Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần này là phần 37 100% nhá ~

___________________________________________________________


-"Cậu biết lí do tôi hẹn cậu ra đây là gì không?" – Ông Han húp một ngụm trà

-"Chắc lại bảo cháu tránh xa con trai bác? Xin lỗi, cháu không thể" – Anh kiên quyết

Ông Han và Faker đang ngồi trong một quán caffee nhỏ, bầu không khí giữa hai người thật sự rất nặng nề và khó thở, không ai dám đến gần cả. Mặt cả hai đều tỏ vẻ nghiêm trọng, bốn con mắt nhìn nhau như có điện xẹt.

-"Sao cậu không buông tha cho con trai ta?"

-"Bởi vì em ấy không muốn cháu buông, với lại chúng con yêu nhau thật lòng mà bác"

-"Chúng con? Đừng lôi Wangho vào đây. Sỡ dĩ tôi hẹn cậu ra đây không chỉ vì chuyện này thôi đâu"

-"Còn chuyện gì nữa?"

-"Tôi tất nhiên sẽ không để cậu chịu thiệt. Hôm qua Eun Jung vừa khóc vừa đến gặp ta, cô ta nói là cậu phụ tình cô, theo tôi thấy thì cậu nên quay lại với cô ta"

-"Eun Jung? Hôm qua cô ả mới gặp tôi?" – Faker bắt đầu nghi hoặc

-"Ừ, nó nói nó yêu cậu lắm, giờ gặp lại không ngờ cậu phụ tình nó. Cậu rất thích nó mà, phải không?"

-"Đã từng thôi, với lại thích không thể đem so sánh với yêu"

-"Nó nói nó yêu cậu đấy"-

-"Cái yêu của cô ta không đáng để tin tưởng"

Nói thật, anh không hề muốn đôi co chút nào, anh chỉ muốn đứng dậy bỏ về, nhưng anh cần thuyết phục bố của Wangho. Anh để ý thấy mắt của ông Han có tia máu, anh nhìn thấu cả rồi, kế hoạch do ông và Eun Jung đặt ra. Hai người này hay đấy, gài bẫy anh sao? Thôi đi, anh hiện giờ chính là yêu Peanut chứ không phải Eun Jung, vì cô ta mà hôm qua bảo bối của anh khóc ầm lên đấy, đáng ghét.

-"Một người tồi tệ như cậu, tôi không thể giao Wangho được" – Ông Han đánh vào tâm lí của Faker

-"Tồi tệ sao? Bác khẳng định vậy?" – Faker

-"Chẳng phải cậu không yêu Eun Jung lâu dài sao? Như thế thì khả năng cậu rời bỏ Wangho cũng sẽ cao đấy"

-"Eun Jung chỉ là sự bồng bột, Wangho mới là thật sự, suốt thời gian qua cháu luôn hướng về em ấy, chỉ một mình em ấy thôi..."

Ting! Ting! – điện thoại ông Han reo lên

-"Ta có việc ở công ty, tạm biệt" – Ông Han để tiền trên bàn rồi đứng dậy bước ra cửa

Faker thở dài một tiếng. Bố em khó thật đấy, Wangho ah... Nhưng anh sẽ cố gắng.

_______________________________________________________

Vài ngày sau...

Từ : Wangho

Em muốn anh đến địa chỉ này, em có chuyện muốn nói.

Đọc xong dòng tin nhắn, Faker mỉm cười, vội khoác một chiếc áo phao vào rồi bước ra cửa. Theo như tin nhắn, anh đến chỗ hẹn. Lạ thay, đây lại là một căn nhà hoang. Anh không hiểu tại sao Peanut lại hẹn anh đến đây. Sau một hồi nhìn qua ngó lại, anh mới định đẩy cửa. Nhưng khi cánh cửa bật mở...một bóng người lao ra, đâm vào vai anh một nhát dao. Cơn đau dữ dội làm tâm trí anh sớm nhận thức được.

-"Mày là thằng nào?" – Faker lớn tiếng

-"Hm...một kẻ săn tiền thưởng...chăng?" – Người đàn ông kia thờ ơ

Không cần hỏi cũng biết là cậu này làm việc cho ông Han. Thật là một bậc phụ hyung khó đối phó, hết xe tông rồi lại đến bác sĩ, còn có cả Eun Jung, bây giờ lại thêm sát thủ. Anh cắn răng, tay giữ chặt bên vai bị thương, quay gót chạy lấy mạng.

___________________________________________________________

Nhà Peanut...

Cậu mới tắm xong, vào phòng thấy ông Han đang cầm điện thoại của mình. Ông Han giật mình nhìn cậu.

-"Bố đang làm gì vậy?" – Peanut nghi hoặc

-"À...ừ...không có gì đâu..." – Ông ấp úng, tắt điện thoại để lại trên bàn

Nhìn ông Han đi ra ngoài rồi cậu mới cất tiếng thở dài. Thể nào chuyện này cũng xảy ra, chắc ông biết về hai người rồi. Cậu cầm điện thoại lên định nhắn tin cho anh, nhưng cậu chợt đứng hình khi nhìn thấy dòng tin được gửi đi...Ông Han dưới nhà vẻ mặt nghiêm trọng.

-"Tch...chưa kịp xóa tin nhắn, mong sao thằng bé vẫn chưa biết"

Peanut vẫn mặc âu phục đi làm như ngày thường, cố gắng biểu lộ vẻ mặt bình thường hết sức có thể, cứ như là chưa từng biết gì. Nói với bố ngắn gọn vài câu về công việc rồi đến công ty, ông Han mới thở phào nhẹ nhõm. "Xem ra thằng bé chưa biết gì" – Ông nghĩ thầm

Nhưng Peanut hôm nay không đến công ty, mà lái xe chạy thục mạng đến địa chỉ trên tin nhắn. Khi cậu đến, đó là một căn nhà hoang. Cậu xuống xe để dò xét, nhưng những gì cậu thấy chỉ có vài vệt máu ngắt quãng. Vệt máu dẫn ra ngoài, vậy có nghĩa là anh đang ở gần đây? Peanut chạy loanh quanh tìm anh.

Faker đang núp trong đống thùng hàng nghỉ mệt, còn tên sát thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia tìm kiếm. Chết thật...tình thế sao mà khó khăn vậy chứ. Anh lén ló đầu nhìn xung quanh một chút, rồi lại ngồi xuống. Xem ra cũng có cơ hội chạy trốn, vậy thì liều thôi. Faker nhìn không thấy tên sát thủ nữa mới chạy vụt ra cửa, chuyển địa điểm. Sau một hồi chạy trốn, tên sát thủ đang đứng đằng xa, ngay đối diện anh, tay ném con dao, rút ra một khẩu súng.

-"Bắt tao phải rút cả súng ra, mày đúng là phiền thật"

......"Đoàng!".....

____________________________________________________________


Biết gì chưa??? Có người sắp tan nát con tim đó nha, hóng, hóng đi nào ~

*Le mới mua cả thùng muối, bonus thêm thùng chanh nữa. Muối trộn nước chanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net