Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng nếu một ngày bé mèo nhỏ bạn nuôi đột nhiên biến thành người thì sẽ như thế nào?

Kim Hyukkyu là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, cuộc sống cô đơn của cậu tưởng như sẽ vẫn cứ tiếp diễn theo một lộ trình nhàm chán là đi làm - về nhà - ăn ngủ nếu nửa năm trước cậu không nhận nuôi thêm một em mèo hoang màu vàng hoe. Hôm đó là ngày mưa lớn, người người trong giờ tan tầm đang vội vã để có thể về bên tổ ấm của mình, và Hyukkyu cũng vậy. Thế nhưng hình ảnh một chú mèo vàng gầy nhom, ướt sũng nằm co ro trong đống rác đầu ngõ đã khiến trái tim nhân từ của Hyukkyu phải hẫng đi một nhịp, và Hyukkyu đã quyết định mang bé mèo ấy về nuôi

Bé mèo tên là Hodu, Hyukkyu đã ưu ái dành hẳn một góc phòng của mình để làm ổ cho em nó. Tích tắc đến nay cũng đã hơn sáu tháng nhà Hyukkyu có thêm thành viên mới, Hodu từ một con mèo gầy gò suy dinh dưỡng nay đã trở nên mập mạp, dễ thương hơn, nhà Hyukkyu từ một căn nhà tẻ nhạt, trống vắng nay cũng trở nên vui vẻ hơn, và cũng bừa bộn hơn bởi đống đồ chơi mà Hyukkyu mua cho hoàng thượng của mình

Thế nhưng dạo gần đây Hyukkyu cảm thấy nhà mình có cái gì đó rất kì lạ. Nhà cửa mỗi lần cậu về đều được dọn dẹp một cách gọn gàng, cơm nước mỗi bữa đều được chuẩn bị tươm tấp, nóng hổi trong nồi chỉ chờ cậu đi làm về thưởng thức, như một tay ai đó đã quán xuyến tất cả việc nhà trong lúc cậu đi làm. Trộm vào nhà cậu chăng? Không thể nào, tên trộm này chắc chắn bị OCD chứ ai rảnh mà đi dọn nhà cho người khác, mà Hyukkyu cũng không thấy nhà mình mất mát cái gì cả. Và cậu còn một mối lo hơn cả, Hodu dạo gần đây có tình trạng bỏ ăn. Vì thường ở lại công ty buổi trưa Hyukkyu có thói quen trước đi làm sẽ đổ thức ăn ra bát cho Hodu. Mọi hôm thì khi cậu về sẽ thấy bát đồ ăn hết sạch nhưng mấy hôm nay lại vẫn còn nguyên. Đã thế lượng lông rụng của hoàng thượng cũng nhiều lên đáng kể, Hyukkyu có đem cục vàng đi thú y nhưng không thấy gì bất thường cả, bác sĩ chỉ nói là khó chịu do giao mùa. À mà còn một chuyện nữa, dạo gần đây cậu cứ có cảm giác có ai đang nhìn mình í, đêm đi ngủ, rõ ràng bên cạnh cậu chỉ có cục bông vàng Hodu thôi, nhưng không hiểu sau trong lúc say ngủ cậu cảm nhận được có ai đó ôm cậu vào lòng, kiểu ấm lắm luôn. Hay duyên âm?

Không được, không thể để tình trạng như vậy được. Thế nên hôm nay cậu đã quyết định nghỉ làm một hôm để tìm hiểu về hiện tượng lạ trong nhà mình. Vẫn là bộ outfit công sở như thường ngày, vẫn ra khỏi nhà lúc 7h30, nhưng hôm nay cậu chỉ đi có nửa quãng đường rồi quay về nhà. Nhẹ nhàng hết sức có thể để mở khoá, và hiện ra sau cánh cửa là hình bóng một cậu con trai trạc tuổi cậu đang ngồi gặm bánh mì trên ghế sofa. Bốn mắt nhìn nhau, Hyukkyu bàng hoàng, cậu trai kia cũng có vẻ bất ngờ

" AAA, CÓ TRỘM!!! " Tiếng hét lạc đà vang vọng khắp nhà, may mà cậu trai kia đã kịp phản ứng chạy nhanh đến bịt miệng Hyukkyu lại trước khi hàng xóm kéo đến

" Em nhỏ miệng một chút, tôi không phải trộm "

" Vậy cậu là ai? Sao cậu vào được nhà tôi? Cậu đã làm gì Hodu của tôi? "

" Tôi là Hodu của em " Một khoảng lặng sau câu nói ấy, gì chứ tên này mà là Hodu của cậu á, hoàng thượng của cậu vàng hoe, mập mạp dễ thương chứ ai như tên này, mặt gian thấy mồ, có mang tí đặc điểm nào của Hodu đâu. Nói vậy thà nói Hyukkyu là lạc đà alpaca nghe còn có khả năng hơn. Như biết được suy nghĩ của Hyukkyu, bùm một cái, cậu trai đã biến lại thành Hodu như để chứng minh

" Hodu? "

" Giờ thì em tin chưa cậu chủ nhỏ. Mà Hodu là tên của mèo nhà em, còn tôi tên là Sanghyeok, Lee Sanghyeok "

" Ta-Tại sao cậu biến thành mèo được "

" Bởi vì tôi là nhân miêu, mà nhân miêu phải gặp đúng định mệnh của đời mình thì mới có thể chuyển đổi hình dạng được. Tôi cũng đã thử qua ba bốn đời chủ nhưng không gặp được ai có thể thức tỉnh sức mạnh của tôi, mà có tên chủ cũ còn nhẫn tâm vứt tôi ra xó rác chỉ vì tôi rụng lông, đồ đáng ghét. May sao Hyukkyu bế tôi về nuôi, chứ không tôi thành mèo chết khô ở bãi rác đầy ngõ rồi "

" Nói vậy tôi là định mệnh của cậu? "

" Đúng vậy, tôi cũng khá bất ngờ, nhưng biết định mệnh của tôi lại là cậu chủ nhỏ thì tôi cũng vui "

" Không sợ cậu biến thành người tôi đá cậu đi hả? "

" Sống với nhau nửa năm đủ để tôi hiểu em không thể nào đá tôi đi được đâu "

" Sao cậu dám chắc là như vậy? "

" Phải không cậu chủ nhỏ.... Meo meo "

" Này, đừng có dùng Hodu ra dụ tôi, tôi không dễ dãi vậy đâu "

Nói vậy chứ Hyukkyu cũng không thể nào mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của hoàng thượng. Mà nhìn kĩ thì tên Sanghyeok này cũng đẹp trai, nhà có thêm một người dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ủ ấm chăn kiểu này kể ra cũng được

Nhưng sống nguyên hình Hyukkyu mới biết, tên Sanghyeok này đâu phải nhân miêu bình thường, cậu ta là chủ tịch công ty đẩu đâu á, ngày nào cũng cầm cái thẻ đen mà chìa ra trước mặt cậu. Và còn nữa, thế đéo nào đến mùa động dục hắn ta đều đè cậu xuống mà giải quyết, không phải một ngày, mà là tám ngày liên tiếp. Cậu ta nhẹ nhàng thì cũng chấp nhận được đi, KHÔNG HỀ

" Yahh Lee Sanghyeok, biến đi, đau lưng quá!!!! "

" Sao mà biến được đây cậu chủ nhỏ của tôi, ông trời đã chọn em là dành cho tôi rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net