêng đến với cuộc đời."

Areum nói xong liền mỉm cười, cậu bị nụ cười này làm cho mềm nhũn, nghiền ngẫm nhìn vào món ăn trước mắt, cậu nhận ra nếu bản thân cứ mãi nhìn vào những điều quá lớn lao thì sẽ dần quên đi những thứ nhỏ nhặt tốt đẹp xung quanh mình, vì thế mà cậu luôn cảm giác có một tảng đá lớn đè nặng lên vai khiến bản thân cậu luôn bị giam cầm bởi trách nhiệm và gồng gánh.

Có lẽ cậu nên nhìn nhận mọi thứ xung quanh dù là nhỏ bé để biết rằng những điều tuy nhỏ nhoi ấy lại mang một sứ mệnh kỳ diệu chẳng kém gì. Biết ơn và đặt niềm tin vào những người xung quanh, san sẻ những mệt mỏi, áp lực, trách nhiệm để ai cũng đều cảm nhận được sự quan trọng của bản thân trong một tập thể lớn. Những điều kỳ diệu nhỏ bé ấy gom góp lại sẽ tạo nên một điều kỳ diệu lớn lao vĩ đại như cậu vẫn hi vọng. Một mình cậu mang tảng đá lớn ấy chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, nhưng nếu mỗi người một tay cùng nâng tảng đá ấy thì dù nó có nặng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng phải vấn đề.

Sau khi ăn xong cả hai tiếp tục đi dạo, những tia nắng xuyên qua tán cây phủ lên mặt đất đầy hoa thành những vệt nắng loang lổ, vô tình khiến mái tóc màu hạt dẻ của Areum như được nhuộm thêm một tầng lấp lánh.

Con đường lúc này đã vắng người qua lại, Areum ngó trước ngó sau rụt rè muốn nắm lấy tay người bên cạnh, người này lại như đọc được suy nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng đan lấy tay cô.

Faker biết cô không muốn tránh những nơi đông người, không muốn che mặt mỗi khi đi cùng cậu... nhưng hãy cho cậu một thời gian ngắn nữa, cậu nhất định sẽ trả lại cho cô một vị trí xứng đáng.

Areum mỉm cười, vừa đi về phía trước vừa tiếp tục nói về những điều hay ho cô nhìn thấy xung quanh. Faker lặng lẽ ngắm nhìn, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy lòng mình bình yên đến như vậy. Giữa một biển hoa nhưng lại chỉ có mình cô trong mắt, giữa một rừng thanh âm nhưng lại chỉ nghe được giọng cô trong vắt.

Hai người quyết định dừng chân tại quán trà nhỏ cuối đường, Areum chọn ngồi bên ngoài mái hiên, bên cạnh hiên có cây hoa anh đào lớn. Một người phụ nữ mặc kimono đem khay trà tới, hướng dẫn hai người cách thưởng thức trà đạo. Areum nghe qua liền hiểu, làm lại rất thành thục.

Areum chăm chú pha trà, còn người ngồi bên kia bàn lại chăm chú nhìn cô, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi đến khiến hoa anh đào bay loạn lên không trung rơi xuống hiên nhà nơi hai người, rơi lên bàn trà nhỏ ngào ngạt hương thơm mùi trà, khiến tóc mái khẽ bay cạ vào gò má còn hơi ửng hồng.

Areum nhàn nhã uống trà, đáy mắt được ánh nắng chiếu vào càng thêm trong veo, làn da trắng hồng phát sáng, môi nhỏ khẽ cong lên hài lòng. Faker muốn lưu giữ hình ảnh trước mắt vào trong tim, thật sự thấy mình như đang trộm lấy sự nhàn hạ giữa cuộc đời vô thường.

Trải qua một đời gió sương, đã từng tranh giành, cướp đoạt, thậm trí là đánh mất, đã từng ở trên đỉnh cao phong quang vô hạn, cũng đã từng ngụp lặn chật vậy dưới đáy bùn nhão, nếu không có ánh mắt của người này, có lẽ cậu vẫn sẽ chìm trong mông muội chỉ còn thừa lại sự trống rỗng.

Cậu đưa trà lên miệng thưởng thức, sau khi nuốt xuống cổ họng còn vương lại vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Faker nhớ ra lần trước bản thân chưa kịp chào hỏi bạn bè của Areum đã vội kéo cô đi, cậu hỏi.

"Lần trước gặp gỡ các bạn của em tôi đã thất lễ rồi, họ chắc có ấn tượng không tốt về tôi nhỉ?"

Areum cười xua xua tay.

"Không đâu, họ chỉ hơi bất ngờ thôi, bạn em đều là người rất tốt."

"Vậy sao? Lần tới tôi sẽ cẩn thận xin lỗi họ."

Areum có hơi ngượng, cô chưa từng dẫn người yêu tới gặp bạn bè bao giờ cả, có phải Faker muốn hẹn hò nghiêm túc nên mới muốn gặp bạn cô không? Nghĩ đến đây cô vừa mừng vừa sợ, vừa hay đúng lúc điện thoại Areum báo có tin nhắn đến.

Cô cong mắt lên cười, chỉ chỉ vào điện thoại.

"Vừa nhắc đến họ liền nhắn tới."

Faker cũng tò mò hơi ghé mặt vào nhìn, đường dẫn tới vài bài báo, ánh mắt cậu dần trở nên thú vị, còn Areum thì sượng cứng, khoé miệng giật giật.

"Thống kê khối tài sản của Faker năm 2022."

"Hé lộ mức lương khủng của tuyển thủ Faker."

"Faker đang sở hữu những hãng xe xa xỉ nào?"

Areum trợn mắt tắt điện thoại, ngượng tới chín mặt, lấy tay xoa xoa ấn đường, đánh chết cũng không nghĩ các bạn cô có thể làm ra được chuyện xấu hổ thế này. Faker bình thản đưa trà lên miệng uống, nhướn mày nói.

"Thực tế thì con số lớn hơn như vậy."

Areum khó khăn nở một nụ cười gượng gạo. Nói vậy là sao chứ haha? Nếu có một cái lỗ nào ở đây chắc chắn cô đã nhảy xuống luôn rồi.

Faker hướng ánh mắt về phía điện thoại đang để trong tay cô. Areum lúc này thật muốn ném bay chiếc điện thoại này đi thật xa. Thấy vẻ bối rối trên gương mặt cô, Faker chỉ cười.

Một chú mèo mướp vàng từ đâu chạy tới bên cạnh Areum, dụi đầu vào người cô cầu được yêu thương, Areum cũng bị sự đáng yêu của bạn nhỏ này làm cho mềm lòng, nhanh chóng chuyển sự chú ý, đưa tay vuốt ve bạn nhỏ.

Bạn nhỏ thoả mãn nhắm nghiền mắt tận hưởng sự thoải mái của Areum mang tới, quấn quít nằm xuống bên cạnh để cô tiện bề vuốt ve. Faker nhìn thấy có hơi nhíu mày khi bị cướp mất sự chú ý.

Cậu đi tới phía Areum ngồi xuống bên cạnh làm bạn nhỏ sợ hãi vội vàng chạy đi. Faker học bạn nhỏ ngả người nằm nghiêng gối đầu lên đùi cô, Areum có chút bất ngờ nhưng không hề phản kháng hay khó chịu, ngược lại ánh mắt cô lại dịu dàng nhìn xuống.

Faker khoanh tay nhắm mắt, mùi trà vẫn thoang thoảng quanh quẩn nơi đầu mũi, tận hưởng bình yên hiếm hoi.

"SangHyeokie của chúng ta vất vả rồi~"

Areum miết nhẹ tóc cậu, không còn dáng vẻ ngạo nghễ trong các giải đấu hay sự nghiêm túc mỗi lần phỏng vấn, hay dáng vẻ khó gần mà mọi người vẫn thấy, Faker lúc này chỉ giống như mèo nhỏ quấn người.

"Như thế này thật tốt."

Faker cảm thán, lúc này cậu chẳng cần phải chịu áp lực của vinh quang, cô cũng chẳng cần phải trốn tránh dư luận.

"Tôi đã không biết phải đối diện với thất bại lần này thế nào, đối diện với em ra sao, nhưng tôi nhớ em, cho đến khi gặp em rồi, tôi lại thấy thất bại cũng không đáng sợ như tôi vẫn nghĩ."

Areum là người thông minh và tinh tế, vì thế nên nếu cậu không muốn nói đến chắc chắn cô sẽ không nhắc tới nửa lời. Areum không nói những lời an ủi sáo rỗng, những điều cô làm khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Trên đời này không nên ôm quá nhiều hy vọng về người khác, không nên tưởng tượng người khác hoàn hảo quá mức. Nếu như cả đời không tiếp xúc, chỉ nhìn từ xa thôi thì không sao nhưng nếu đã quen biết hiểu rõ nhau, cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra người ấy không như mình tưởng tượng, thậm trí hoàn toàn trái ngược, đến lúc đấy không phải sẽ thất vọng sao? Thế nên dù anh có là Faker người người ngưỡng mọi hay chỉ là một SangHyuk có lúc yếu mềm đi chăng nữa, em cũng đều yêu thích."

Faker với lấy bàn tay đang mê mẩn vuốt tóc mình, đưa lên môi hôn lấy một nụ hôn vụn vặt, trước giờ chưa từng ai nói với cậu những lời này khiến cậu thật tâm vô cùng cảm kích. Trước đây cậu đã từng phải điều trị tâm lý, vì vậy mà cậu luôn tự bọc mình trong một lớp vỏ cứng ngắc, mỗi ngày trôi qua đều thu mình lại, tự chữa lành bằng những cuốn sách, thậm trí đã có một khoảng thời gian cậu không rối loạn, không cuống cuồng, không đau buồn cũng chẳng tổn thương, chỉ là một thân xác rỗng tuếch.

Có lẽ giờ đã khác, cậu không cần phải cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, cũng không cần mang lớp vỏ bọc nặng trịch và cứng ngắc kia nữa. Areum khiến cậu nhận ra,
cậu cũng như người bình thường, cũng sẽ có lúc yếu mềm và mỏi mệt, cũng muốn yêu và được yêu.

"Nếu đã phải làm chỗ dựa cho mọi người rồi thì hãy dựa vào em khi anh mệt mỏi nhé, Lee SangHyeok?"

...

Areum trở về nhà sau cuộc gọi của mẹ, vừa bước vào cửa liền thấy mọi người đã quây quần bên mâm cơm đã được dọn sẵn, còn có cả Deft cũng có mặt. Areum nhất thời không sắp xếp được cảm xúc, hoá ra đây là lý do muốn cô về nhà của bà Park.

"Em về rồi."

Thấy Areum có hơi sững sờ đứng im một chỗ, Deft tiến tới muốn giúp cô xách đồ trên tay, ánh mắt chú ý đến chiếc Merc đang quay đầu, hàng lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn vào phía sau biển số xe.

"Bất ngờ quá... em không có đem theo quà."

Deft cúi đầu nhìn cô, hai mắt híp lại vì cười, đưa tay xoa xoa đầu Areum.

"Không sao, em mau vào nhà đi kẻo lạnh."

Deft lấy túi lớn túi nhỏ trên tay cô, không quên đóng lại cửa. Hôm nay bà Park đặc biệt chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn để chúc mừng cho anh.

Cả nhà cười nói vui vẻ, chỉ riêng Areum có vẻ kiệm lời hơn mọi khi, Deft liên tục gắp thức ăn cho cô, còn nói cô dạo này gầy đi rồi.

Bà Park thấy một màn tình cảm thân thiết này không khỏi ấm lòng.

"Hyuk-Kyu sau chiến thắng lần này con có phải nên nghĩ tới chuyện hẹn hò rồi không?"

Miếng thịt trôi xuống cổ thì mắc nghẹn lại, Areum ngẩng đầu trợn mắt nhìn bà Park, người bên cạnh lại bình tĩnh đến lạ, vươn tay lấy cốc nước đưa cho Areum.

"Trước đây có lúc con đã cảm bản thân quá nhút nhát nhưng hiện tại con thấy mình phải thể hiện rõ ràng hơn điều này. Phải không Areum?"

Areum đang uống nước liền sặc ho tới tê tâm liệt phế, Deft cũng vội lấy khăn giấy đưa cho cô.

Bà Park lắc đầu ngao ngán.

"Chậc chậc, xem con kìa, ngoài Hyuk-Kyu ra thì ai chịu được con chứ?"

Seo Jun ngồi im nãy giờ lúc này mắt bỗng dưng sáng như đèn pha, định nói điều gì đó liền bị Areum bịt mồm giữ lại.

"Mẹ, còn có..."

Areum khoé miệng giật giật, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất.

"Hai người đang nói gì con chẳng hiểu thế haha.."

Sau khi dọn dẹp xong, hai chị em đều sẽ chơi trò búa bao kéo để quyết định xem ai là người rửa bát, người thua lần này là Areum.

Deft cũng đứng bên cạnh giúp cô tráng lại bát đũa, lần nào cũng đều như vậy. Đến lúc ra về bà Park còn kéo tay cô lại nhắc nhở.

"Con cũng nên nghiêm túc nhìn nhận người ta đi, hai đứa cũng đâu phải mới quen biết nhau."

Areum thở dài ngao ngán.

"Mẹ à, con muốn tập trung vào sự nghiệp."

Mỗi lần nói về vấn đề này cô đều lôi sự nghiệp ra để lấp liếm, lần này có vẻ khó qua được mắt bà Park.

"Trong đầu con không nghĩ được gì khác à. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp... những thứ con tìm kiếm không phải đã có trên người Hyuk-Kyu rồi sao? Con còn muốn gì nữa chứ!"

Areum cảm thấy hơi đau đầu, thở dài thay cho câu trả lời. Vừa lững thững bước đi vừa nghĩ về những điều mẹ nói. Deft đã đứng ở ngoài xe đợi sẵn, sau khi lên xe còn giúp cô thắt dây an toàn, rõ ràng đều giống như những lần khác nhưng Areum hiện tại lại có chút bối rối.

Lúc này Areum mới để ý đầu ngón tay anh đã rướm máu, có lẽ là do ngâm nước lâu khiến vết thương bị tróc vảy.

"Tay anh..."

Areum theo phản xạ giữ lấy tay anh, một tay mở túi xách lấy ra miếng băng dán nhỏ hình dâu tây, cẩn thận dán vào vết thương trên ngón tay. Vào mùa đông đầu ngón tay Deft rất khô và thường bị nứt nẻ, vì vậy nên rất dễ bị thương nếu không giữ gìn cẩn thận.

"Đôi tay của tuyển thủ chuyên nghiệp rất quan trọng đấy."

Deft chỉ cười, còn chăm chú ngắm nhìn ngón tay dán băng của mình thích thú.

"Cảm ơn em."

"Thật tiếc vì không thể trực tiếp chúc mừng anh vô địch, dẫu có hơi muộn nhưng Hyuk-kyu à, chúc mừng anh."

Deft duy trì nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Areum à, trước đây anh chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ trở thành cái rốn của vũ trụ nhưng đến khi tất cả mọi thứ đều quay xung quanh anh, anh cảm thấy thật tuyệt, anh thậm trí không muốn thoát ra khỏi cảm giác ấy."

Trong mắt Areum, anh có thể là một người nhút nhát và nội tâm nhưng lại mang một trái tim ấm nóng và chân thành. Tất cả những gì anh nhận được đều từ nỗ lực không ngừng nghỉ đến hơi tàn lực kiệt cũng chẳng màng, một hành trình mà cô đã dõi theo suốt năm tháng dài đằng đẵng. Để có thể đến được mùa xuân ấm áp, anh đã phải trải qua biết bao mùa hè nóng bức, mùa thu tiêu điều, mùa đông lạnh buốt.

Ánh mắt Areum thông thấu mà ấm áp, nhìn người trước mặt mỉm cười.

"Kim Huyk-kyu biết không, hơn ai hết em luôn mong anh được hạnh phúc, vì anh luôn xứng đáng với điều đó."

...

Areum hôm nay đặt biệt vui vẻ, tung tăng bước tới cửa căn hộ, điện thoại rung lên những hồi chuông báo trong túi xách.

Areum mở điện thoại lên, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt cứng đờ, đập vào mắt cô dòng chữ.

Hotsearch bạo đỏ: Bạn gái Faker lộ diện

Hotsearch: Nguyên nhân dẫn đến trận thua của Faker phải chăng là do bạn gái?
Hotsearch: Danh tính bạn gái Faker
Hotsearch: Faker mất phong độ thi đấu vì có bạn gái
(Kèm theo hình ảnh Faker nắm lấy cổ tay một người con gái mặc Hanbok từ phía sau)

📌 Ăn đường nhiều rồi, từ chap sau mình ăn đường trộn thuỷ tinh nha 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net