Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanghyuk lấy ra một cặp kính mới và phá lên cười, mắt nheo lại vui vẻ.

"Bạn tặng tớ kính cận vào Lễ Tình nhân á?" anh trêu chọc hỏi, tay đã tháo chiếc kính gọng bạc ra để đeo thử luôn món quà mới.

Trước mặt anh, Hyukkyu đang bồn chồn, cậu ôm chặt cái gối lông hình gấu Bắc cực vào lòng – sau cùng, chocolate bạc hà chỉ là một trò đùa và Sanghyuk đã mua cho cậu những món quà khác, và cái gối là một trong số chúng.

"Thiết thực thế còn gì," Hyukkyu biện giải, nhón một miếng khoai tây chiên trong đĩa của Sanghyuk. "Với lại," cậu nói và mỉm cười dịu dàng, mắt cong cong và gò má ngại ngùng phiếm một lớp bụi hồng lấm tấm. "Tớ muốn bạn trai nhìn tớ rõ hơn nữa,"

Sanghyuk nhướng mày, tự thấy môi mình đang cười một điệu đắc chí. "Thế cơ à?"

Hyukkyu làm bộ thản nhiên gật đầu, nói nốt câu khi săm soi móng tay mình. "Đúng vậy, nhất là dạo gần đây bạn trai quá bận để đi hẹn hò hằng tháng với tớ. Tớ sợ bạn trai sắp quên luôn mặt mình rồi ấy chứ,"

Trán chàng mid nhăn tít lại, lông mày chạm cả vào nhau. "Có muốn tớ cũng không làm thế được đâu."

Và giờ đến lượt Hyukkyu là người nhướng mày, khi cậu vươn người qua để trộm thêm một miếng khoai chiên nữa. "Thế cơ à?" cậu nhại lại trêu chọc, nheo mắt cười yêu chiều, nhìn cái nhăn trán của chàng mid dần chuyển thành bĩu môi dỗi hờn.

"Bạn quá chói sáng, Hyukkyu à," Sanghyuk giải thích một cách thản nhiên và đeo cặp kính mới lên. "Tớ không thể quên bạn được. Nếu có là gì đó, thì bạn là lý do tớ không thấy được ngày mai,"

Chàng ADC nổi da gà, đỏ mặt và trống tim dồn dập. "Đồ xàm xí nhà bạn,"

Và rồi, với giọng mềm nhũn, cậu nói thêm, "Mê muội,"

Sanghyuk cười, vừa tự hào vừa rạng rỡ, rồi đẩy gọng kính lên. "Thế, trông tớ thế nào?"

"Tàm tạm," Hyukkyu trả lời tỉnh rụi với vẻ mặt lạnh te và không thể nhịn cười khi nhìn chàng mid xị mặt xuống, miệng mím thành một đường mỏng và nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng tràn trề.

"Lỗi tớ, lỗi tớ," cậu nói đứt quãng giữa lúc vẫn đang khúc khích và phá lên cười to hơn khi thấy chàng mid đá vào chân mình dưới gầm bàn. Với nụ cười tươi rói trên môi, cậu rướn người sang và thơm nhẹ lên má Sanghyuk rồi nhìn một vệt hồng bung nở trên má anh khi cậu nháy mắt với anh một cái.

"Bạn trai tớ thì vẫn như mọi khi," Hyukkyu thì thầm. "Đẹp rạng ngời như Mặt trời,"

Sanghyuk ngọ nguậy, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. "Giờ thì ai mê ai nào?"

"Vẫn là bạn thôi, Sanghyuk-ie,"

"Đừng làm tớ hôn ngất bạn ra đây chứ, Hyukkyu à,"

"Nào ai dám đâu,"

Và rồi, cậu nhìn lên từ giữa hàng mi, mắt khẽ nheo lại mềm mại theo cách mà cậu biết Sanghyuk thích mê, và thì thầm, "Đưa tớ về nhà trước rồi tớ sẽ tặng bạn quà Valentine chân chính,"

Và Sanghyuk chưa bao giờ thanh toán rồi nắm lấy tay Hyukkyu để mang cậu về nhà nhanh đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net